Xuyên Không
Ánh đèn lấp lóa rọi vào mắt em, tiếng chim đã cất lên từ bao giờ. Em tỉnh dậy, nơi đây là đâu cơ chứ? Rõ ràng là em đã chết rồi cơ mà? Mang theo sự hoang mang, em đứng dậy khỏi chiếc giường lòe loẹt ấy rồi bước khỏi căn phòng lạnh lẽo này. Bên ngoài chẳng ai cả, chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua trong gió mang theo nhiều dấu chấm hỏi của em. Em bước xuống lầu, cả căn biệt thự to lớn lại chẳng còn ai ngoài những vũng máu dính đầy sàn, em nghe thấy mùi đạn, mùi súng phát ra từ đâu đó phía trước nhà. Em lại tò mò, em bước đến mặc cho chân đã dính đầy máu mà chẳng hay biết, trước mắt em là chàng trai tóc vàng nhạt, đuôi tóc màu xanh dương đậm cầm khẩu súng trên tay, có lẽ hắn là người gây ra chuyện này. Em nhìn hắn, rồi cả hai mắt chạm nhau, hắn đưa khẩu súng lên, chỉa vào người em khiến em sợ chết đi được. Liền giải thích:
- "A-Anh là ai? Sao lại chỉa súng vào tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì anh-"
Mắt em lia đến vết thương lớn ngay bụng hắn, hắn ôm nó như báu vật rồi ngã khụy xuống dưới vũng máu. Em thấy vậy, liền hoảng loạn rồi liên tục lay hắn tỉnh dậy nhưng chẳng giúp ích được gì cho hắn. Em kéo hắn vào căn phòng trống gần đó, mang vào vài vẹt máu dính từ người hắn vào bốc mùi lên kinh tởm.
Em thì chẳng biết gì về mấy cái sơ cứu đó đâu nhưng dù sao thì cũng phải giúp hắn chứ. Em ngây thơ thật, chẳng biết từ khi nào mà lại thích hắn mất rồi..
Sau cả gần mấy tiếng loay hoay, em đã băng bó xong cho hắn những vết thương lớn, tính sẽ điện thoại cho cấp cứu nhưng chợt nhận ra đây không phải là thời hiện đại, em thở dài rồi bỏ hắn trong phòng, tự mình đi khám phá ngôi biệt thự rộng lớn này.
*Chỉ toàn là mấy thứ cổ cổ mà thôi* đó là từ mà em miêu tả khi khám phá ngôi biệt thự, từ mấy bức tranh, mấy bộ váy công chúa.. đều rất cũ kĩ. Đang say sưa ngắm nhìn thì em nghe thấy tiếng động lớn từ căn phòng lúc nãy, em chạy nhanh vào trong thì thấy hắn đã tỉnh dậy, thay vì mở lời cảm ơn thì hắn lại lẩm bẩm mấy lời chửi thề nhỏ trong miệng khiến em tức điên lên nhưng chẳng làm gì được. Thấy tò mò tại sao nơi đây lại cũ kĩ và khá u ám như thế, em liền mở lời hỏi
- "Anh có biết nơi đây là-"
- "Im đi."
Giọng nói của hắn vang lên, đậm mùi công nghiệp cùng với hơi thở nặng nề khiến em cũng biết hắn là lính hay gì đó ở đây. Nhìn vào huy hiệu trên ngực hắn, hắn tên là Michael Kaiser.
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro