g7
Người ta vẫn thường lầm tưởng kỷ niệm là một thư viện rộng lớn nơi mỗi quyển sách như từng mảnh ký ức được sắp xếp ngay ngắn. Thật sai lầm, bởi vốn dĩ kỷ niệm thực chất chính là xưởng vẽ. Cứ một lần ta nhớ lại là một lần ta đang tái kiến tạo lên nó. Con người không truy xuất ký ức, họ lấy nét vẽ của hiện tại rồi dùng bảng màu của cảm xúc đang hiện hữu và cứ vậy tô đè lên bức phác thảo mờ nhạt. Kỷ niệm hay là ký ức chung quy lại cũng chỉ là một phần của quá khứ, một tọa độ của thời gian đã từng tồn tại và sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại. Cứ thế cùng với hiện tại và tương lai hợp lại với nhau tạo nên "thời gian".
Cự Giải vốn dĩ là nhà văn, anh sống vì yêu, coi đó là lý tưởng cao đẹp mà bản thân có sứ mệnh gánh vác cả đời. Nhưng lẽ đời éo le, người ta dày vò anh quá, cuối cùng anh cũng chỉ đánh gác bút, lao vào dòng người vồn vã để mưu sinh.
Cự Giải từ bỏ hết những đam mê của mình, khoá thật chặt trong tim không để một ai biết đến. Ấy vậy mà, anh chẳng thể ngờ được một ngày tâm niệm của mình một lần nữa được sinh ra.
"Đâu cần phải vất vả như vậy, mình chỉ sống có một lần thôi mà, cứ thoải mái làm những điều anh thích vì kiểu gì cũng có em bên anh mà"
Thương mến của Cự Giải đã nói như vậy, và cũng vì thế người ấy chở thành tình yêu mà anh đang tìm kiếm, thứ ái tình mà anh đã giấu kín trong tim. Người ấy là Bảo Bình.
Hai người cứ thế mà yêu nhau, chẳng đẹp đẽ như trong cổ tích, cũng không hoa lệ như tiểu thuyết. Cự Giải yêu Bảo Bình như biết bao cặp tình nhân ngoài kia, chẳng cần gì cao sang, chỉ cần anh và hắn ở bên nhau.
Mỗi ngày trôi qua là mỗi lúc càng đắm chìm vào nhau. Từ sáng mai cho đến khi ánh trăng ngả nghiêng ngoài cửa sổ. Tình yêu chưa bao giờ yên bình đến vậy. Chẳng rõ từ khi nào, những dòng chữ bị Cự Giải giấu đi đã được Bảo Bình lặng lẽ cất giữ, cứ thế thẩm thấu thật sâu trong tâm hồn. Cũng chẳng biết từ khi nào, Cự Giải đã quay trở lại với văn học, nhưng tất cả cũng chỉ vì Bảo Bình từng nói:
"Em thích anh mỗi lần đắm chìm vào điều mà bản thân thích."
Có trời mới biết Cự Giải đã hạnh phúc đến mức nào, Bảo Bình đã trân trọng Cự Giải đến thế, và Cự Giải cũng nâng niu Bảo Bình hệt như vậy.
Ấy vậy mà một ngày nọ, Bảo Bình lại rời đi. Thứ duy nhất hắn để lại chỉ là một nụ hôn phớt qua cùng lời tạm biệt đi kèm với những yêu thương vội vàng.
"Anh ơi, em phải đi rồi, anh nhớ phải hạnh phúc nhé. Em yêu anh"
"Em điên à, sao anh có thể buông bỏ em được. Coi như là anh hèn mọn, nhưng anh cầu xin em, em đừng đi...."
Đến khi tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là mơ. Cự Giải tựa lưng vào ghế, không biết anh đã không gặp lại Bảo Bình trong bao nhiêu năm. Anh bây giờ đã già, chẳng còn là thiếu niên còn phơi phới sắc xuân như những ngày xưa. Thời gian vẫn là thời gian, thật tàn nhẫn. Cự Giải không thể quên được Bảo Bình, nhưng giờ anh đã ở thời khắc gần đất xa trời, đầu óc chẳng còn minh mẫn vậy thì làm sao mà nhớ được hình bóng người thương. Đáng thương thay, lời nói cuối cùng của của Cự Giải trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn là lời thổ lộ năm nào.
"Bảo Bình, anh yêu em"
Cự Giải sẽ chẳng bao giờ biết được, ngay lúc anh chẳng còn trên cõi đời này, Bảo Bình đã quay về. Trái ngược hẳn với Cự Giải già nua, Bảo Bình dường như chẳng mấy thay đổi so với ngày biệt ly. Hắn bước đến, nhẹ hôn lên môi Cự Giải thay cho lời tiễn biệt. Cuối cùng hóa ra anh cũng chẳng thoát khỏi "thời gian".
.
Thuở ấy, giữa nơi sâu thẳm gọi là Hư Hải, có những sinh linh không thuộc về quá khứ, cũng chẳng thuộc về tương lai cứ mãi lang thang vô định giữa nơi đất trời lưu vong. Cứ thể theo năm theo tháng, từ tàn tro của của nơi miền đất sâu thẳm, Bảo Bình "ra đời".
Người đời gọi những kẻ như Bảo Bình là Sứ Giả của Thời Luân, hắn không đoạt mệnh, không định kiếp, chỉ có một sứ mệnh duy nhất là thu nhặt những tàn niệm cảm xúc, những dư ảnh cuối cùng khi một sinh linh chạm tới đỉnh điểm của yêu và hận. Bởi từ khi được "sinh ra", Bảo Bình vẫn luôn được dạy rằng nếu thế gian không còn hỷ nộ ái ố thì thời gian cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Cứ như vậy, Bảo Bình ẩn mình giữa thế gian, ngao du qua bao nhiêu mảnh thời gian, chứng kiến các thời đại thịnh vượng rồi lại suy vong, tất cả đối với hắn chỉ như một cái chớp mắt. Người đi qua cuộc đời hắn thì nhiều vô số kể, nhưng rồi chẳng ai có khả năng ở lại. Vì con người là thế, vốn dĩ sự sống của họ đâu kéo dài được bao lâu, đã gặp gỡ thì sớm hay muộn cũng sẽ chia ly.
Nhân loại dạy cho Bảo Bình sự vô cảm, hắn đã chẳng nhớ lí do tại sao trái tim mình lại lạnh giá đến vậy. Hàng ngàn năm nhân danh "thời gian", hắn đã chẳng thể nhớ nổi thân phận đầu tiên hắn lấy, hay gương mặt đầu tiên hắn mang, đôi lúc hắn lại nghĩ có thể trước kia bản thân hắn cũng từng là con người. Nhưng dù có thế nào, quá khứ của hắn cũng chỉ mờ ảo như sương mờ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Cứ vậy, Bảo Bình mãi lang thang, vừa thu thập tàn niệm đem ghi lại vào Thời Phách Ký, lưu giữ lại từng mảnh ký ức quý giá của vạn vật.
Bảo Bình cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mãi lay lắt đến vậy, cho đến khi hắn gặp Cự Giải.
Nhưng rồi kim đồng hồ vẫn cứ quay, thời gian vẫn phải trở về đúng quỹ đạo của thời gian....
.
Bảo Bình đứng lặng trước gương, đôi môi mỉm cười nhưng dòng lệ đã nhạt nhoà khoé mi. Trong gương phản chiếu chẳng phải hắn mà lại là hình bóng của Cự Giải. Rồi hắn lau đi hàng nước mắt, một lần nữa lại lưu lạc khắp nhân gian.
Thời gian đã lưu giữ được những ký ức quý giá nhất, nhưng theo cách tàn nhẫn nhất.
"Hoá ra, một khắc ngắn ngủi của tình yêu cũng đủ để chống lại đất trời."
______
Memory- hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro