end.
Mark gõ cửa phòng anh Taeyong vài lần mà không được đáp lại, cậu nhóc mới mở cửa ngó đầu vào xem.
Ơ người có trong phòng mà.
Còn tưởng đã đến phòng làm việc rồi nên không nghe thấy tiếng gõ của nó.
Mark lại đưa tay lên gõ cửa lần nữa, vẫn không có tiếng đáp lại.
Anh Taeyong đang đứng trước tủ quần áo, nhìn nhìn tính tính cái gì đó, thở dài, rồi đưa tay vò tóc... Vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như thế.
Và xem chừng anh Taeyong đang gặp rắc rối với chuyện gì đó, đắm chìm đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa của Mark.
Ngay cả khi Mark tiến vào phòng và đứng ngay sau lưng thì ảnh vẫn không hề hay biết.
Mark hơi bối rối.
Nó đưa tay chạm nhẹ lên vai Taeyong khẽ gọi "Hyung..."
Taeyong cuối cùng cũng biết đến sự tồn tại của Mark, ủ rũ quay đầu "Gì cơ...?"
Mark khá chắc chắn là ảnh đang gặp phải việc gì đó phiền phức hoặc khó giải quyết lắm. Đến mức việc nó bất thình lình xuất hiện sau lưng như thế cũng không khiến ảnh giật mình.
Lạ thật, Mark không đoán được đó là việc gì nhưng lại khá chắc đó là việc liên quan đến ai.
Người có thể làm anh Taeyong ủ rũ đến buồn bã thế này không nhiều, không bao giờ nhiều hơn một.
"Em có cái áo hoodie màu xám nào không?" Taeyong lên tiếng phá vỡ suy nghĩ nãy giờ của Mark.
"Có ạ, sao vậy hyung?"
"Em...thôi quên đi, không có gì."
Taeyong ngã lên giường, nhắm chặt mắt.
Việc đó hẳn phải khiến tâm trí anh Taeyong rối bời lắm, đến mức quên cả việc hỏi tại sao nó lại xuất hiện trong phòng ảnh.
Mark không đoán được đó là việc gì, nhưng Gấu con nhà nó hẳn là biết.
Bằng một sự phi thường nào đó mà Haechanie luôn biết rõ tất cả câu chuyện của mọi người. Và Mark thì khá tò mò về việc gì đang xảy ra.
Mark tìm thấy Haechan ở phòng anh Taeil, có vẻ hai người đang thảo luận gì đó rất vui.
Nó ngó đầu nhìn vào màn hình, là một bức ảnh.
Ảnh anh Johnny và anh Taeil cùng mặc hoodie màu xám được Haechan chụp lại.
"Các fan thích lắm ấy, em thấy nhiều tweet kinh khủng!" Haechan vui vẻ khoe như chiến tích lừng lẫy của mình.
"Ừ hồi chiều vlive anh xem rồi."
Dù Mark có ngờ nghệch đến thế nào, thì bấy nhiêu cũng khiến nó hiểu được sự phiền não của anh Taeyong là gì.
Không chỉ hiểu, mà nó cũng từng "trải qua" kha khá điều tương tự.
NoHyuck, NaHyuck, RenHyuck, tweet cũng đủ nhiều.
Không nhiều bằng MarkHyuck của nó, nhưng vẫn khá phiền lòng.
Nó đưa mắt nhìn anh Taeil, trông anh ấy chẳng có vẻ là đã biết được điều gì.
Anh Taeil luôn khá vô tư, và Haechan cũng vậy, Mark nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài.
Trong tình cảm, người nào nhạy cảm hơn thì người đó hẹp hòi hơn, chết tiệt nhưng đó là sự thật.
---
Taeyong nghiện shopping, vừa vì nó thích thời trang vừa để xả stress, quần áo nó mua nhiều gấp mấy lần các thành viên khác, nhưng trớ trêu thay trong tủ lúc này chẳng có một chiếc hoodie xám nào. Hoặc có lẽ đã từng có, chỉ là thời gian cũng đủ lâu để nó có thể biến mất.
Nhưng thật ra nó không thích màu xám chút nào, lạnh lùng, vô vị và cô độc.
Taeyong thích đen, hoặc những màu sắc tươi sáng có thể cổ vũ tâm trạng nó trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng cứ cố tình, anh lại thích màu xám (mà cũng không hẳn, chỉ vì anh là một người đơn giản và không cầu kỳ như nó nên tone màu chủ đạo quần áo mới luôn là đen, trắng, xám thôi.)
Cố tình, cứ phải là hoodie xám.
Nó không có hoodie xám, nhưng nó cũng không muốn mặc nó tí nào. Nếu mặc có khác gì hai người họ đâu chứ, nhưng nó cũng muốn... Taeyong phiền não vò vò tóc.
Cầm điện thoại lên, truy cập vào trang mua hàng, ấn mua.
Nó thề, chỉ là nó muốn tủ quần áo của mình được lấp đầy bằng tất cả màu sắc trên đời thôi chứ nó vẫn chẳng ưa màu xám một chút xíu xiu nào cả đâu nhé.
---
Taeil bắt đầu thấy lạ khi Taeyong cứ mặc một chiếc áo lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tiếp và không ngừng lượn lờ trước mặt anh như muốn thể hiện điều gì đó.
Và thật quen thuộc, lại là hoodie xám. Trông không khác chiếc áo yêu thích Nike x Stranger Things của anh là mấy. Mà hẳn là không thể khác, trừ khi là lỗi đến từ nhà sản xuất, và nó y xỳ cái áo anh đang mặt lúc này.
Mặc dù Taeyong rất rất đẹp trai và vẻ đẹp chói lóa đó của thằng bé có thể cân tất tần tật thể loại hay màu sắc quần áo đi nữa, thì Taeil vẫn cho rằng Taeyong không thực sự hợp với màu xám.
Và Taeil đã không ngần ngại lên tiếng khi nhìn Taeyong lần thứ n cầm cốc nước (mà nó hẳn đã uống hết từ lần thứ một trăm bốn mươi sáu trước đó) khi thằng bé một lần nữa lượn lờ trong phòng anh (như kiểu em ấy chỉ vô tình ghé ngang qua dù việc mở cửa phòng anh rồi đi vào đi ra như thế đã khiến Yuta bực bội bỏ đi đâu mất ở lần một trăm linh hai.)
"Anh nghĩ em không thực sự hợp với chiếc áo này đâu."
Taeyong lập tức bỏ chiếc cốc (trống rỗng hệt như Taeil đoán) xuống bàn. Taeil nghe tiếng Taeyong rít nhẹ qua kẽ răng, hơi xù xì và gai góc, không giống tông giọng thường ngày một chút nào, hoàn toàn không.
"Vậy ai mới thực sự hợp? Anh? Và Johnny?"
Taeil không thực sự hiểu những gì đang diễn ra, vì câu trả lời của Taeyong hoàn toàn không ăn khớp gì với lời bình luận của anh.
"Sao lại liên quan đến anh và Johnny? Anh chỉ muốn nói là em không thực sự hợp với màu xám, màu này khiến em trông có chút buồn bã và cau có, mà em cũng đã mặc chiếc áo này nhiều ngày qua rồi, cũng nên đến lúc đổi sang một chiếc áo khác tươi tắn hơn phải không?"
"Em giặt nó mỗi ngày!" Taeyong bỏ lại một câu nói trước khi tức giận rời khỏi phòng Taeil.
Và Taeil thì chẳng hiểu tại sao thằng bé tức giận, khi mà thi thoảng nó vẫn nằng nặc đòi anh cho ý kiến về quần áo của nó, mà anh cũng chỉ làm thế như mọi lần. Thế thì điều gì đã khiến thằng bé trở nên nhạy cảm như thể anh đã làm gì đó ghê gớm lắm, và điều đó hẳn đã tổn thương thằng bé rất nhiều, đến mức gắt gỏng với cả anh?
Một con mèo nhạy cảm, mít ướt và khó dỗ dành. Taeil thở dài, cầm cốc nước trên bàn đưa lên miệng, rồi nhận ra đó là cái ly rỗng ban nãy Taeyong để lại.
---
Rỗng tuếch, ngốc nghếch và chán nản. Taeyong ôm đầu điên cuồng lăn mình trên giường.
Nó vừa làm cái gì thế này! Nó dám to tiếng và gắt lên với anh lại còn chạy ra ngoài không đóng cửa phòng lại, anh sẽ giận nó mất.
Trọng điểm vốn không nên ở chuyện không đóng cửa phòng, nó có biết nó đang tức giận không vậy?
Lee Taeyong thì nào dám tức giận với Moon Taeil bao giờ, chỉ là nó đang ghen tỵ và giận dỗi thôi.
Những cái tweet đáng ghét, hoodie xám đáng ghét, Johnny Suh đáng ghét, Lee Haechan đáng ghét (Mark Lee cũng đáng ghét vì là người yêu của Lee Haechan), Moon Taeil đáng ... yêu.
Taeyong bực mình, nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie xám rồi ra sức nhét nó vào một góc tủ, hận đến mức muốn nó lập tức hòa tan vào vũ trụ, cùng với tâm trạng phiền não và bực dọc ngay lúc này của nó.
---
Và nếu Mark không lại xuất hiện, để trở thành cứu tinh cho Taeyong, thì author cũng đã chẳng để cậu trở thành người hiểu rõ nỗi phiền muộn của Taeyong làm gì, nhỉ?
---
"Anh nấu cơm xong rồi đó, có cua ngâm tương, sườn nướng, đậu phụ xào cay với gà tần sâm anh Taeil muốn ăn, em vào phòng gọi ảnh dậy xem ảnh muốn ăn tối chưa thì dọn ra ăn nhé. Nếu ảnh muốn ngủ thêm một chút thì cứ để ảnh ngủ, nhưng phải chờ ảnh dậy rồi ăn cùng ảnh, anh Taeil mà ăn một mình thì sẽ lười ăn đó nên mấy đứa chịu khó một chút."
Mark nhận được tin nhắn như thế từ anh Taeyong. Lần đầu tiên ảnh nhắn dài như thế mà không xuống dòng từng từ như mọi lần, khá hiếm hoi.
Nhưng không hiếm khi đó là việc liên quan đến anh Taeil, luôn là dặn dò và dài dòng.
Mark may mắn không nhận được nhiều tin nhắn kiểu thế khi cùng bận rộn hoạt động với SuperM nhưng Haechan và anh Doyoung thì lãnh đủ.
Nó từng nhìn thấy một vài tin nhắn như thế trong máy Haechan, đến mức Haechan còn từng hốt hoảng sau một giấc ngủ dài vì nhận được một đống tin nhắn từ anh Taeyong chỉ để dặn dò một vài thói quen của anh Taeil và bảo nó nhắc nhở ảnh ăn cơm đúng bữa.
"Hyung, anh không ăn cùng bọn em sao?" thật ra điều Mark muốn nhắn là "Hyung, sao anh không làm những việc đó?" (chúng vốn luôn là việc yêu thích và là mối bận tâm hằng ngày của ảnh kia mà?)
"Có kem trong ngăn đá, nhưng em tuyệt đối không được để anh Taeil ăn quá hai cây nhé Mark."
Mark tự hỏi là anh Taeyong không nhìn thấy tin nhắn của nó hay đang cố lờ đi vì mải quan tâm một chuyện khác mà ảnh để tâm hơn? Hẳn là đáp án sau rồi.
Mark đương nhiên biết chuyện anh Taeyong cứ mặc đi mặc lại chiếc áo hoodie xám nào đó và lượn lờ khắp kí túc xá suốt cả ngày.
Tình cờ hơn, Mark cũng chứng kiến cảnh anh Taeyong cao giọng to tiếng với anh Taeil (dù câu đó còn chưa quá 5 chữ), và buồn cười hơn chính là dáng vẻ hùng hổ bỏ ra ngoài nhưng lại ngập ngừng, do dự với lấy cái tay nắm cửa phòng của ảnh. Mark suýt thì phụt cười vì trông thấy cảnh đó, nhưng nhanh hơn, nó nép người vào bếp và cố gắng dùng tay che miệng để ngăn âm thanh phát ra.
Vì món cua ngâm tương số dzách của anh Taeyong sẽ khiến Haechan vui vẻ ăn nhiều hơn hai chén cơm, nên Mark quyết định sẽ trở thành vị cứu tinh cho ảnh lần này.
---
Mark đưa tay ngăn lại khi tay anh Taeil có ý định mở ngăn đá lần thứ ba.
"Được rồi hyung, ăn nhiều kem vào buổi tối sẽ không tốt đâu."
Ai cũng biết Mark là người vô cùng coi trọng sức khỏe, thường xuyên nhắc nhở mọi người nên làm gì và không nên làm gì, việc này không có gì là lạ.
Nhưng lạ ở chỗ, người luôn đưa tay ra ngăn Taeil lại những lúc thế này sẽ không phải là Mark. Thằng bé chắc hẳn còn đang bận rộn càm ràm Haechan vì không chịu uống vitamin mới phải, còn người đưa tay ra hẳn phải là Lee Taeyong.
Nhắc mới nhớ, đã nửa ngày không nhìn thấy người rồi.
Nhưng Taeil khá chắc thằng bé không đến phòng làm việc vì anh vẫn ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng trong giấc ngủ ban nãy, cũng nghe thấy tiếng ngăn đá được mở ra và được đặt một túi gì vào. Taeil nhớ đến hương vị vừa nếm, hẳn là túi kem rồi.
Đồ ăn anh thích có rồi, kem anh thích cũng có, nhưng người anh thích thì biến đâu mất tăm.
Ủ rũ ngồi xuống ghế sofa, Taeil không được ăn kem (cây kem thứ 3), cũng không nghĩ ra lí do người yêu giận dỗi (vì người yêu rất hiếm khi giận dỗi nên không có kinh nghiệm nhiều), chẳng biết nên làm thế nào.
Mark thấy một quả cà chua héo rũ trên sofa (khá chắc chắn còn có một con mèo héo rũ trong phòng) liền cảm thấy đã đến lúc nó nên xuất hiện rồi. Mark mở một tweet trên twitter lên, ghé vào người anh Taeil cảm thán, không quên đưa màn hình đến trước mặt người kia.
"Anh và anh Johnny MẶC HOODIE XÁM NÀY đáng yêu thật ấy, trông cứ như một COUPLE MẶC ĐỒ ĐÔI vậy. Em mà thấy Haechan với anh Johnny mặc như thế chắc GHEN TỴ LẮM. JOHNIL SHIPPER cũng tweet quá trời nè."
Thấy anh Taeil vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được "nội hàm" trong câu nói của mình, Mark liền quyết đoán bồi thêm một câu.
"Hôm trước em thấy anh Taeyong cũng xem đó, mà mặt không vui lắm, chắc không phải là ảnh đang GHEN TỴ đâu ha, haha."
Nói đến đây rồi đừng nói anh vẫn chưa hiểu đó nha anh Taeil!
Mark thấy anh Taeil vội vã chạy về phòng tìm gì đó.
Xem ra sự cứu cánh của nó không tồi, chẹp.
Mark đứng dậy đưa cốc nước đến bên miệng người ngồi trên sofa, nhắc nhở "đến lúc uống vitamin rồi Haechanie."
---
Hôm sau là buổi quay video "Punch Dance Practice", tất cả mọi người đều tỏ ra khá bất ngờ ngay khi anh Taeil bước vào.
Ồ thật bụi bặm và swag! Nhưng outfit này chính xác chưa từng là style của anh cả của chúng ta (bao mùa dance practice, relay cam và vlive đã qua và mọi người khá chắc về điều đó), mà chính xác hơn nữa là cái quần.
Nó có vẻ giống phong cách của một ai đó hơn, chẳng hạn như Taeyong?
Và rõ ràng hơn là, Taeyong cũng từng mặc một chiếc quần có màu sắc và thiết kế tương tự thế này ở vid "Kick it Dance Practice" trước.
Liên kết hai điều lại, vẫn chưa thật sự dễ hiểu cho lần thay đổi phong cách ngoạn mục này của anh Taeil nhỉ, có vẻ điều thiếu nhất ở đây chính là lý do?
Là vì muốn dỗ dành một người đang giận dỗi đó. Mark ngậm ngùi, sao Haechanie chưa từng dỗ nó như thế chứ?
Nhưng cái quần đó rốt cuộc là của anh Taeyong hay là của anh Taeyong mua cho anh Taeil nhỉ?
Như nhau cả Mark ạ.
---
Taeyong cứ đột ngột cười rộ lên vài lần, làm NG video Dance Practice đến lần thứ ba thì mọi người bắt đầu khó hiểu nhìn nó.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì ạ, em xin lỗi, chờ em một chút."
Kể cả nó có úp mặt vào cánh tay rồi quay lưng lại với mọi người thì chẳng một ai ở đây không nhìn thấy khóe miệng đang liên tục nhếch lên cao kia của nó cả.
Taeil vờ bình tĩnh quay mặt đi, tay đưa lên mặt cố gắng che dấu biểu cảm ngượng ngùng lúc này. Mark liếc nhìn gương mặt đỏ ửng hệt như mái tóc của ảnh thì khẽ bụm miệng cười.
Cảm giác là người duy nhất hiểu được điều gì đang diễn ra thực vui vẻ quá đi, Mark bắt đầu hiểu ra lý do vì sao em Gấu nhà mình luôn cố gắng hóng hớt tất tần tật mọi chuyện xung quanh rồi, cảm giác này thật kích thích cùng một chú thú vị nữa, nó là lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị lâng lâng này đó ~
---
Taeyong quyết định đội nón hoodie lên, để che đi một phần tầm nhìn bối rối, cũng để che đi một sự vui vẻ dâng trào trong lồng ngực đến sắp nổ tung. Dù rằng ánh mắt nó vẫn thi thoảng liếc về phía (phần nhiều là chiếc quần bụi bặm ngầu đét nào đó) của người có mái đầu đỏ rực đã được chiếc nón beanie che đi, thì ít ra vẫn khá hơn việc ánh mắt nóng bỏng của nó hoàn toàn lộ diện trước camera.
Taeyong tự nhủ, cố gắng một chút, kiềm chế một chút, rồi nó sẽ nhanh chóng được ôm người yêu đỏ rực (hệt một quả cà chua chín mọng đáng yêu) vào lòng.
---
Taeyong chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt và nóng nảy đến vậy, vừa bước vào cửa kí túc xá liền lập tức kéo người vào phòng nó (và Taeyong thật sự cảm thấy biết ơn vì nó ở phòng đơn), ôm chặt lấy người nhỏ bé vào lòng, gấp gáp hôn lên.
Taeil bị hôn đến choáng váng, vốn còn muốn dỗ ngọt thằng bé vài câu rốt cuộc chưa kịp mở miệng đã bị lôi vào phòng làm chuyện không nên cho con nít nhìn thấy rồi.
Taeil chặn lại bàn tay đang vuốt ve lưng quần của mình, liền bị nắm ngược trở lại, đan chặt vào nhau.
Tóc cùng lông mi cực dài của Taeyong lướt từ môi xuống cổ Taeil khiến anh cảm thấy ngứa ngáy nhồn nhột, khẽ bật cười, anh đưa tay lên vuốt mái tóc vừa nhuộm xanh lại của nó. Taeyong lập tức trở nên ngoan ngoãn, yên tĩnh tựa mặt vào cổ anh dụi dụi.
"Khó chịu lắm sao?"
"Chỉ khó chịu một chút xíu xiu thôi..."
Taeyong đưa tay còn lại làm ra động tác nho nhỏ miêu tả cho anh xem.
"Anh xin lỗi. Thật sự chỉ là vì tình cờ mặc cùng màu nên Johnny mới nhờ Haechan chụp lại, không có ý gì cả."
Thật ra Taeil đã từng bối rối giải thích trên vlive một lần với fan rồi nhưng sau đó vì không nghĩ nhiều nên cũng quên mất, chỉ là không ngờ mèo nhỏ ở nhà sẽ khó chịu và buồn bã đến vậy.
"Em biết chứ, chỉ là nhịn không được... cảm thấy ghen tỵ... Em cũng xin lỗi vì đã to tiếng với anh...và còn cả việc không đóng cửa phòng nữa..."
Taeil lập tức cười khúc khích vì câu nói đó của nó.
"Nhưng giờ em thấy vui lắm, rất vui, vui đến muốn bay lên luôn."
Taeyong đưa tay còn lại luồn vào áo vuốt ve lưng quần người trước mặt, lần này thì không có ai đưa tay ngăn lại nữa.
Taeil đỏ mặt, nhưng vẫn mặc kệ nó.
"Em còn tưởng anh vứt đi rồi cơ..." Miệng vừa nói từng chữ một tay cũng vừa vuốt phẳng nếp gấp nơi lưng quần.
"Không có, đồ em mua anh đều giữ lại...cả." Taeil im bặt, cảm nhận bàn tay nóng ẩm đang ve vuốt phần eo mềm mại nhạy cảm của mình.
"Tae...Taeyong..." Bàn tay hư hỏng của nó lại bắt đầu không an phận.
"Hửm?" Taeyong vừa mút nhẹ lên cần cổ đỏ ửng trước mặt, đùi cũng tự nhiên chen vào giữa hai chân anh, đẩy nhẹ người về phía giường, đè lên.
Còn không quên hư hỏng bỏ lại một câu.
"Hyung, em giúp anh xem xem cái quần có để lại vết hằn không nhé?"
---
Vì để dỗ dành một con mèo mít ướt, mặt trăng liền cẩn thận lôi hộp đồ quý báu trong tủ ra chọn lựa một hồi, đắn đo cả một buổi tối mới quyết định mặc chiếc quần gần đây nhất mèo con mua cho, nhớ tới chiếc quần kiểu tương tự mèo con từng mặc, vẫn là sẽ không có ai phát hiện ra đâu nhỉ...
End.
06/06/2020
Au: Okaybari
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro