𝐢. 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐨𝐫 𝐝𝐚𝐫𝐞

Ngày 20 tháng 7, thứ Sáu, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, và cũng là sinh nhật tuổi 18 của Oikawa Tooru.

Gia đình em sẽ tụ họp lại để ăn mừng vào bữa trưa ngày mai, nên là hôm nay em sẽ dành thời gian cùng với những người đồng đội và bạn của mình sau khi buổi tập bóng chuyền kết thúc. Cả bọn đều đến nhà Oikawa, tận hưởng hồ bơi mới được bơm đầy, ăn đồ ăn ngoài và chơi đủ trò đến tận khuya. Miễn là không mở nhạc ầm ĩ làm hàng xóm thức giấc, thì bố mẹ Oikawa không phàn nàn gì cả.

"Sự thật hay thử thách?" Yahaba hỏi Kunimi.

Mọi người ai cũng tìm được chỗ ngồi hoặc chỗ nằm ở những góc khác nhau trong sân sau nhà Oikawa: Yahaba, Kunimi và Matsukawa thì nằm ườn ra trên ghế tắm nắng. Hanamaki thì ngồi trên mép hồ, ngâm chân trong nước, với một lon coca lạnh trên tay. Oikawa và Kindaichi vẫn còn ở dưới nước; Oikawa đang nằm trên ghế phao nổi, trong khi Kindaichi đang ngồi ở chỗ nước cạn. Iwaizumi thì nằm ở thành hồ, dùng tay vẽ vời mấy hình thù trên mặt nước. Watari ngồi trên bãi cỏ, chải lông cho chú cún Golden của Oikawa.

"Sự thật đi." Kunimi trả lời sau khi suy nghĩ một lúc.

"Điều xấu hổ nhất mà cậu từng thấy anh Oikawa làm là gì?" Yahaba hỏi.

"Ei! Sinh nhật tui à nha, mấy người không được ăn hiếp tui!" cái người đang được nhắc đến liền phàn nàn, nhưng bạn bè em giả điếc.

Kunimi cười tủm tỉm, "Chỉ chọn một thôi thì khó quá."

"Ê ê!" Oikawa lại kêu lên.

"Em nghĩ," Cậu ấy nói giữa tiếng cười khúc khích, "Em nghĩ chắc phải là cái lần mà anh ấy bị fan trên khán đài la quá trời làm ảnh mất tập trung, và kết quả thì ảnh bị vướng lưới."

Mọi người cười phá lên. Âm thanh thậm chí còn to hơn cả tiếng nhạc đang phát phía sau. Oikawa rên rỉ và giấu mặt vào phao.

"Nồoo, anh mài đã gần quên mất vụ đó rồi mà. Sao cậu phải nhắc lại vậy?" em than.

Khi tiếng cười lắng xuống, Kunimi chọn một người, "Matsukawa-san, sự thật hay thử thách ạ?" cậu ấy hỏi.

"Thử thách đi," anh trả lời không chút do dự.

"Gửi bức ảnh cuối cùng anh chụp cho người cuối cùng anh nhắn tin mà không nói gì cả," Kunimi nói.

"Tớ thậm chí còn không biết bức ảnh cuối cùng mà tớ chụp là cái gì nữa," Matsukawa nói trong khi lấy điện thoại ra khỏi túi. Anh mở thư viện ảnh và tìm bức ảnh cuối. "Ồ, được rồi, có thể làm được này."

"Hình gì thế?" Hanamaki hỏi.

Matsukawa quay điện thoại qua để những người còn lại xem. Đó là bức ảnh mà anh chụp chú cún của Oikawa nhảy xuống hồ bơi và té nước khắp nơi.

"Ah, chán phèo," Hanamaki nói.

"Người cuối cùng mà anh nhắn tin là ai vậy?" Yahaba hỏi.

"Mẹ anh thì phải." Matsukawa lại cho họ xem màn hình của mình, rồi nhấn nút gửi để gửi ảnh cho bà ấy. "Bà ấy mê chó lắm, nên sẽ thích thôi."

"Nhạt nhẽo ghê," Oikawa nói.

"Chó Điên, sự thật hay thử thách đây?" Matsukawa hỏi.

"Sự thật." cậu ta đáp.

Phải mất một lúc Matsukawa mới nghĩ ra được câu hỏi. Anh đã mong đợi Kyotani sẽ bảo thử thách chứ.

"Có thật là cậu crush Iwazumi không?" anh hỏi đùa, khiến cả đội bật cười. Oikawa mừng vì mấy người họ không lấy mình ra chọc nữa.

"Cái đ*o gì vậy cha!? Tất nhiên là không rồi!" Kyotani trả lời. Má Kyotani hơi đỏ, làm Oikawa không khỏi phục với trình chơi khăm khiến Kyotami xấu hổ của Matsukawa.

Cả đám tiếp tục chơi thêm vài vòng nữa, mỗi thử thách và câu hỏi đều càng xấu hổ và nhảm nhí hơn cái trước. Matsukawa bị thách hành động như chó cho đến khi có người chọn anh cho thử thách tiếp theo. Yahaba thì bị yêu cầu trồng cây chuối càng lâu càng tốt. Watari bị thách trả tiền đồ ăn cho mọi người vào lần đi chơi tiếp theo. Và còn nhiều trò ngớ ngẩn tương tự khác nữa. Mà hầu hết đều vô hại cả.

Oikawa định nhắc mọi người rằng chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy trong một tiếng nữa, vậy nên trừ khi họ muốn ngủ lại qua đêm—mà em không bận tâm lắm, nhưng không có đủ nệm futon cho mọi người—, họ phải rốp rẻn thôi, khi Hanamaki quay sang Iwazumi.

"Sự thật hay thử thách nè?"

"Thử thách."

Hanamaki cười khẩy như thể cậu ta đã chờ cái khoảnh khắc này cả tối rồi. Ồ nô. Lần này chắc không lành rồi.

"Tớ thách cậu và Oikawa-"

"Sao lại là tớ? Tớ có bảo thử thách đâu!" em ngay lập tức phản bác.

"—phải cư xử như thể hai cậu là một đôi trong suốt một tuần."

Mọi người há hốc miệng quay lại nhìn Hanamaki, rồi chuyển ánh mắt sang Oikawa và Iwaizumi.

"HẢ!?" Đó là âm thanh duy nhất mà Iwaizumi có thể thốt ra.

"Makki, cái gì vậy trời," Oikawa nói, "một tuần á!? Sao thử thách của Iwa-chan lại lâu hơn những người khác chứ? Bất công quá à nha!" em phàn nàn. "Và tại sao cả tớ cũng phải tham gia chứ?"

"Thôi lào, Oikawa, đừng có nhát thế chứ," Hanamaki nói.

"Chẳng có gì khác lắm đâu." Tiếng lẩm bẩm của Matsukawa khiến mấy đứa xung quanh bật cười, "Hai cậu gần như lúc nào cũng dính chặt lấy nhau còn gì."

"Cậu bị sao thế, Makki!? Tôi sẽ không làm thế đâu," Iwaizumi nói.

"Tớ đâu bắt mấy cậu âu yếm nhau giữa lớp đâu, chỉ là, tớ không biết nữa, gọi nhau bằng mấy cái biệt danh sến súa, nắm tay nhau, đút cơm cho nhau ăn, mấy cái thứ ngớ ngẩn kiểu vậy đó," Hanamaki giải thích.

"Với lại, đang là kỳ nghỉ hè mà. Hầu hết thì những học sinh không tham gia câu lạc bộ hoặc hội học sinh hay là không phải là mấy đứa ngốc phải thi lại," Kunimi nói, hướng vế cuối đó đến Yahaba và Kyotani, "sẽ không đến trường đâu, vì vậy có ít người xung quanh bắt gặp hai anh hơn."

"Em nghĩ thử thách này công bằng ấy chứ. Chúng ta đã thách Watari bao tất tiền ăn vào lần đi ăn sau, và Matsukawa bị thách để Hanamaki nhuộm tóc anh ấy màu hồng vào lần nhuộm tới." Yahaba lập luận.

"Đúng vậy đó," Hanamaki gật đầu. "Thôi nào mấy cậu, sẽ vui lắm đấy."

"Ừ, chắc là vui với mấy người thôi," Iwaizumi nói, đảo mắt. Anh ngồi dậy và khoanh tay, tư thế không còn thoải mái nữa.

Oikawa nhìn anh, rồi lại nhìn Makki. Em im lặng suy nghĩ vài phút trước khi chấp nhận.

"Tớ sẽ chơi." Em nhún vai.

"Gì cơ?" Iwaizumi nhìn em, mắt mở to.

"Tớ sẽ chơi," em lặp lại. "Miễn là Iwa-chan thấy ổn với chuyện đó."

Hai người đã biết nhau từ khi Oikawa mới chào đời, theo đúng nghĩa đen luôn. Em không ngại nắm tay cậu bạn thân trong vài ngày hoặc đút thức ăn cho anh. Dù sao thì họ cũng từng làm mấy chuyện như này khi còn nhỏ. Giờ chỉ phải chịu đựng với việc đồng đội và bạn cùng lớp của mình cười khúc khích và thì thầm về hai người họ thôi. Oikawa đã quen với sự chú ý, nên không có gì khác lắm. Không có gì to tát cả. Nhưng nếu Iwazumi hoàn toàn phản đối, em sẽ không ép anh đâu.

"Được thôi, sao cũng được, chơi thì chơi," cuối cùng Iwaizumi chấp nhận.

Cả đội reo hò. Oikawa thề rằng em có thể thấy một chút hồng trên má Iwaizumi, và anh đang né ánh mắt của Tooru nữa.

"Quá đã luôn, vậy thì, kể từ hôm nay lúc..." Hanamaki móc điện thoại ra xem giờ "21:37 cho tới đúng giờ này thứ Sáu tuần sau, Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime sẽ là một đôi."

────୨ৎ────

Đói hàng utipi qa phải tự nấu thoaiii. Mình dịch còn tẻn tẻn lắm, mi na sằn thấy chỗ nào cấn cấn cứ nói nha 🫶🏻 Lớp duuu hẹ hẹ hẹ (о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro