CHƯƠNG 8
Phương Thanh đuổi theo Wang ChuQin:
“Anh ơi… đợi em với!”
Wang ChuQin cau mày, dừng bước quay lại khiến Phương Thanh không kịp, suýt đâm sầm vào ngực anh.
Anh khẽ nhắm mắt, nhăn mày, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn đưa tay đỡ lấy cô.
Đúng lúc đó, Kuai Man đi ngang qua, thấy cảnh ấy liền đơ mất vài giây.
Cô chỉ gật đầu nhẹ coi như chào rồi nhanh chóng rời đi, nhưng ánh mắt vẫn mang chút nghi hoặc.
Phương Thanh giả vờ sờ mũi, nước mắt rưng rưng:
“Anh… hung dữ với em quá…”
Lần đầu tiên khiến con gái bật khóc, Wang ChuQin thoáng bối rối.
Dù trong lòng vô cùng khó chịu, anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Xin lỗi,” anh nói chậm rãi, giọng lạnh như băng. “Tốt nhất cô đừng lại gần tôi nữa. Cô theo đuổi tôi hết lần này đến lần khác, bị từ chối bao nhiêu lần rồi, không thấy mệt sao? Làm ơn đi, hãy thích người khác… đừng thích tôi.”
Phương Thanh cúi đầu, giọng run run:
“Em không thích người khác được. Dù anh có từ chối, em vẫn sẽ thích anh. Em sẽ đợi… đến khi nào anh thích em thì thôi.”
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, để lại anh đứng một mình ngoài hành lang.
Wang ChuQin nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương, cố dằn lại cơn mệt mỏi.
Đúng lúc đó, Liang Jingkun từ xa bước đến, thấy anh vẫn đứng lặng ngoài phòng tập thì vẫy tay:
“Datou, tối nay anh em mình ra ngoài uống gì đi, giải sầu một chút!”
Wang ChuQin định từ chối, nhưng thấy Liang Jingkun cứ năn nỉ mãi, cuối cùng anh chỉ thở dài, gật đầu đồng ý.
Bên phía đội nữ
Kuai Man vừa chạy về đến khu nữ thì nhanh đến mức Lin Shidong tưởng như có ai vụt qua trước mặt.
Cậu lập tức tò mò đuổi theo:
“Này, Kuai Man, có chuyện gì mà chạy như bay thế?”
Cô không đáp, chỉ chạy thẳng tới chỗ bàn của đội nữ.
Lúc này Manyu đang ngồi xem đội tuyển nữ tập luyện, Kuai Man liền kéo chị ra một góc, kể lại toàn bộ chuyện vừa chứng kiến giữa Phương Thanh và Wang ChuQin.
Nghe xong, Manyu tức giận đến siết chặt nắm tay:
“Cô ta… lại bám lấy Wang ChuQin sao?”
Kuai Man lo lắng hỏi:
“Nhưng mà chị Shasha đâu rồi? Sao nãy giờ em không thấy chị ấy?
Chủ tịch dặn em dẫn chị Shasha đến ra mắt đội nữ mà…”
Manyu nghe đến đó, mới sực nhớ ra vì lúc nãy có việc gấp nên cô đã để Shasha đi trước.
Cô vội lấy điện thoại gọi, nhưng không ai bắt máy.
Trên màn hình vẫn còn tin nhắn chưa đọc —
“Em có việc phải về gấp. Chị nói giúp em với Kuai Man là ngày mai em đến nhé.”
Manyu thở dài, đặt điện thoại xuống:
“Shasha nói bận rồi, mai em hãy dẫn em ấy cũng được.”
Kuai Man gật đầu, định quay đi thì bất ngờ bị húc nhẹ vào vai.
Cô giật mình quay lại — là Lin Shidong.
“Có chuyện gì à?” Cậu hỏi.
Kuai Man hơi khó chịu nhưng vẫn kiềm chế:
“Cậu làm tôi hết hồn. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Nói xong, cô bước đi nhanh, để lại Lin Shidong đứng nhìn theo, gãi đầu khó hiểu:
“Con gái… thật khó hiểu.”
_________________________________
Còn Shasha, sau khi tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó — tim cô như bị ai bóp nghẹt lại.
Cơn gió mùa đông thổi qua, lạnh buốt.
Cô kéo chặt áo khoác, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Trên đường, từng cặp đôi tay trong tay đi ngang qua cô.
Shasha mím môi, bước chậm rãi giữa dòng người —
giữa cái lạnh ấy, cô thấy mình cô đơn đến lạ
_________________________________
Buổi tối, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn ban ngày.
Wang ChuQin dừng xe trước quán ăn quen thuộc, hơi lạnh bốc lên mờ kính xe. Anh bước xuống, kéo áo khoác, rồi đi thẳng vào phòng riêng đã được đặt sẵn.
Bên trong, Liang Jingkun, Lin Gaoyuan, Lin Shidong và Cao Wei đã ngồi chờ.
Vừa thấy anh, mọi người đồng loạt chào:
“Datou đến rồi à!”
Anh chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế. Ở giữa bàn là nồi lẩu nghi ngút khói, xung quanh bày biện đầy đủ đồ ăn và mấy chai rượu trắng.
Không khí nhanh chóng trở nên ấm áp, tiếng cười đan xen cùng mùi cay của lẩu khiến ai cũng thoải mái.
Uống vài ly, mặt ai nấy đều bắt đầu ửng đỏ, Lin Shidong và Cao Wei còn bày trò pha chút vui đùa.
Liang Jingkun cười lớn:
“Lâu lắm rồi anh em mình mới ngồi ăn cùng nhau thế này.”
Lin Gaoyuan gật đầu, nâng ly:
“Đúng rồi, đông đủ thế này hiếm lắm. Sau này chắc khó mà có dịp.”
Câu nói khiến mọi người đều bật cười, chê anh lo xa.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói, cho đến gần 9 giờ tối, điện thoại của Lin Gaoyuan reo lên.
Anh vừa nghe máy, giọng Manyu vang rõ trong loa:
“Anh tính khi nào về hả? Viên Viên đang đòi anh đây, mau về cho em!”
Cả bàn bật cười ầm lên, Cao Wei và Lin Shidong đồng thanh chọc:
“Về nhanh đi anh Viễn ơi! Bị vợ gọi kìa!”
Wang ChuQin cũng không nhịn được mà trêu:
“Tính ra anh bị quản ghê thật.”
Lin Gaoyuan chỉ cười, gãi đầu ngại ngùng, rồi vội chào mọi người để về.
Lúc ấy, Wang ChuQin chợt nhớ đến những ngày xưa — những lần bị “quản” cũng giống vậy, chỉ là người làm điều đó không còn ở cạnh anh nữa.
Khi đó, anh hay cố tình trêu chọc để cô nổi giận, rồi bật cười khi thấy cô phồng má, lườm anh một cái.
Có lần anh từng nói:
“Bây giờ em không lườm anh nữa… anh lại thấy không quen.”
Nghĩ đến đây, anh khẽ bật cười một mình.
Khi nhân viên vào thu dọn, mấy người tranh nhau trả tiền.
Bất ngờ, “Đại Béo” Liang Jingkun không biết lấy sức đâu ra, giữ chặt cả ba người còn lại, hét với cô nhân viên:
“Nhanh lên, nhanh lên! Tôi giữ họ lại rồi, mau lấy thẻ tôi quẹt đi!”
Cô nhân viên vừa cố nhịn cười vừa nhanh tay thanh toán.
Mọi người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
Sau đó, từng người lần lượt ra về, chỉ còn lại Wang ChuQin và Liang Jingkun đứng ngoài cửa quán.
Wang ChuQin rút hộp thuốc, châm một điếu, làn khói bay mờ trong ánh đèn đường.
Liang Jingkun đứng sau lưng, trầm giọng hỏi:
“Datou, sáng nay… em có thấy gì lạ không?”
Anh khẽ cau mày, dừng lại giữa chừng khi đưa điếu thuốc lên môi:
“Lạ gì? Ý anh là… tại sao sáng nay mọi người nhìn em lạ thế à?”
Liang Jingkun chột dạ, cười gượng:
“À… anh chỉ hỏi vậy thôi, em thực sự không thấy…”
Giọng anh nhỏ dần, nửa câu sau gần như không nghe được.
Wang ChuQin quay lại:
“Em thấy gì? Em bỏ lỡ gì à?”
Ánh mắt anh sắc như muốn nhìn xuyên vào Liang Jingkun.
Liang Jingkun vội hoảng, lúng túng chuyển chủ đề:
“Không, không có gì đâu! Anh chỉ định hỏi em về giải đồng đội nam sắp tới ở Thụy Điển thôi.”
Wang ChuQin dập điếu thuốc, giọng bình thản:
“Cũng như mọi giải khác thôi. Có lẽ ngày mai hoặc mốt em sẽ bay sang Thụy Điển.”
Nói xong, anh chào tạm biệt rồi lên xe G63.
Chiếc xe nhanh chóng khuất dần trong màn đêm.
Liang Jingkun đứng lại, nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:
“Em… thực sự không thấy Shasha.”
Cùng lúc đó
Shasha đã lang thang khắp các con phố suốt nửa ngày.
Trời lạnh, gió mang hơi sương buốt giá.
Cuối cùng, cô dừng chân trước một tiệm mỳ nhỏ ven đường – quán của một bà cụ già hiền hậu.
Cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi một bát mỳ nhỏ.
Trong quán, hầu hết đều là các cặp đôi ngồi cạnh nhau, chỉ có mỗi cô – lặng lẽ, cô đơn.
Bà cụ vừa đặt bát mỳ nóng hổi trước mặt vừa hỏi:
“Cháu đi ăn một mình à? Bạn trai không đi cùng sao?”
Câu hỏi tưởng đơn giản, lại khiến tim Shasha nhói lên.
Cô mím môi, cố nặn ra một nụ cười mỏng manh như sương tuyết:
“Dạ… anh ấy chỉ đang giận cháu một chút thôi, nên không đi cùng.”
Bà cụ gật gù, hiền hậu nói:
“Giận thì cũng sớm làm hòa nhé. Để lâu, lạnh lòng nhau đấy.”
Shasha cúi đầu, khẽ “dạ”.
Giận dỗi gì chứ… vốn dĩ là cô, là người khiến anh tổn thương, khiến anh phải rời đi.
Cô vờ cúi xuống, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa kịp rơi khỏi khóe mắt.
Ngoài trời, tuyết rơi lất phất, trắng xóa một góc phố.
Còn trong lòng cô — một mùa đông khác, lạnh hơn cả gió. Buổi tối, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn ban ngày.
Wang ChuQin dừng xe trước quán ăn quen thuộc, hơi lạnh bốc lên mờ kính xe. Anh bước xuống, kéo áo khoác, rồi đi thẳng vào phòng riêng đã được đặt sẵn.
Bên trong, Liang Jingkun, Lin Gaoyuan, Lin Shidong và Cao Wei đã ngồi chờ.
Vừa thấy anh, mọi người đồng loạt chào:
“Datou đến rồi à!”
Anh chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế. Ở giữa bàn là nồi lẩu nghi ngút khói, xung quanh bày biện đầy đủ đồ ăn và mấy chai rượu trắng.
Không khí nhanh chóng trở nên ấm áp, tiếng cười đan xen cùng mùi cay của lẩu khiến ai cũng thoải mái.
Uống vài ly, mặt ai nấy đều bắt đầu ửng đỏ, Lin Shidong và Cao Wei còn bày trò pha chút vui đùa.
Liang Jingkun cười lớn:
“Lâu lắm rồi anh em mình mới ngồi ăn cùng nhau thế này.”
Lin Gaoyuan gật đầu, nâng ly:
“Đúng rồi, đông đủ thế này hiếm lắm. Sau này chắc khó mà có dịp.”
Câu nói khiến mọi người đều bật cười, chê anh lo xa.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói, cho đến gần 9 giờ tối, điện thoại của Lin Gaoyuan reo lên.
Anh vừa nghe máy, giọng Manyu vang rõ trong loa:
“Anh tính khi nào về hả? Viên Viên đang đòi anh đây, mau về cho em!”
Cả bàn bật cười ầm lên, Cao Wei và Lin Shidong đồng thanh chọc:
“Về nhanh đi anh Viễn ơi! Bị vợ gọi kìa!”
Wang ChuQin cũng không nhịn được mà trêu:
“Tính ra anh bị quản ghê thật.”
Lin Gaoyuan chỉ cười, gãi đầu ngại ngùng, rồi vội chào mọi người để về.
Lúc ấy, Wang ChuQin chợt nhớ đến những ngày xưa — những lần bị “quản” cũng giống vậy, chỉ là người làm điều đó không còn ở cạnh anh nữa.
Khi đó, anh hay cố tình trêu chọc để cô nổi giận, rồi bật cười khi thấy cô phồng má, lườm anh một cái.
Có lần anh từng nói:
“Bây giờ em không lườm anh nữa… anh lại thấy không quen.”
Nghĩ đến đây, anh khẽ bật cười một mình.
Khi nhân viên vào thu dọn, mấy người tranh nhau trả tiền.
Bất ngờ, “Đại Béo” Liang Jingkun không biết lấy sức đâu ra, giữ chặt cả ba người còn lại, hét với cô nhân viên:
“Nhanh lên, nhanh lên! Tôi giữ họ lại rồi, mau lấy thẻ tôi quẹt đi!”
Cô nhân viên vừa cố nhịn cười vừa nhanh tay thanh toán.
Mọi người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
Sau đó, từng người lần lượt ra về, chỉ còn lại Wang ChuQin và Liang Jingkun đứng ngoài cửa quán.
Wang ChuQin rút hộp thuốc, châm một điếu, làn khói bay mờ trong ánh đèn đường.
Liang Jingkun đứng sau lưng, trầm giọng hỏi:
“Datou, sáng nay… em có thấy gì lạ không?”
Anh khẽ cau mày, dừng lại giữa chừng khi đưa điếu thuốc lên môi:
“Lạ gì? Ý anh là… tại sao sáng nay mọi người nhìn em lạ thế à?”
Liang Jingkun chột dạ, cười gượng:
“À… anh chỉ hỏi vậy thôi, em thực sự không thấy…”
Giọng anh nhỏ dần, nửa câu sau gần như không nghe được.
Wang ChuQin quay lại:
“Em thấy gì? Em bỏ lỡ gì à?”
Ánh mắt anh sắc như muốn nhìn xuyên vào Liang Jingkun.
Liang Jingkun vội hoảng, lúng túng chuyển chủ đề:
“Không, không có gì đâu! Anh chỉ định hỏi em về giải đồng đội nam sắp tới ở Thụy Điển thôi.”
Wang ChuQin dập điếu thuốc, giọng bình thản:
“Cũng như mọi giải khác thôi. Có lẽ ngày mai hoặc mốt em sẽ bay sang Thụy Điển.”
Nói xong, anh chào tạm biệt rồi lên xe G63.
Chiếc xe nhanh chóng khuất dần trong màn đêm.
Liang Jingkun đứng lại, nhìn theo, chiếc xe khuất dần lẩm bẩm:
“Em… thực sự không thấy Shasha.”
___________________________________
Shasha đã lang thang khắp các con phố suốt nửa ngày.
Trời lạnh, gió mang hơi sương buốt giá.
Cuối cùng, cô dừng chân trước một tiệm mỳ nhỏ ven đường – quán của một bà cụ già hiền hậu.
Cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi một bát mỳ nhỏ.
Trong quán, hầu hết đều là các cặp đôi ngồi cạnh nhau, chỉ có mỗi cô – lặng lẽ, cô đơn.
Bà cụ vừa đặt bát mỳ nóng hổi trước mặt vừa hỏi:
“Cháu đi ăn một mình à? Bạn trai không đi cùng sao?”
Câu hỏi tưởng đơn giản, lại khiến tim Shasha nhói lên.
Cô mím môi, cố nặn ra một nụ cười mỏng manh như sương tuyết:
“Dạ… anh ấy chỉ đang giận cháu một chút thôi, nên không đi cùng.”
Bà cụ gật gù, hiền hậu nói:
“Giận thì cũng sớm làm hòa nhé. Để lâu, lạnh lòng nhau đấy.”
Shasha cúi đầu, khẽ “dạ”.
Giận dỗi gì chứ… vốn dĩ là cô, là người khiến anh tổn thương, khiến anh phải rời đi.
Cô vờ cúi xuống, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa kịp rơi khỏi khóe mắt.
Ngoài trời, tuyết rơi lất phất, trắng xóa một góc phố.
Còn trong lòng cô — một mùa đông khác, lạnh hơn cả gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro