52: Dạo chơi
"- Đây là đơn xác nhận cho phép được rời Norlan kèm dấu mộc. Nếu có thời gian thì mọi người nên tới kinh thành một chuyến, có nhiều điều thú vị ở đấy lắm."
Sau khoảng thời gian góp sức phụ Hội học sinh và ban Kỷ luật xử lý công viêc, thì cuối cùng các hộ vệ đã được Vera chấp thuận cho xuống thị trấn một vài ngày, với điều kiện phải có người giám sát. Còn thực tế, ai chăm ai thì chưa biết.
- Lại đây nhìn mấy cây kẹo hình con vật này Nhân Mã!
- Hãy xem trình độ bắn cung của tôi đây!
- Tôi có nên mua một cây đao để đánh với Kim Ngưu không nhỉ?
Đâu đó giữa lòng thị trấn, có bốn con người đứng như trời trồng mà giương mắt dõi theo mấy tên giặc đang đi quậy banh cái chợ. Nhân Mã và Cự Giải đi khám phá tất cả các gian hàng, không cần quan tâm ở đó bày bán cái gì, chỉ cần vô tình lọt vào đôi mắt luôn vô thức tròn xoe mỗi khi nổi hứng tò mò của Cự Giải thì cô sẵn sàng kéo tay Nhân Mã cùng mình tới đó. Chuyển hướng sang chỗ khác, Kim Ngưu và Bảo Bình ở gian trò chơi, thi thố với nhau bằng trò bắn cung xem ai trúng hồng tâm nhiều nhất, và khỏi cần xem hết cũng biết Bảo Bình đang nắm chắc chiến thắng khi cô đã bắn trúng được hồng tâm thứ sáu và đang cắm mũi tên chuẩn bị cho phát bắn thứ bảy, trong khi đó Kim Ngưu được cái bắn trượt nhiều mà cái mồm còn không chịu yên cứ oang oang ra vẻ rằng lượt tiếp theo mình chắc chắn thắng, nhưng cuối cùng lại bị phát bắn trúng hồng tâm thứ bảy của Bảo Bình dập tắt niềm tin ấy, chưa kể còn bị cô giáng một cú đấm xuống đầu vì cái tội cứ lải nhải không thôi.
Đám đấy do là lần đầu xuống phố thì còn hiểu được, nhưng tại sao đến cả Sư Tử và Song Tử cũng nhập hội chung vậy?
Bạch Dương từ xa lặng lẽ nhìn bóng dáng hai cậu bạn chung trường đang được một ông chủ tiệm vũ khí dùng đủ mọi lời lẽ ngon ngọt nhất hòng dụ họ mua cây đao dởm. Nhờ được nuôi dạy trong gia đình chuyên về vũ khí, nên nhìn qua Bạch Dương đủ nhận ra chỉ cần cầm lên múa vài đường là một hồi lưỡi đao với thân đao chia xa không thể hàn gắn, vậy mà Sư Tử còn chẳng thèm giấu diếm ý định của mình về việc biểu diễn vài đường đao cho Kim Ngưu kinh ngạc chơi.
Tưởng tượng cái cảnh đang phô diễn cho Kim Ngưu chiêm ngưỡng thì tự nhiên lưỡi đao bay đi chỗ khác, Bạch Dương không chần chừ mà chạy tới tìm cách kéo hai tên đó về, lương tâm cô không nỡ để mặt Sư Tử bị mất tiền oan và trong tương lai có thể là cả mặt mũi.
- Cậu có chắc hai tên giặc kia cũng là người giám sát không đấy, Song Ngư?
Xử Nữ ghé sát người Song Ngư, đưa tay lên chỉ về phía Sư Tử và Song Tử, biểu cảm lẫn lời nói lúc này của cô thể hiện rõ sự ngờ vực về mục đích thực sự khi dẫn hai cậu quý tử nghịch ngợm này xuống đây không phải để giám sát hộ vệ, mà là xuống rong chơi như mấy đứa con nít mới lớn.
- Tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự....
Song Ngư day trán, trong giọng điệu chứa đầy sự chán chường và bất lực. Bạch Dương sau một hồi chật vật lựa lời từ chối khéo cái mồm cứ ăn gian nói dối của ông chủ, cuối cùng cũng thành công kéo được hai anh chàng ham chơi ra khỏi đó, nhưng rồi Sư Tử lại lôi Song Tử đi sang gian khác, Bạch Dương chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm mà bỏ về chỗ Xử Nữ.
- Còn hai người nữa không thấy ở đây, là Thiên Yết và Thiên Bình.
Mải trông chừng sáu tên giặc mà Xử Nữ lẫn Song Ngư bị lơ đãng, không để ý tới sự biến mất đột ngột của hai người nào đó, tới khi Ma Kết ở bên cạnh lên tiếng thì cả hai mới lập tức ngớ người ra xong đánh mắt tìm xung quanh, chợ không quá đông nên không khó để tìm người, nhưng rốt cuộc họ lại chẳng thấy ai ngoài cái đám nghịch ngợm kia. Thấy lạ Bạch Dương bèn quay qua hỏi ba người đứng chung với mình:
- Bọn họ có nói với ba người là sẽ đi đâu không?
Đáp lại cô là hai cái lắc đầu chịu thua, bấy giờ cô mới ráng nhớ lại xem liệu mọi người có lỡ bỏ quên hai người đấy ở trường hay không.
- Vừa đặt chân xuống chợ là không thấy bóng dáng đâu cả. _ Xử Nữ vừa lên tiếng vừa ngoảnh đầu tìm kiếm một lần nữa bóng dáng hai tên công tử đang chơi trốn tìm không lời báo trước giữa dòng người qua lại.
- Chắc đang trong hiệu sách.
Không biết do ba người nói chuyện lớn hoặc phía bên kia tai thính, Kim Ngưu hai tay hai xiên thịt nướng bước tới, anh vừa nói xong liền ngoạm một miếng thịt lớn đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, Bảo Bình đứng bên cạnh cũng hai tay hai xiên kẹo hồ lô thi nhai với Kim Ngưu.
Bỏ qua vấn đề hai kẻ phàm ăn này ngang nhiên đứng nhồm nhoàm đồ ăn trước mặt người khác, Xử Nữ không hiểu Kim Ngưu lấy thông tin ấy đâu ra bèn hỏi, Kim Ngưu miệng đầy đồ ăn nuốt cái ực hết sạch trong một giây, xong lại nói:
- Nãy tôi thấy hai người đấy bước vào trong hiệu sách nằm phía bên kia.
Vừa nói, Kim Ngưu vừa cầm xiên không, hướng về phía một cửa hiệu cách chỗ họ năm bước chân, vì nó nằm cùng hướng đứng của đám Song Ngư, cộng thêm mấy gian hàng che khuất tầm nhìn nên chỉ có đám Kim Ngưu đứng đối diện mới nhìn thấy được.
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Có vẻ cuộc dạo chơi đã kết thúc, Sư Tử nở nụ cười tươi rói trong khi ánh mắt thì tò mò dõi theo hướng cái xiên trên tay Kim Ngưu đang chỉ, Song Tử rướn người theo hướng được chỉ và trông thấy một cửa hiệu có vẻ quen thuộc.
- Cái hiệu sách đấy quen quen, nhưng mọi người tính vào đó làm gì? _ Song Tử nắm cằm suy nghĩ, anh cố gắng tìm lại ký ức về cửa hiệu ấy trong lúc chờ đợi câu trả lời của đám Song Ngư.
- Tìm Thiên Bình và Thiên Yết. _ Song Ngư lên tiếng trả lời, ánh mắt cô lộ vẻ đăm chiêu khi nhìn hiệu sách kia.
Rồi dường như tất cả nhất thời có chung một suy nghĩ, bọn họ bắt đầu nhấc chân bước về phía hiệu sách, Cự Giải và Nhân Mã vẫn còn đang hí hửng ngắm nhìn mấy chiếc vòng cổ ở chỗ bán trang sức, tay mới tiến tới toan cầm lên xem một chút thì bỗng dưng cả hai bị Kim Ngưu và Bảo Bình khoác tay kéo đi trong hoang mang và khó hiểu.
Thế nhưng, khoảnh khắc bàn tay Song Ngư còn cách tay nắm cửa hiệu sách vài centimet, thì một ai đó từ bên trong bất ngờ mở cánh cửa ra.
- Hử? Mọi người làm gì mà tụ tập hết ở đây thế?
Vô số bóng đen hiện ra trước mắt khiến Thiên Bình phải ngước, giương đôi mắt to tròn luôn ánh lên sự ngây thơ vô hại nhìn mọi người, từ góc độ của những người bên phía Song Ngư thì Thiên Bình làm họ liên tưởng tới một chú cún nhỏ lông vàng đáng yêu.
Trước mấy ánh mắt ngơ ngác đang dán chặt vào mình, Thiên Yết tay xách túi đựng vài cuốn sách dày cộm nghiêng đầu thắc mắc:
- Sao đấy?
Song Ngư đánh mắt từ trên xuống, dò xét Thiên Yết một lúc rồi lắc đầu đáp:
- Không có gì, tự dưng cậu biến mất nên bọn tôi đi tìm thôi.
- Vậy hả? Xin lỗi vì đã không báo trước cho các cậu. _ Thiên Yết cụp mắt nhìn xuống Thiên Bình đang nắm chặt lấy góc áo mình.
Song Ngư sau đấy không nói lời nào, mà đúng hơn thì từ đầu tới giờ cô chưa hề quở trách câu nào. Tuy nhiên, mấy người trong nhóm không hiểu sao cứ có cảm giác giữa hai người đấy đang tồn tại một bầu không khí kì lạ đến khó tả.
Lúc sau, Song Ngư ngoảnh mặt ra sau nhìn cái đám vẫn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.
- Mọi người còn muốn đi đâu nữa không?
Dứt lời, Song Ngư đứng xem cả lũ chụm đầu lại mông lung nhìn hết người này tới người kia, sau khi thấy ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, bấy giờ Thiên Yết liền lên tiếng đề xuất:
- Chắc mọi người cũng mệt rồi, tìm chỗ nghỉ trước đã rồi tính sau.
Đoạn, cả nhóm mười hai người bắt đầu rảo bước đi tiếp, vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh, suốt cả quãng đường rong ruổi trong khu chợ, ấn tượng đầu tiên là nó khá im ắng và vắng vẻ trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu của các hộ vệ về một nơi đáng lẽ phải xuất hiện vô số âm thanh nhộn nhịp, cùng với đó là hình ảnh dòng người tấp nập qua lại giữa các hàng quán đến kẹt cứng đường đi. Kim Ngưu có ngoái đầu gặng hỏi Sư Tử lý do tại sao ở đây lại thưa thớt người đến thế, thì Sư Tử có vui vẻ giải thích rằng buổi sáng ai cũng đầu tắt mặt tối với cuộc sống của mình, phải tới khi đêm xuống tức thời điểm nghỉ ngơi thì người dân mới có thời gian để bước ra ngoài vui chơi và tận hưởng, theo thời gian nó đã trở thành điều hiển nhiên ở Waldory. Sư Tử cũng bổ sung thêm nếu Kim Ngưu để ý kỹ sẽ thấy một số nơi đóng cửa buổi sáng, là vì những chỗ ấy chỉ hợp khi hoạt động về đêm.
- Hình như Vera cũng bảo chúng ta tới kinh thành nếu có thời gian.
Bỗng Nhân Mã cắt ngang đoạn hội thoại của cả hai, nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người mới nhớ tới lời đề nghị của Vera. Có điều thực tình, Kim Ngưu vẫn còn băn khoăn về chuyện đó, anh không chần chừ mà quay sang người bên cạnh hỏi:
- Kinh thành thì có cái gì mà phải đến đấy?
Vì chưa kịp nhìn mà đã nhanh nhảu hỏi, cộng thêm ý nghĩ lầm tưởng rằng người đang đi cạnh mình là Bảo Bình hay Sư Tử, ai ngờ đến khi lời thoát khỏi miệng rồi Kim Ngưu mới kịp nhìn thấy gương mặt người đó, là Song Tử.
- Tôi không rõ lắm....
Mặc dù vẫn cố tỏ ra bình thường mà trả lời, song nụ cười gượng gạo cùng ánh nhìn né tránh ấy không dễ gì thoát khỏi sự chú ý của Kim Ngưu. Dường như sau bao chuyện xảy ra thì Song Tử đã bắt đầu e ngại với việc tiếp xúc và bắt chuyện với các hộ vệ, lý giải cho nguyên nhân tại sao anh phải ở đây hoặc là do lệnh của Vera hoặc bị Sư Tử lôi kéo chứ anh thực lòng không hề muốn đi, Kim Ngưu nghĩ thế.
Sư Tử bỗng dưng một lần nữa cảm nhận sự căng thẳng, nhưng không phải từ phía Song Ngư và Thiên Yết mà lại ngay kế bên mình. Thấy thế anh bèn rướn người về trước kiểm tra tình hình, lập tức bắt gặp Kim Ngưu đang nhìn Song Tử với vẻ mặt có thể nói là không quá nhiều cảm xúc, trong khi đấy thì Song Tử từ bao giờ đã đổ vài giọt mồ hôi lạnh quanh trán.
Tưởng đâu hai người này vẫn còn tý khả năng trở thành bạn, Sư Tử đâu có ngờ sự tình lại oái ăm đến thế, lẽ ra ngay từ đầu anh nên thăm dò ý kiến của Song Tử trước khi tự ý đẩy Song Tử tới đứng gần Kim Ngưu. Nhận thấy tình thế đang có phần phức tạp, Sư Tử liền chen lời vào:
- Kinh thành nằm phía đông Waldory, nơi ấy được xây riêng cho người Hoàng tộc và Công tước, còn các vị trí khác thì sẽ phân bố ở ba hướng còn lại. Nếu như không có thư mời hay một thứ gì đại diện cho Hoàng tộc hoặc Công tước thì sẽ không được vào kinh thành. Nhưng không phải ai cũng có ân huệ ấy, chỉ những người được tín nhiệm thì mới có diễm phúc diện kiến các công tước, còn nhắc đến người Hoàng tộc thì hãy tưởng tượng giống như tìm kim cương giữa lòng đại dương, gần như vô vọng, thế nhưng nếu thật sự tìm được thì ắt hẳn là đã được sắp đặt sẵn.
Nói được giữa chừng thì Sư Tử chợt khựng lại, anh đánh mắt đi chỗ khác như thể vừa có một ký ức nào đấy sượt ngang tâm trí, mấy người còn lại cũng đã chăm chú nghe anh trình bày từ bao giờ. Vài giây sau, Sư Tử tiếp tục:
- À thì Vera là trường hợp ngoại lệ, cậu ấy đã dùng cách nào đấy và thành công thuyết phục nhà vua để được học ở Nolar, thay vì được dạy ở nhà như bao người nhà Hoàng tộc khác từ xưa đến nay.
Kim Ngưu nghe xong liền nhăn mặt như vừa xuất hiện một khúc mắc trong những gì Sư Tử vừa trình bày, anh hơi gập người về trước để nhìn rõ Sư Tử rồi hỏi:
- Vậy là sau này Vera sẽ lên làm nữ hoàng?
- Không thể.
Trước khi Sư Tử lên tiếng, thì Song Ngư đã thay anh trả lời câu hỏi của Kim Ngưu.
- Tại sao?
Tựa như sau hàng thế kỷ ở bên nhau, thời gian đã thể hiện sự tâm đầu ý hợp của Kim Ngưu và Bảo Bình bằng việc cả hai đều đưa tay lên gãi đầu cùng một thời điểm, rồi mặt nhăn mày nhó mà đồng thanh hỏi. Và những cử chỉ tưởng hai nhưng một ấy đều lọt vào sự chú ý của mọi người, ai nấy lộ ra phản ứng bất ngờ về độ đồng nhất trong biểu cảm lẫn hành vi của bọn họ, thậm chí Cự Giải không giấu nổi sự thích thú mà bất giác quay sang liên tục lắc mạnh cánh tay Nhân Mã, ánh mắt ngầm muốn hỏi: "Cậu có thấy cái tôi vừa thấy không?", cứ như thể ai cũng thấy cảnh đó ngoại trừ Nhân Mã.
- Theo truyền thống từ trước đến giờ, nếu nhà vua có con trai thì ngai vua sẽ được định sẵn là sau này thuộc về người con trai ấy, thông thường là con trai cả hoặc con trai thứ nếu vua cha thấy có đủ tiềm năng lãnh đạo. Còn con gái thì sẽ được sắp đặt hôn ước sẵn với một gia đình công tước nào đấy, tới khi đủ tuổi sẽ về sống chung với bên kia.
- Hay nói cách khác thì công chúa không thể lên nắm quyền, chỉ có hoàng tử thôi.
Thiên Yết tóm gọn phần giải thích dài dòng của Song Ngư ngay khi cô nàng vừa dứt lời, Song Ngư thì không có ý định lên tiếng vì dù sao anh cũng khái quát được trọng tâm điều cô muốn nói.
Kim Ngưu kéo một hơi ồ thật dài như thể vừa nghe một bài phát biểu vĩ đại, tuy nhiên biểu cảm khinh bỉ trên gương mặt đã phũ phàng phô bày thái độ ác cảm anh chàng "dành tặng" cho cái tư tưởng mà anh cho là rác rưởi của những kẻ đứng đầu Waldory. Nhìn sang Bảo Bình mặt hằm hằm như bị ai chọc ngoáy vào tim đen, Kim Ngưu liền nhận thức được cô nàng sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi bèn luồn tay ra sau chọc vào người Xử Nữ và ra hiệu.
Xử Nữ ở phía sau không hiểu chuyện gì mới nghiêng người sang phía Kim Ngưu rồi nhìn theo hướng anh chỉ, lúc đấy cũng nhanh chóng bắt gặp nét mặt mang đầy điềm báo xấu của Bảo Bình, cô lập tức tìm cách cứu vãn tình thế trước khi Bảo Bình mất kiểm soát xong làm loạn giữa chợ thì rắc rối to.
- Gần đây có quán ăn nào không?
- Hình như là có, đi theo tôi. _ Thiên Yết nghe Xử Nữ hỏi rồi trả lời như bình thường, vẫn giữ tầm nhìn về phía trước nên chẳng mảy may để ý tới tình hình căng như dây thần kinh sắp đứt sau lưng mình.
Bấy giờ Bảo Bình nghe tới chuyện ăn uống thì cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra, Kim Ngưu lúc này mới biết nguyên nhân cô nàng giận cũng là bởi cơn đói, anh giơ ngón cái với Xử Nữ ám chỉ kế hoạch đánh lạc hướng sự chú ý đã thành công, Xử Nữ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi lại ung dung tiếp tục đi, như thể chưa từng có một vụ nổ sắp sửa diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro