CHƯƠNG 3

Tiếng động cơ xe vẫn vang đều giữa đêm lạnh buốt.

Chiếc xe dừng lại trước tòa căn hộ cũ.

Ba người bước xuống xe, hơi lạnh ùa đến cắt da.

Hai chị — Manyu và Hà Trác Giai — nhanh chóng lấy vali xuống giúp cô. ShaSha cúi người kéo vali, cả ba đứng nhìn nhau giữa màn sương mỏng.

Manyu và Hà Trác Giai ôm cô thật lâu.

Trời lạnh đến mức hai gò má ai nấy đều đỏ ửng, nhưng hơi ấm và tình thương trong cái ôm ấy lại khiến ShaSha thấy nghẹn nơi cổ họng.

Cô khẽ vỗ vai hai chị rồi đẩy nhẹ ra, giọng run run:

“Em cảm ơn hai chị nhiều lắm... nhưng giờ cũng khuya rồi, hai chị mau về nghỉ đi.”

Hà Trác Giai bật khóc, giọng nghẹn ngào:

“Cảm ơn gì chứ, em thực sự muốn ở đây sao?”

ShaSha không đáp, chỉ mỉm cười — một nụ cười nửa như buồn, nửa như cam chịu — rồi gật đầu.
Manyu thở dài, cười chua xót:
“Em vẫn ngốc như ngày nào.”

ShaSha cười nhẹ, giọng pha chút trêu đùa để xua tan bầu không khí nặng nề:
“Thôi, hai chị nhanh về đi, còn phải cho cháu em ăn nữa chứ.”

Câu nói ấy khiến cả hai đang sụt sịt cũng bật cười.

Dưới sự thúc giục của cô, hai chị bước lên xe. Qua ô cửa kính hạ xuống, họ vẫn thấy ShaSha đứng đó, vẫy tay mỉm cười.

Một nụ cười khiến tim người nhìn chợt nhói — ấm áp mà đắng cay.
Chiếc xe rời đi, để lại cô một mình giữa trời đêm.

ShaSha kéo vali vào tòa nhà, bóng lưng nhỏ bé dần chìm trong ánh đèn lờ mờ nơi hành lang.

Trong thang máy, cô bấm nút tầng 11 — con số quen thuộc đến đau lòng.

Cuối hành lang, cô dừng lại trước cánh cửa phủ bụi mờ, khẽ lau đi lớp bụi rồi nhập mật mã 5114 — ngày sinh của cả hai.

“Tách.”

Cánh cửa bật mở, hơi lạnh và mùi bụi cũ lập tức ập ra.

Cô bật đèn flash, tìm cầu dao. Khi ánh sáng được bật lên, căn phòng hiện ra —
đầy bụi, những miếng phủ chống bẩn dính xám, sàn nhà mờ mịt như thể đã lâu không có người ở.

Cô cởi áo khoác, bắt đầu dọn dẹp.
Đã hơn hai giờ sáng, nhưng cô vẫn miệt mài lau từng góc nhỏ. Mỗi động tác lại kéo theo một ký ức ùa về.

Căn bếp từng vang tiếng cười của anh mỗi khi cô cố gắng nấu bữa sáng.
Phòng khách — nơi anh thường ngồi xem phim, tay gọt trái cây đưa cho cô.
Phòng ngủ — nơi mỗi sáng anh luôn dậy sớm, để cô ngủ thêm một chút rồi mới gọi dậy ăn sáng.
Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ.

Căn nhà tràn đầy ký ức của hai người giờ hóa thành khoảng trống lạnh lẽo — như thể mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Cô ngồi xuống trước chiếc tủ tivi, những khung ảnh phủ bụi khiến tim cô thắt lại.

ShaSha khẽ lau sạch lớp bụi mờ.
Trong ảnh, cô ngồi trên ghế, anh khẽ cúi xuống nhéo má cô, cả hai cùng cười rạng rỡ trước ống kính — ánh mắt anh dịu dàng như ánh mặt trời, còn bây giờ... người đâu rồi?

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt mặt kính trong suốt.
Cô òa khóc — lần đầu tiên sau nhiều năm.

Trong đầu cô vang lên ký ức của ngày hôm đó.

Hôm hai người cùng đi dạo công viên, cô giả vờ thèm ăn hồ lô và nhờ anh mua giúp.

Anh vui vẻ chạy đi, quay lại thì không còn thấy cô đâu nữa. Ban đầu anh nghĩ cô trêu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Khi lo lắng gọi điện, đầu dây bên kia im lặng.

Tin nhắn gửi đi chỉ nhận lại hai chữ lạnh lùng — “Chia tay.”
Từ đó, cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.

Còn anh… bơ vơ giữa thành phố đông người, tìm cô trong vô vọng —
cho đến tận hôm nay, đã hơn mười năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro