49: Chưa từng bước đi
Nhận lấy lá thư từ tay Bạch Dương, các hộ vệ bỏ về phòng với vẻ mặt khó hiểu vì sự biến mất bất thình lình của Thiên Yết.
Nếu như đã cất công viết thư, thậm chí còn đóng dấu sáp đẹp đẽ như này, ít nhiều có khả năng nội dung trong bức thư không thể tự tiện mở ra đọc ở nơi công cộng được. Suy đi tính lại, sáu người quyết định về phòng của Xử Nữ và Ma Kết, đơn giản là vì phòng họ không bừa bộn như hai cặp còn lại, đều nhờ công của Ma Kết dọn dẹp đâu ra đấy và bản tính thất thường lúc ưa sạch sẽ lúc thích bày bừa của Xử Nữ.
Sau khi đã tập trung đầy đủ trong phòng, Bảo Bình cảnh giác ngó nghiêng khắp hành lang, đảm bảo không có một kẻ nào rình rập gần đây, lúc này cô mới dám đóng cửa. Nhưng để đề phòng hơn, cô không di chuyển tới gần chỗ mọi người, mà chọn đứng áp lưng vào bức tường cạnh cửa phòng.
Thấy ai cũng thấp thỏm nhìn bức thư, Nhân Mã không chần chừ nữa mà lập tức mở phong thư ra, cô hắng giọng lấy hơi rồi bắt đầu dõng dạc đọc nội dung trong lá thư:
"Gửi các hộ vệ,
Dù đây chỉ là phỏng đoán, tuy nhiên tôi vừa tìm ra nguồn gốc của bông hoa kì lạ trong vụ việc phóng hỏa. Đã từng có một loài hoa có hình dạng tương tự xuất hiện từ hàng trăm năm trước, nhưng vì một lý do nào đấy mà chúng đồng loạt biến mất. Mới đầu tìm hiểu tôi cho rằng có thể do vẻ ngoài của chúng không phù hợp với tiêu chuẩn về loài hoa của thế giới này nên bị diệt sạch, nhưng rồi khi sự việc của Bạch Dương xảy ra, tôi bắt đầu nghi ngờ là kẻ tiêu hủy loài hoa này và thủ phạm vụ kia có mối liên hệ với nhau.
Còn về việc Bạch Dương bị thôi miên do đâu thì tôi vẫn chưa tìm ra, nhưng rất có thể nó liên quan tới bông hoa, hoặc bông hoa ấy có tác dụng đặc biệt là thôi miên người khác hoặc một người nào đấy đã tác động lên Bạch Dương còn bông hoa chỉ là vỏ bọc. Nhưng dù nguyên nhân có là gì, thì kẻ đứng sau vẫn còn là ẩn số.
Tôi cũng đã gửi một lá thư cho hội trưởng Hội học sinh, sớm muộn mọi người sẽ được triệu tập tới đó.
Tuyệt đối đừng tiết lộ nội dung bức thư này, kể cả có là Song Ngư hay Vera đi chăng nữa!
Thân,
Thiên Yết."
- Là sao?
Tình hình đang rơi vào căng thẳng nhưng một câu "là sao?" của Kim Ngưu như đạn hạt nhân phá đám, hủy hoại tâm trạng của những người khác chỉ trong một nốt nhạc. Nhân Mã lúc này cũng để ý tới cô bạn bên cạnh mà lên tiếng ngờ vực:
- Cậu cũng không hiểu gì đúng không Cự Giải?
Đáp lại Nhân Mã là cái gật đầu vô tư của Cự Giải.
Đối lập với vẻ mặt ngây ngốc của Kim Ngưu hay cái nhún vai tỏ vẻ không hiểu của Cự Giải, thì bốn người còn lại quay qua nhìn nhau với vô số vẻ mặt phức tạp, người thì bất lực vì sự tiếp thu chậm của hai cô cậu kia, người cúi mặt trầm tư về nội dung trong lá thư. Và rồi giữa bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy, Nhân Mã bỗng vươn tay về phía hộp diêm trên bàn bên cạnh mình, cô rút một que diêm ra khỏi hộp, không nói không rằng, quẹt lửa châm vào một góc lá thư, động tác vô cùng mượt mà và dứt khoát như thể đã làm điều này vô số lần. Trong những giây tiếp theo ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra cho đến khi bức thư biến thành đống tro rồi biến mất khỏi tay Nhân Mã, những người khác chứng kiến cảnh tượng ấy cũng chẳng một ai buồn ra tay can ngăn, tựa như ai cũng thầm đồng tình với nước đi ấy của cô nàng.
- Giờ làm gì tiếp theo? Đợi phía Hội học sinh tới gọi mình à?
Nhân Mã vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, giây phút cánh cửa bật mở, Bảo Bình liền quay mặt vào phòng rồi nhếch mép tỏ vẻ cợt nhả, khỏi cần thốt ra thành lời thì ai nhìn vào biểu cảm gợi đòn đấy cũng hiểu rằng Tào Tháo đã tới.
- Vera cần gặp các cậu.
Nhân Mã cười nhạt bước tới chỗ Bảo Bình, mặt đối mặt với người đang đứng ngoài hành lang:
- Đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
Nghe vậy, Song Ngư cũng mường tượng được sự việc vừa xảy ra, dù sao đấy cũng là lý do cô ở đây, đều là vì bức thư của Thiên Yết.
Nhận thấy không có ai cần chuẩn bị trước khi di chuyển, Song Ngư tức khắc xoay gót rời đi.
- Không thèm chờ luôn?!
Vừa nãy bị mọi người ngó lơ câu hỏi, còn giờ thì tới lượt Song Ngư thúc ép bắt có mặt ở chỗ Hội học sinh, Kim Ngưu khó chịu giậm chân mấy cái rồi mới chịu nhấc cái thây bực bội này mà bước đi.
Song Ngư dẫn sáu người tới bàn họp giữa sảnh phòng Hội học sinh, nơi Vera đang ngồi đợi họ, cô công chúa ấy vẫn toát lên vẻ điềm nhiên và kiêu ngạo như hằng ngày. Sáu người đánh mắt qua nhìn tờ giấy Vera ve vẩy trên tay, không khó để đoán ra là lá thư của Thiên Yết.
Ánh mắt sắc lẹm của Vera chăm chú quan sát từng người một ngồi xuống, tới khi tất cả đã ổn định vị trí cô mới bắt đầu vào chủ đề chính:
- Mọi người chắc hẳn đã đọc bức thư Thiên Yết gửi. Cậu ấy nói gì trong thư?
Với lời tuyên bố đầy tự tin khẳng định về sự tồn tại của bức thư còn lại, đồng loạt sáu hộ vệ nhanh chóng nhận ra người duy nhất biết việc Thiên Yết cũng viết thư cho các hộ vệ chỉ có thể là Bạch Dương, và cô đã nói điều đó với Vera. Tuy nhiên, dù cho Vera có quyền lực tới đâu thì không phải bất cứ kẻ nào cũng sẽ răm rắp nghe theo mọi yêu cầu của cô, chưa kể hiện tại cô đang ngồi chung bàn với sáu hộ vệ, nên nhớ hai phe đã từng là kẻ thù của nhau trong những thập kỷ trước, và thậm chí tới giờ vẫn còn lưu lại trong tâm mối thù trăm năm ấy.
- Không phải cậu nên là người tiết lộ nội dung bức thư của cậu trước chứ?
Giọng điệu cợt nhả của Nhân Mã khiến Vera vô thức liếc xuống lá thư trên tay mình. Đương nhiên cô có thể lựa chọn giữa việc dùng lời nói nhưng có chọn lọc thông tin, đổi lại mức độ đáng tin cậy không cao; và thẳng thắn giang tay đưa lá thư cho bên đối diện tự kiểm chứng nội dung.
Cuối cùng cô chọn phương án thứ hai.
- Lý do tôi gọi các cậu đến cũng là vì nội dung trong đó.
Nhân Mã nhận lấy lá thư, mấy người còn lại cũng đứng dậy xúm xụm lại xem. Vera tiếp tục lời:
- Mấy hôm trước Song Ngư nói với tôi về chuyện này, kể cả Kelly cũng đã đến đây gặp tôi, giờ đến Thiên Yết cũng bắt đầy nảy sinh nghi ngờ.
Đọc hết những gì Thiên Yết viết ra kèm theo lời Vera vừa nói, sáu người bất giác nhìn nhau ngầm xác nhận lại suy nghĩ của mình, ai nấy sau đấy mới quay lại chỗ ngồi. Nhân Mã gấp đôi thư đặt lên bàn, ngón trỏ tì lên di về chỗ Vera, rồi cô chốt hạ một câu ngắn gọn:
- Công cốc sạch!
- Tốn bao công sức chỉ để đến bây giờ nhận ra tất cả đã sai lầm, và quay trở về vạch xuất phát.
Vera cất lá thư vào phong thư rồi đưa cho Song Ngư cầm, dẫu bề ngoài cô trông vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen huyền sâu thẳm đã vô tình để lộ một dáng vẻ không mấy tốt đẹp, cô đang cảm thấy khó chịu khi nhận ra sự việc lần trước không hề đơn giản như cô nghĩ. Không rõ do sơ suất trong quá trình điều tra, hay là có tên nào giở trò hòng dắt mũi những kẻ ở đây, tất cả những thông tin thu thập được về vụ việc phóng hỏa mà họ tin là bằng chứng, tất cả đều có khả năng cao là dàn dựng và không hề có tác dụng thiết thực.
- Nếu thế cậu phải thả Terlan ra. _ Kim Ngưu là người tiếp theo lên tiếng.
Lúc này, Ma Kết bất ngờ phản bác lại:
- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
Những người khác quay sang Ma Kết, Kim Ngưu vẫn chưa rõ chuyện thả Terlan đang bị giam thì có gì mà không đơn giản. Chẳng phải cứ ra lệnh là xong sao?
Kim Ngưu đang chờ đợi Ma Kết giải thích cho bộ não chậm tiếp thu của anh, nhưng cuối cùng người lên tiếng lại không phải anh mà là Xử Nữ:
- Một người đang bị giam mà bỗng dưng được thả, ít nhiều sẽ gây ra sự hoang mang cho mọi người, và rất dễ bị kẻ nào đó chú ý tới.
Nhân Mã gật đầu đồng tình, đồng thời nhanh miệng tiếp phần Xử Nữ:
- Chưa kể đến nó sẽ gây ảnh hưởng tới uy tín của bộ phận ban Kỷ luật và Hội học sinh, càng về sau hậu quả sẽ càng lớn, khó mà kiểm soát được.
Kim Ngưu mãi đến bây giờ mới há miệng thốt ra một tiếng: "À!", ngồi cạnh anh là Cự Giải cũng gật gù tỏ ý hiểu làm Nhân Mã phải nhìn cô bạn thân mình với ánh mắt nửa khinh bỉ nửa ngờ vực về độ chậm hiểu của cô nàng.
Thấy có vẻ các hộ vệ cũng hiểu cho tình hình hiện tại của cô và các thành viên ban Kỷ luật với Hội học sinh, Vera gật gù chêm lời:
- Đúng như các cậu nói, chưa kể quá trình đưa cậu ta ra cũng cần vô số thủ tục phức tạp, không thể cứ muốn là được.
- Thế giờ chúng ta nên giải quyết như nào?
Bảo Bình nhìn biểu cảm từng người một, ai cũng rơi vào tĩnh lặng, cô nhất thời quay qua Kim Ngưu nhưng rồi cũng nhanh chóng đổi ý mà nhìn sang Vera, cục u cô vừa tặng anh vì tội chậm hiểu vẫn còn chình ình trên đầu thế kia thì chắc anh sẽ còn ngồi bần thần thêm một lúc nữa.
- Xử Nữ, tôi nhớ là cậu có lấy hoa hồng trong nhà kính đúng không?
Xử Nữ nghe Song Ngư hỏi thế cũng không tỏ vẻ chột dạ, cô gật đầu xác nhận mình chính là thủ phạm về sự biến mất đột ngột của mấy bông hoa đó, cô ôn tồn giải trình sự việc:
- Tôi muốn thử nghiệm cách tạo ra bông hoa tím cuống đen, nhưng kết quả vẫn chưa khả quan mấy.
Xử nữ bày ra vẻ mặt chán đời, Song Ngư thậm chí có thể thoáng nghe thấy tiếng thở dài của cô, có vẻ như tồn tại khả năng rằng loài hoa ấy thực sự tồn tại một cách tự nhiên chứ không được nhân tạo.
Vera đưa tay lên che miệng, cô im lặng không nói lời nào. Trước giờ cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì cô luôn có cách giải quyết ngay lập tức. Vậy nên giờ đây khi trông thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ này của cô nàng, Song Ngư mới bất chợt nhớ ra Vera vẫn đang cùng độ tuổi với cô, độ tuổi còn trẻ nên vẫn dễ dàng bị kẻ khác qua mặt.
- Các cậu có muốn ra ngoài một chuyến không?
Trước lời đề nghị đột ngột này, Song Ngư vô thức nhăn mặt, cô tiến sát lại gần Vera thầm thì bên tai:
- Có an toàn không?
Đối với sự nghi ngờ của Song Ngư, Vera không trực tiếp đáp lại, mà cô nhìn lên các hộ vệ rồi trình bày ý kiến của mình, xem như qua đó giải thích cho Song Ngư hiểu lý do cô dám đưa ra lời đề nghị này:
- Các cậu đều đã đọc thư gửi cho Hội học sinh rồi thì chắc hẳn cũng sẽ để ý Thiên Yết có xin phép tôi cho các cậu được xuống thị trấn một khoảng thời gian, với tôi thì nếu có thể thỏa thuận các điều kiện theo sau nhằm đảm bảo không phát sinh bất cứ rắc rối nào, tôi sẽ thông báo tới hiệu trưởng để xin phép cho các cậu.
Các hộ vệ nghe đến đây mặt mũi ai nấy bất ngờ đến lạ, đặc biệt Kim Ngưu và Cự Giải còn hớn hở ra mặt đến nỗi đứng bật dậy vì vui sướng, phải để Nhân Mã và Bảo Bình vội đè vai xuống thì mới chịu ngồi yên. Hai tên này chỉ chú tâm chỗ họ được xuống phố mà hoàn toàn ngó lơ rằng sẽ phải có điều kiện đi kèm thì may ra mới có khả năng được chấp thuận, mà đã giao dịch với người hoàng tộc thì phải cẩn trọng kẻo chuốc họa vào thân thì khổ.
- Cậu có yêu cầu như nào? _ Xử Nữ chống cằm chờ đợi Vera đưa ra điều kiện cho chuyến đi ngắn hạn này.
- Cái đấy thì phải cần sự có mặt đông đủ của mọi người.
Đoạn, Vera nhìn sang Song Ngư rồi gật đầu ra ám hiệu, Song Ngư hiểu ý liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
- Ý cậu là sao? Chẳng phải sáu người bọn tôi đều có mặt ở đây hết rồi còn gì!? _ Bảo Bình nhăn mặt khó hiểu.
- Tôi không thể để các cậu ung dung đi khắp nơi như thế được.
Sáu người vô thức quay vào nhìn nhau, thắc mắc liệu có ai trong nhóm hiểu ý Vera muốn nói ở đây là gì không? Vô số suy đoán được đưa ra, nhưng chưa một ai đủ tự tin với trình đoán mò của mình mà chủ động giơ tay phát biểu.
- Ý cậu là cần người đi theo giám sát bọn tôi?
- Đúng vậy!
Vera mỉm cười hài lòng vì Ma Kết đã sớm đoán ra ngụ ý của cô, năm người còn lại nghe vậy không những hổ thẹn vì tồn tại hàng thế kỷ rồi nhưng vẫn phải cần tới người "trông trẻ", mà còn phẫn nộ vì lẽ ra Vera nên nói toẹt ra ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian đoán già đoán non không.
- Bộ trông bọn tôi chưa đủ già để tự quản nhau sao? _ Kim Ngưu nhất thời thấy ngứa mồm mà buông lời xỉa xói, dù sao xét theo tuổi tác linh hồn thì cụ cố của Vera còn phải gọi bọn họ ba chữ "cụ thượng cố".
Vera lúc này mới quơ tay tỏ ý không như bọn họ nghĩ, ngay vừa lúc cô định lên tiếng giải bày thắc mắc thì Song Ngư quay về, đi cùng cô là ba người nữa.
- Về đúng lúc lắm.
Sáu người đưa mắt nhìn ra cửa, Song Ngư lúc đi có một mình mà lúc về lại kéo thêm ba người khác gồm Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương khiến cả bọn tức khắc hiểu ra ai sẽ là kẻ xui xẻo đảm nhiệm trọng trách "chăm" sáu người họ..
- Còn thiếu Thiên Bình và Thiên Yết, nhưng hai người họ thì có thể bàn bạc sau cũng được. Bốn người mau ngồi đi, bàn sớm xong sớm!
Thậm chí bỏ qua cả việc rót trà mời khách, bốn người bao gồm cả Song Ngư theo lời đề nghị của hội trưởng mà nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình. Đợi sau khi tất cả an tọa, Vera mới đứng dậy bắt đầu bài phát biểu của mình:
- Các hộ vệ sẽ có một chuyến đi ngắn hạn xuống thị trấn, nhưng vì một số lý do nhất định mà không thể để họ đi một mình được. Đó cũng chính là lý do tôi gọi các cậu tới đây, là để làm người giám hộ cho bọn họ.
Nghe đến đây, Sư Tử không giấu nổi sự phấn khích mà vô thức giậm chân liên tục xuống sàn. Đến khi Song Ngư húych cùi chỏ ngầm ý bắt dừng thì anh mới nhận ra bản thân vừa quá khích, bèn quay qua cô nói nhỏ hai từ xin lỗi rồi ngồi ngay ngắn lại. Ban đầu tưởng đâu chỉ có mình anh phản ứng thái quá, cho tới khi liếc qua Song Tử thì mới thấy anh chàng còn không khép nổi cái miệng đang toe toét nụ cười kia, còn đôi mắt xanh lục ấy thì sáng long lanh như một đứa trẻ sắp được cho kẹo, bấy giờ anh mới ngộ ra là còn một người nữa vì quá phấn khởi thành ra bị đứng hình.
Sư Tử chỉ khẽ cười trừ rồi lặng lẽ đóng miệng cậu bạn bên cạnh trước khi có con gì bay vào mồm, anh sẽ hét toáng cả lên rồi lúc đấy cuộc họp sẽ bị gián đoạn lần hai, mà hội trưởng với hội phó thường không thích bị quấy rầy quá một lần.
Thấy bộ đôi rắc rối nào đó không còn làm loạn nữa, Vera hắng giọng nhằm chuyển sự chú ý của mọi người tập trung hết về phía mình.
- Nói là đi theo giám sát nhưng hãy cứ xem như là mọi người đang được nghỉ phép vài ngày, nên đừng ngại mà tận hưởng khi có thể.
Lời vừa dứt, Bạch Dương lập tức giơ tay có ý kiến. Vera khẽ gật đầu ý rằng cho phép cô phát biểu.
- Thế còn công việc thì sao? Vì dù sao hầu như bọn tôi đều có chức quyền trong trường, nếu để lâu sẽ bị dồn việc mất.
Vera không nóng vội trả lời liền, cô chậm rãi bước xuống, đến gần chỗ của Bạch Dương, sau đó cô mới đáp lại với giọng điệu tự tin cùng nụ cười tươi trên môi:
- Chỉ cần dàn xếp một chút là ổn thỏa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro