CHƯƠNG 10.1

Cô đã ngủ quên trên ghế phòng nghỉ sau khi Liang Jingkun báo cáo tình

hình thi đấu của Wang ChuQin. Khi tỉnh dậy, cô lục tìm điện thoại thì màn hình hiển thị con số 5 giờ chiều. Một cuộc gọi nhỡ từ Hà Trác Giai hiện trên cùng, dưới là tin nhắn gửi đi cách đây ba tiếng:

"Shasha, em tính có về Hà Bắc không?"

Cô nhìn dòng chữ mà lòng nặng trĩu.

Suốt hơn mười năm qua, cô vẫn gọi điện về cho bố mẹ, nhưng những lần đó ít đến thảm thương. Đợt điều trị chấn thương tay, cô thậm chí còn không dám gọi – sợ bố mẹ lo, sợ nghe giọng mẹ run run hỏi han mà bản thân lại chẳng thể giấu nổi nước mắt. Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết nhờ Hà Trác Giai nói dối giúp.

Cô gõ vài chữ rồi nhắn lại:

"Em sẽ sắp xếp thời gian."

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lập tức rung lên:

"Ừ, cô chú hỏi chị về em."

Màn hình tắt, căn phòng chìm trong im lặng. Dù đây là ngôi nhà từng gắn bó giữa cô và anh, giờ nó chỉ còn lại hơi lạnh bủa quanh, thấm dần vào từng tấc da thịt.

Cô quyết định về nhà, thu dọn ít quần áo rồi ở tạm ký túc xá vài hôm.

Vừa đến cục, cô bắt gặp Lâm Thanh Nhã và Kuai Man đang đi ra.

Lâm Thanh Nhã: "Chào HLV Tôn."

Kuai Man: "Chào chị Shasha, chị vẫn còn ở cục à?"

Shasha: "Không, chị về lấy ít đồ, ở ký

túc xá mấy hôm."

Kuai Man gật đầu, định rủ cô đi ăn nhưng bị từ chối. Shasha chỉ mỉm

cười, rồi xách túi bước đi.

Cô tắm rửa, thay quần áo, đặt một phần cơm nhỏ với thịt xào. Khi nhận đồ ăn cũng vừa tròn sáu giờ tối – giờ chiếu trực tiếp trận đấu của đội nam trên CCTV.

Sân thi đấu rực sáng, bàn một được thiết kế sang trọng đến mức cô phải khẽ khen.

Rồi màn hình lia đến đội tuyển nam Trung Quốc. Trong khung hình, Wang ChuQin đang ngồi trên ghế ngoài sân nét mặt nghiêm nghị mà mệt mỏi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó khiến tim cô nghẹn lại.

Trước cô còn thấy anh ở Bắc Kinh, ảnh mắt anh vẫn còn chút sức sống còn giờ, chỉ còn lại một mảng tối trầm mặc.

Anh đang dặn dò Bàng Hữu:

“Em cứ đánh từ tốn ở set đầu, cảm nhận nhịp đối thủ rồi chúng ta bắt bài."

Ba tiếng sau, Trung Quốc thắng bản kết trước Pháp. Wang ChuQin vỗ tay, mỉm cười - nụ cười mà Shasha từng quen thuộc, giờ nhìn lại lại khiến cô muốn khóc.

Bên ngoài sân, Liang Jingkun và HLV cùng u17 hò hét cổ vũ, không khác gì cái chợ. Còn anh, kéo vali rời sân, dáng lặng lẽ đến cô đơn.

Về tới khách sạn, anh dựa lưng vào

ghế, mệt mỏi. Mệt vì thi đấu, mệt vì những gì không thể nói ra. Liang Jingkun vẫn kè kè chiếc máy, hễ anh vừa quay đầu liền bị chụp – "tên đại béo" ấy chẳng hề biết rằng trong lòng anh, mọi tiếng cười đã tắt.

Shasha xem xong trận, lặng lẽ tắt TV. Màn hình đen phản chiếu gương mặt cô – đôi mắt đỏ hoe, bờ môi run run. Cô thì thầm, như nói với chính mình: "Liệu em và anh... còn có thể tiếp tục không?"

Nước mắt lăn dài, nhưng cô nhanh chóng lau đi. Vì khóc – bây giờ -không còn ai thấy nữa.

Sáng hôm sau, cô nhắn tin xin phép Ma Long:

"Hôm nay em xin phép về Hà Bắc một chuyến. Phần chỉ đạo đội nữ em sẽ giao cho Kuai Man tạm thời phụ trách."

Sau khi nhận được sự đồng ý của Ma Long, cô vội bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất. Chưa đầy một tiếng rưỡi sau, cô đã có mặt ở Hà Bắc – nơi cô rời đi năm mười lăm tuổi để theo đuổi ước mơ.

Vừa bước đến cửa, cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, thứ âm thanh đã hơn mười năm rồi cô chỉ được nghe qua điện thoại – giọng của mẹ.

Cô quay người lại. Bà Cao và ông Tôn đang đứng cách đó không xa, tay xách túi đó, áo phao dày, hơi thở phả ra khỏi trắng giữa tiết trời lạnh.

Ánh mắt chạm nhau. Cô khựng lại, và rồi nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. Bà Cao lao đến ôm chầm lấy cô, vừa

khóc vừa trách:

"Trời ơi, con gái mẹ... sao về mà không nói một tiếng? Mẹ nhớ con đến phát ốm, con có biết không hả?"

Bà vừa nói vừa khẽ đập vào vai cô, nhưng bàn tay run rẩy, yếu ớt đến đáng thương. Ông Tôn vội vàng kéo vợ ra, giọng nghẹn lại:

“Thôi mà... con về là mừng lắm rồi, đừng

đánh nó nữa."

Giọng ông trầm thấp, run run – hiếm khi cô thấy cha mình khóc, vậy mà hôm nay, đôi mắt ấy lại đỏ hoe.

Bà Cao vội mở cửa, ông Tôn xách đồ vào nhà. Mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như thuở cô còn ở đây - giản dị, ấm cúng, có chút bụi của thời gian nhưng vẫn

mang hơi thở của gia đình.

Cả ba ngồi xuống ghế sofa. Cô ngồi đối diện, gầy hơn trước nhiều. Nhìn thấy con gái hốc hác, bà Cao không kìm được nước mắt:

"Đô Đô của mẹ gầy quá rồi..."

Giọng bà lạc đi, nghẹn ngào.

Cô vội đứng dậy, bước lại gần ôm lấy mẹ: "Mẹ đừng khóc nữa, con vẫn ổn mà."

Cô cố mỉm cười, nhưng khoé môi run run. Thấy mẹ khóc, tim cô như bị bóp nghẹt, muốn khóc theo mà không dám. Cô sợ, chỉ cần mình khóc, mẹ sẽ càng lo hơn. Ông Tôn ngồi bên, chỉ biết im lặng nhìn hai mẹ con. Ánh mắt ông đầy thương xót người đàn ông từng cứng rắn cả đời, nay chỉ biết lặng lẽ thở dài khi thấy đứa con gái nhỏ của mình chịu nhiều khổ cực đến thế.

Sau khi ăn cơm, bà Cao vừa dọn chén vừa hỏi:

"Datou không đi cùng con à?"

Cô khẽ sững lại. Chuyện giữa cô và anh, bố mẹ đều không hay biết. Cô mỉm cười gượng:

"Dạ, anh ấy đang đi giải Thụy Điển, bận lắm ạ."

Bà Cao chỉ khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì thêm.

Cô bước vào phòng ngủ của mình – căn phòng cô rời đi năm mười lăm tuổi. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên: chăn ga sạch sẽ, gấu bông cũ trên kệ, bức ảnh chụp năm cô mười ba tuổi vẫn nằm ngay ngắn trên bàn học. Mùi hương quen thuộc khiến tim cô thắt lại – bố mẹ vẫn luôn dọn dẹp, thay ga giường cho dù cô hầu như chẳng có thời gian về nhà.

Cô nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt. Điện thoại reo lên, màn hình hiện "Hà Trác Giai". Cô bắt máy:

"Em về thăm bố mẹ chưa?"

Giọng Hà Trác Giai vẫn bình thản. "Em đang ở nhà... với bố mẹ."

"Ừm.”

Chỉ một từ, rồi cuộc gọi kết thúc. Nhưng tim cô lại trống rỗng hơn bao giờ hết. Bên Thụy Điển, 1 giờ sáng.

Anh vẫn chưa ngủ được – có lẽ do chưa quen múi giờ, hoặc có lẽ là do trong lòng quá nhiều điều không yên. Anh ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc. Ánh lửa lập lòe soi lên gương mặt u buồn, rồi nhanh chóng tắt ngấm.

Làn khói trắng mờ nhạt bay quanh, tan ra trong không khí lạnh.

Anh khẽ thở dài.

Điếu thuốc là thứ duy nhất còn ở bên anh mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cô đơn. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, nơi tuyết đang rơi lác đác.

Buổi trưa hôm ấy, gió Bắc thổi nhè nhẹ qua khung cửa, trời Hà Bắc lạnh cắt da. Sun Yingsha bước ra phòng khách, mùi bột mì và hành lá lan tỏa khắp không gian, hơi ẩm từ nồi nước sôi tỏa mờ khung kính.

Cô thấy bố mẹ đang cùng nhau làm bánh há cảo – món cô thích nhất từ nhỏ.

Shasha khẽ mỉm cười:

"Bố mẹ đang làm bánh há cảo sao?"

Bà Cao vừa nặn vỏ bánh vừa nói, giọng dịu dàng nhưng vẫn mang chút trách:

"Tẩm bổ cho con gái mẹ chứ còn gì nữa. Mẹ có làm dư với cấp đông mấy hộp, nếu con về Bắc Kinh thì đem ít cho ChuQin." Cô khựng lại, tay run nhẹ. Cái tên ấy -vừa nghe thôi cũng khiến tim cô nhói lên. Cô cúi đầu, đáp nhỏ như sợ gió mang đi: "Da..."

Không biết phải nói gì thêm, cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống phụ mẹ. Ông Tôn cười hiển, mang mấy đĩa há cảo đã gói xong vào hấp, khung cảnh gia đình đầm ấm tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như những vết thương cũ đều được tạm

thời phủ bằng lớp bột trắng mềm mại. Một lát sau, mùi há cảo chín tỏa lên thơm lừng. Bà Cao đặt bàn tay của mình lên tay con gái, mắt chan chứa yêu thương:

"Nếu tối con về Bắc Kinh thì nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ một chút, đừng nhịn nữa nghe chưa?"

Shasha cười, giọng nghèn nghẹn: "Con biết rồi, mẹ."

Bà Cao vỗ nhẹ vai cô:

"Con thì nói hay lắm, chứ hay quên trước quên sau. Nếu không có ChuQin chăm sóc, mẹ thật không biết con sẽ như nào. Năm nào Tết đến nó cũng gửi quà, gửi lời chúc. May mà có nó, chứ con gái mẹ vô tâm quá."

Lời nói tưởng như nhẹ nhàng, lại như một mũi dao cứa sâu vào lòng. Cô cắn môi, hít thật sâu để kìm lại, nhưng nước mắt vẫn chực trào. Thì ra, những năm cô lần tránh, anh vẫn nhớ đến gia đình cô. Cô không biết... không hề biết. Cổ họng

nghẹn lại, bàn tay khẽ nhéo lên đùi để ép mình bình tĩnh.

Ông Tôn quan sát sắc mặt con gái, định nói gì đó lại thôi. Ông đứng dậy, giọng cố vui vẻ:

"Thôi, bố đi xem há cảo chín chưa." Một lát sau ông mang ra hai bát há cảo nóng hổi, khói bốc nghi ngút.

Shasha nhìn bát há cảo đầy ụ trước mặt,

gượng cười:

"Con đâu phải heo đâu, bố mẹ múc

nhiều quá rồi."

Bà Cao bật cười:

"Mẹ thấy còn ít đấy. Ông Tôn, vào múc

thêm cho con bé đi."

Ông Tôn vừa đứng dậy đã bị cô giữ lại, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Thật sự là nhiều lắm rồi, con ăn không hết đâu."

Bà Cao khẽ gật đầu, cười dịu dàng:

"Vậy con nhớ ăn hết bát này nhé, đừng bỏ thừa."

Shasha thở dài, chu môi nũng nịu:

"Aiya... Đô Đô của bố mẹ sắp thành heo rồi đấy."

Ông Tôn và bà Cao đều bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười vang vọng giữa gian phòng cũ, ấm mà lại buồn đến la.

Chiều, khi tiễn cô ra ga tàu, gió lạnh thổi mạnh hơn, tuyết rơi lất phất. Bà Cao ôm con gái thật chặt, nước mắt rưng rưng không kìm được.

"Đi đường cần thận nhé, về tới nơi nhớ gọi cho mẹ."

Ông Tôn chỉ im lặng, ánh mắt ông chứa đầy nỗi lo và xót xa, bàn tay run run võ nhẹ vai cô rồi quay lưng thật nhanh -

như sợ nếu chần chừ, ông sẽ khóc. Shasha cúi đầu chào, rồi quay lưng bước đi. Cô biết, phía sau lưng mình, bố mẹ vẫn đang đứng đó, nước mắt rơi theo

từng bước chân cô xa dần. Nếu quay lại lúc này, có lẽ cô sẽ không đủ dũng khí để rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro