0.
"Anh trai, anh là thiên thần sao? Mỗi lần ngước nhìn anh, em luôn phải nhíu mắt lại vì anh quá đỗi sáng chói."
"Chị Shizu bảo với em, chỉ thiên thần mới tỏa ra ánh hào quang khiến con người phải lóa mắt như vậy."
"Đó là do ánh nắng mặt trời, đồ ngu ngốc."
------------------------------------------------------------
Title: 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑐 𝑚𝑜𝑟𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡. | cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Author: cheishirecatt0 | cheis
Pairings: All characters x Rimuru Tempest.
Feldway x Rimuru Tempest.
Disclaimer: Tôi không sở hữu cốt truyện hay nhân vật của Tensura. Nguyên tác, thiết kế nhân vật thuộc về tác giả Fuse và họa sĩ minh họa Mitz Vah.
Lưu ý trước khi đọc:
• Rimuru trong fanfic này không có giới tính, tuy nhiên mọi người xung quanh em luôn mặc định em là nữ, vì vậy danh xưng của em sẽ là của nữ/trung tính.
• Các tag bổ sung sẽ được thêm vào sau.
• Plot chưa hoàn thiện nên rất rối, lan man và rời rạc.
A/N: Vì khung sườn của bộ truyện vẫn chưa được hoàn thiện nên sẽ mất vài tháng để chương tiếp theo được đăng tải, với mục đích nhằm giúp câu chuyện chỉn chu hơn. Sẽ có nhiều thay đổi sau vài tháng nhưng mình sẽ thông báo sau, các chương sẽ được đăng theo lịch cố định sau khi cốt truyện được mình lên ý tưởng ổn thỏa.
------------------------------------------------------------
"Chị Shizu yêu quý, em tự hỏi chị có đang ổn không, đã tròn một năm kể từ khi chị bay lên bầu trời xanh thẳm kia, và cũng đã tròn một năm em phải tập làm quen với việc không còn được nghe giọng nói dịu dàng của chị trước giờ đi ngủ nữa, những cuốn sách trong thư viện thực sự rất hay, nhưng từ lúc chị đi, em đã chẳng còn buồn nhìn tới chúng nữa.
Chị Shizu ơi, em đã giận ngài Leon rất nhiều, giận vì ngài ấy đã không ngăn chị đi, giận vì ngài ấy đã thờ ơ khi trông thấy đôi mắt của chị nhắm nghiền trong một giấc ngủ vô tận, giận tới mức mà em đã không nhìn mặt ngài ấy trong một năm trời. Em thật tệ, phải không ạ? Nhưng chị đừng hẵng trách em vội nhé, chị Shizu, vì hôm nay, em sẽ đi tìm ngài ấy và xin lỗi ngài ấy một cách chân thành..."
-----
"...Chị Shizu, hôm nay em đã gặp một thiên sứ vô cùng xinh đẹp, nhưng anh ấy lại rất là hung dữ và cọc cằn luôn ấy, mà chẳng hiểu sao, em lại thấy anh ấy rất thân thuộc, như thể em đã quen anh ấy cả hàng chục ngàn năm về trước vậy. Lạ quá, chị nhỉ?"
Ở trên đó, chị đã từng gặp thiên sứ nào chưa?"
-----
"Chị Shizu ạ, chị đã từng căn dặn em phải thật cẩn thận với người lạ, nhưng khi em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh thiên thần, em lại có cảm giác vô cùng an toàn. Cho nên chỉ lần này thôi, hãy cho phép em làm một đứa trẻ hư nhé."
-----
"Chị Shizu, đã tới lúc em phải rời khỏi cung điện chứa đầy ắp những kỉ niệm của chị em mình rồi. Nhưng chị yên tâm là Rimuru này sẽ giữ hết chúng mang theo cùng.
Đã tới lúc em phải vượt qua việc không có chị ở bên cạnh rồi. Chị Shizu, hãy luôn dõi theo hành trình mới của em nhé.
Thật tệ khi không thể nói lời xin lỗi lần cuối với ngài Leon, nhưng em đã gửi gắm một lá thư đầy tình cảm dành cho ngài ấy trước khi rời đi rồi. Có lẽ ngài ấy sẽ vui khi cục phiền phức là em biến mất, nhưng em vẫn muốn ngài ấy biết em yêu thương ngài ấy tới nhường nào (tuy nhiên em vẫn yêu chị nhiều hơn, đừng nói cho ngài Leon biết nhé ạ)."
"Chị vẫn nhận được thư của em đó chứ? Có lẽ sau này em sẽ không còn nhiều thời gian để viết thư cho chị nữa, nhưng chị vẫn sẽ luôn ở trong trái tim em."
"À phải rồi, anh thiên thần có tên là Feldway. Giờ em đã biết tên anh ấy, nên không phải là người lạ nữa, chị hãy an tâm đi nhé."
______________________________________
Miết nhẹ bức thư trong tay, Rimuru tủm tỉm cười một cách ngốc nghếch, sau đó nó cẩn thận đưa tờ giấy trắng chi chít chữ vào thùng thư bên cạnh, chắp tay cầu nguyện rằng bức thư sẽ tới tay của Shizu một cách nhanh chóng.
"Mau mau nhanh tới, không chị Shizu sẽ lo lắng cho mình mất."
"Mau lên đi!" Tiếng gằn giọng mất kiên nhẫn đến từ phía ban công lộng gió, Rimuru vội vã tạm biệt mọi thứ trong căn phòng rồi chạy ra ngoài, nắm lấy bàn tay của người kia.
"Em tới đây."
Ở chính giữa căn phòng, có một chiếc thùng đựng vô số xấp giấy lớn nhỏ, tên của chiếc thùng đó gọi là "Thùng thư gửi tới thiên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro