r4
Sagittarius cho rằng hắn với Leo chính là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Người ta bảo rằng: "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" nhưng chẳng phải hai người đã yêu nhau 9 năm rồi sao? Đúng là không nên tin vào lời đồn, hắn với Leo sẽ mãi mãi yêu nhau, không gì có thể thay đổi.
Leo chính là ánh sáng của Sagittarius, anh đã đến bên hắn trong thời khắc hắn rệu rã nhất. Bố mẹ hắn đã mất tích rất lâu, bạn bè hay họ hàng thân thích cũng chẳng có lấy một người. Họ rời bỏ hắn, họ từ chối hắn, họ không coi hắn là con người.
Vậy mà Sagittarius còn nhớ rất rõ, anh đến bên hắn vào một sáng cuối thu. London chưa vào đông đã lạnh căm, tuyết phủ trắng mặt đường. Cũng như mọi khi, Sagittarius lại chọn một góc của công viên Battersea, nằm dài trên thảm cỏ vương tuyết, hướng tầm mắt đến sông Thames. Khung cảnh đã đẹp, người đến còn đẹp hơn.
"Trời rét thế này mà ở đây, sao lại không về nhà?"
"Tôi không có nhà để về"
"Xin lỗi, tôi không biết cậu là người vô gia cư"
"Không phải..."
"Vậy sao? Mà nếu cậu không có nhà, hay là hôm nay qua nhà tôi?"
Leo khi nói ra cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là mời lơi cho bon miệng. Ấy vậy mà người kia lại đi theo anh về nhà thật, tin người như vậy không sợ bị bắt cóc sao? Nhưng thôi cũng đành vậy, dù sao Leo cũng ở một mình, mùa đông năm nay sẽ chẳng còn cô đơn nữa.
"Nhà tắm ở bên kia, đồ thay thì tôi đặt ở ngoài..."- Có lẽ căn nhà nhỏ lâu lắm rồi mới có hơi người khác, khiến Leo bị ngộp. Anh cuống cuồng cả lên, tay chân mồm miệng không ngừng nghỉ. Trên đời thật sự có người dễ mất bình tĩnh đến vậy sao?
"Anh bình tĩnh lại một chút đã, tôi còn chưa biết tên anh, sao chúng ta không giới thiệu bản thân chút nhỉ?"
"Ờ ha, hình như tôi cũng chưa biết tên cậu. Tôi tên là Leo Carpenter, gọi tôi là Leo là được rồi"
"Ơ vậy chúng ta cùng họ rồi, tôi cũng mang họ Carpenter, tên tôi là Sagittarius"
Người đến bên khi bản thân kham khổ nhất, chính là người sẽ ở bên mình trọn đời. Vốn chỉ là lời mời đến chơi một ngày, lại thành ở lại một tuần, lâu dần lại thành 9 năm.
Chẳng biết từ khi nào họ bắt đầu trao nhau nụ hôn ấm nồng. Để rồi khi màn đêm buông xuống, hai con người triền miên quấn lấy nhau, tạo nên một bản giao hưởng nồng nàn hoà vào bóng tôi vô tận. Họ trao cho nhau, họ yêu nhau.
"Em có biết không, trong văn hoá phương Đông, số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu đấy. Mình đã bên nhau 9 năm, tức là chẳng thể rời khỏi nhau nữa rồi"
"Vậy hôm nay chúng ta nên ăn mừng chút nhỉ? Để em ra ngoài mua đồ"
Ngày cuối thu đầu đông năm nay vậy mà chẳng lạnh như 9 năm trước, có lẽ là bên cạnh đã có Leo rồi- Sagittarius thầm nghĩ. Hắn cẩn thận lựa từng món đồ, người yêu đang ở nhà chờ hắn, hắn phải nhanh chóng về với anh.
"Cậu là Sagittarius Carpenter đúng không?"
Bỗng chốc một âm thanh xa lạ vang lên, khiến Sagittarius giật mình, người đó mặc trang phục cảnh sát, thấy hắn quay lại liền ngay lập tức đưa danh thiếp cho hắn.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi cần làm việc với cậu"
Từ lúc vào đồn, Sagittarius khúm núm hẳn, hắn chẳng hiểu gì cả. Ai bảo có tật giật mình, Sagittarius không có tật mà vẫn sợ đó thôi?
Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn một vài câu nhẹ nhàng yêu thương để lấy thông tin cần thiết. Họ mới đưa cho Sagittarius một tập hồ sơ.
"Có phải bố mẹ cậu mất tích không?"
"Phải..." Sagittarius vừa trả lời, tay khẽ lật từng trang hồ sơ, chữ chi chít nhưng hắn vẫn cố đọc thật kĩ, liệu có phải cảnh sát đã tìm thấy người bố mẹ tệ bạc đã bỏ rơi hắn sao.
"Rất tiếc phải nói điều này nhưng bố mẹ cậu đã bị sát hại. Xin lỗi vì sự thiếu sót của chúng tôi nên bây giờ mới tìm ra được hung thủ..."
Nghe thấy lời cảnh sát nói, không hiểu sao Sagittarius lại cảm thấy sợ hãi, hai tay hắn bấu chặt mép giấy đến mức nhàu nát, răng cắn chặt môi đến nỗi máu tứa ra.
"Hung thủ là Leo Carpenter"
"Cái gì cơ...? Các ông đùa tôi đấy à"
"Đây hoàn toàn là sự thật, hiện tại chúng tôi đã tạm giam Leo Carpenter, phiên toà xét xử sẽ bắt đầu vào ngày kia..."
Cảnh sát nói rất nhiều nhưng Sagittarius chẳng thể nghe lọt tai bất cứ từ nào. Hô hấp trở nên khó khăn, tim đập loạn, hoá ra người luôn ở bên hắn, người đã cứu rỗi cuộc đời hắn lại là một tên sát nhân, là kẻ đã cướp đi bố mẹ hắn.
9 năm nào là vĩnh cửu? Sagittarius lững thững đi về, hắn bước vào nhà, cố gắng gọi tên anh thật lớn nhưng chẳng có ai đáp lại. Hắn ước tất cả chỉ là mơ, Leo chỉ thấy hắn đi mãi không về nên mới ra ngoài tìm, chỉ chút nữa thôi anh sẽ lại về. Có nến rồi có cả hoa nữa, đáng lẽ đêm nay họ sẽ có một bữa tiệc ấm áp.
Không có gì bất ngờ khi Leo bị tuyên án tử hình, chỉ lạ rằng anh không mời luật sư, cũng không tự bào chữa lấy một câu. Lần cuối cùng gặp nhau, hoá ra lại tàn nhẫn đến vậy. Leo là tử tù còn Sagittarius lại là con trai của nạn nhân. Trong những giờ cuối cùng, Leo đã không ăn gì cả, thay vào đó anh mong được gặp Sagittarius một lần.
"Tôi không có gì để nói với anh cả"
"Nhưng anh có, anh yêu em"
"Nó còn có ý nghĩa gì không?"
Leo sững người, mặt cúi gằm xuống. Hai người cứ thế chẳng nói với nhau thêm câu nào, cũng chẳng ai dám nhìn vào mắt đối phương. Thời gian đã hết, một viên cảnh sát đến đưa Leo đi, lúc này anh mới vội quay lại, nói với Sagittarius:
"Sagittarius đáng thương của anh, đến lúc em phải tỉnh dậy rồi"
.
.
"Này nghe gì chưa? bệnh nhân phòng số 404 hình như sắp khỏi rồi đấy"
"Ai cơ?"
"Cái kẻ mắc bệnh hoang tưởng nặng rồi giết bố mẹ mình ấy"
"Sợ thật, nhưng nếu khỏi rồi thì không biết anh ta thế nào nhỉ?"
"Chà, ai mà biết được"
"Nguy rồi! Bệnh nhân phòng 404 Sagittarius Carpenter treo cổ tự sát!!!"
"!!!!"
.
"Em tỉnh lại rồi, chờ em nhé, em đến với anh, Leo"
_______
illusion- hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro