1




Tác phẩm trước đó: 

@_fIipped 

Tác phẩm sau: 

@_rmedacylithe3257 

ฅ^•ﻌ•^ฅ

Lúc bị nắm cổ tay kéo vào nhà vệ sinh, trong đầu Han Wangho chỉ có một câu: Họa từ miệng mà ra.

Trong những trận đấu tập gần đây với T1, ID của anh trai cậu ngày càng thường xuyên xuất hiện ở đối diện đường giữa, mọi người đều đang thầm suy đoán Faker sẽ trở lại đội hình xuất phát, và Han Wangho cũng không phải ngoại lệ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu chưa từng có ý định đi hỏi thẳng người kia, thứ nhất là do đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, diễn ra sớm hay muộn thôi, thứ hai là Lee Sanghyeok sẽ luôn nghiêm khắc với bản thân, yêu cầu chính mình phải làm thật tốt, không còn nghi ngờ gì về điều này. Bởi vậy mà Han Wangho đã sớm yên lòng, cậu không nói về chuyện thi đấu, cuộc trò chuyện với người đứng đầu danh sách liên lạc trong Kakaotalk cũng chỉ dừng ở việc cậu chia sẻ với Lee Sanghyeok một ít chuyện xảy ra trong đội hoặc mấy tin đồn thú vị tình cờ nhìn thấy. Nhận được vài bình luận của anh và trích đoạn trong cuốn sách hôm nay đọc, hai người gửi lời chúc ngủ ngon cho đối phương rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Vì vậy, khi danh sách chính thức được công bố, so với tiếng hò reo, la hét của đàn em xung quanh, Han Wangho nở nụ cười từ tận sâu trong trái tim. Seo Daegil bên cạnh hưng phấn đến mức lén lút kéo góc áo người đi rừng: "Anh Wangho, hôm đó chính là sinh nhật anh." Lúc này cậu mới phản ứng, cẩn thận nhìn kỹ ngày tháng, phát hiện trận đấu đầu tiên khi Lee Sanghyeok thi đấu lại vừa khéo là ngày 3 tháng 2 gặp NS, cũng không khỏi nở nụ cười, khẽ thở dài một tiếng: "A này ——"

Ngược lại dọa đám trẻ ban nãy còn nhảy nhót lung tung  đồng loạt dừng lại, ánh mắt hào hứng nhìn cậu. "Anh ơi, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ có liên quan đến anh Faker...?" Seo Daegil bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, đành phải lựa lời hỏi.

"Em đang nghĩ gì vậy, có chuyện gì liên quan đến anh Sanghyeok chứ, anh chỉ hơi tiếc là sinh nhật phải thi đấu thôi." Han Wangho vỗ vỗ vai cậu nhóc, "Em về chỗ đi."

Cậu đã nói dối, thật ra là có liên quan đến Lee Sanghyeok. Han Wangho chỉ cảm thấy sự sắp xếp này là thật trùng hợp nhưng cũng không hẳn là trùng hợp, có lẽ vào sinh nhật năm nay của cậu thì một người trong số bọn họ sẽ không được vui vẻ lắm. 

Mang theo cảm giác khó hiểu không thể giải thích bởi người ngoài cuộc này, khi lần nữa nhìn thấy Lee Sanghyeok ở hành lang của nhà thi đấu, Han Wangho vừa bắt gặp ánh mắt của anh liền không thể kiềm chế mà mỉm cười. Một nửa khuôn mặt cậu bị khẩu trang che giấu, theo lý thì chút động tác này cũng không dễ bị phát hiện, thế nhưng Lee Sanghyeok đã quá quen thuộc với các biểu cảm của cậu, nhìn thấy người đi rừng kia khép hờ mắt, hàng lông mi dài khẽ cong lên xinh đẹp vô cùng, ngay lập tức nhận ra người kia khoảng tám chín phần là đã nghĩ đến mấy chuyện lạ lùng không đầu không đuôi, hẳn là đang trêu đùa mình. Đối mặt một Han Wangho như vậy, nếu là Lee Sanghyeok năm 2017 thì sẽ vung tai nghe rồi ra vẻ mà hét lên một câu: "Em lại đây cho anh", Còn Lee Sanghyeok của năm 2021 lại trở nên lão luyện hơn rất nhiều, trong tình huống bình thường ah sẽ ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài, đem người đi rừng kéo vào trong lòng mà xoa xoa tóc mềm, lại nhân lúc người nọ không chú ý mà hung hăng giở trò trêu chọc tại điểm nhạy cảm bên hông của cậu, nếu không nghe được mấy câu xin tha thì sẽ không bỏ qua cho cậu.

Tuy nhiên, trong hành lang đông đúc người đến người đi này, dù có áp dụng phương pháp nào đi nữa thì cũng không thể thực hiện được. Lee Sanghyeok chỉ có thể nhìn người yêu bằng ánh mắt bất lực xen lẫn cưng chiều, định cứ như vậy mà bỏ cuộc. T1 vừa kết thúc ván đấu thứ 3 sau một trận giằng co, anh vừa hay lại đứng cuối đội ngũ, lúc này hợp lý hợp tình mà dừng lại, hơi quay người sang một bên ra hiệu cho đội NS đi trước. Staff và ban huấn luyện của đội đối phương vội vàng nói câu cảm ơn rồi nhanh chân đi trước, muốn sửa sang phòng chờ sớm một chút, nhưng các thành viên của đội lại bị ép dừng bước —— không có lý do nào khác ngoài sự tác oai tác quái bất ngờ đến từ vị đội trưởng Han đang không nhanh không chậm đứng yên trước mặt Lee Sanghyeok kia, một hàng cà rốt nhỏ ở phía sau ( tuy rằng trên thực tế đều không phải) cũng chỉ có thể tốt bụng dừng lại theo, bốn người tám đôi mắt kinh hãi mà nhìn cái này ngó cái kia, không dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Dù sao cả hai người cũng đều là đàn anh đi trước, những người dường như đã sắp trở thành hóa thạch sống của LCK, bình thường cùng Han Wangho ở chung một phòng rồi lại cãi cọ ầm ĩ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, giờ lại thấy anh và người đi đường giữa huyền thoại chạm trán, tình thế giỗng như chuẩn bị solo người thật, Seo Daegil đứng ngay sau Han Wangho thậm chí còn cảm thấy nhiệt độ trên hành lang đã đột ngột giảm xuống rất nhiều. Cậu đang phân vân giữa việc lên tiếng nhắc nhở hay cứ giả mù đứng yên đó, nhưng chưa đợi cậu chuẩn bị tâm lý đưa ra quyết định xong xuôi, đã thấy người đi rừng quay đầu lại nhìn mình, có chút lười biếng mà lên tiếng hỏi: "Nói đến đây thì Daegil à, hình như vào thứ tư tuần sau chúng ta sẽ đối đầu với T1 phải không?"

"...Là hôm đó, anh à." Bất ngờ bị hỏi, Seo Daegil chửi thầm trong lòng "Không phải chúng ta đã nói từ mấy ngày trước rồi sao" "Vì sao cố tình nói chuyện này bây giờ chứ", cuối cùng cậu vẫn hơi hơi gật gật đầu. Vừa dứt lời thì vị xạ thủ của NS không khỏi thầm cầu nguyện: Chúa ơi, ai cũng được, hãy ban phát một cơn mưa lớn tới thu phục người anh trai lắm chiêu này đi —— cho dù không thể đem vị Thần phía đối diện vừa bất chợt hướng ánh mắt nghiêm túc về phía bên này cũng được, cậu chỉ là một ADC yếu ớt thôi, đâu cần phải trải qua bài kiểm tra như này, thật sự không thể chịu đựng nổi.

Có lẽ Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện thầm lặng của cậu chàng, hoặc có lẽ là người đã quyết định làm dốc hết sức chơi cậu thêm một vố nữa, tóm lại đàn em ADC chỉ có thể tuyệt vọng mà nghe Han Wangho khẽ cười một tiếng, sau đó ngay lập tức quay sang người đi đường giữa phía đối diện đang hướng ánh mắt băn khoăn về phía này, hơi ngẩng đầu, ngân dài giọng mà: "살살해주는거야 (Anh sẽ nhẹ tay với em chứ)?"

Cậu chưa từng nghe thấy thanh âm ấy nũng nịu lại mềm mại ngọt ngào ấy, tựa như đã được tẩm qua rất nhiều lớp mật ong.

Seo Daegil theo bản năng mà khẽ run rẩy, cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Mấy câu này đương nhiên không có khả năng là đang nói với bọn họ, vậy chỉ có thể là... Trực giác của cậu mách bảo rằng bản thân sắp được chứng kiến ​​một bí mật cổ xưa nào đó đã được lưu truyền trong thời kỳ OGN, trong chớp mắt liền vô cùng hối hận vừa nãy tại sao mình không dứt khoát đi theo huấn luyện viên và phân tích viên cho xong.

Lee Sanghyeok nghe được câu này cũng vô cùng bất ngờ, không phải là vì thanh âm của Han Wangho —— kể từ năm đó khi Bae Junsik dùng một câu đánh thức kẻ đang mơ ngủ "Giọng điệu của Wangho khi nói chuyện với cậu vô cùng khác biệt." anh đã tự nhiên chiếm giữ và tận hưởng sự ngọt ngào độc nhất vô nhị này trong một thời gian dài; điều khiến anh ngạc nhiên là người đi rừng sẵn sàng thể hiện mối quan hệ thân thiết của họ một cách công khai, tùy tiện mà lại không sử dụng bất cứ phương pháp nào để tránh bị nghi ngờ. Mà những gì cậu vừa làm mới là chuyện Han Wangho luôn cố gắng né tránh.

Bọn họ đã nói về vấn đề này một cách cởi mở và thành thật khi mới quen nhau, cả hai đều không có ý định để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp, vì vậy nên Han Wangho đi trước, Lee Sanghyeok đứng sau hỗ trợ, cứ như vậy mà đè nén tình yêu sâu đậm hóa thành nước chảy vô tình, tựa như họ chỉ là những người đồng nghiệp ít khi gặp mặt bình thường; ngần ấy năm giữ vững bí mật, trừ bỏ một số ít người thân quen, thế mà thật sự không có ai phát hiện bí mật ấy, nhiều lắm là mấy lần mắt chạm mắt sẽ bị fans trêu chọc rằng "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng".

Rốt cuộc thì tiềm thức vẫn phản ứng nhanh hơn đại não và một tiếng"아니(không)" bị anh buột miệng thốt ra, Lee Sanghyeok nhìn người yêu bằng đôi mắt điềm tĩnh lại ẩn chứa tràn đầy tình yêu, không chút né tránh, cũng không mịt mờ. Thật ra bọn họ đều hiểu rõ, khi đề cập đến chuyện thắng bại trên sân thi đấu nên câu trả lời duy nhất là không, điểm khác biệt duy nhất là thái độ và giọng điệu trả lời. Han Wangho dễ dàng nhìn thấu những con sóng cuộn trào trong đáy mắt người kia, hàng mi cong lên, lại hóa thành nụ cười rạng rỡ. Cậu âm thầm buông lỏng bàn tay phải đang nắm chặt lúc nào không hay, giả vờ không quan tâm khẽ "chậc" một tiếng, "Vậy thì chúng ta gặp nhau trong trận đấu, anh Sanghyeok nhé." Nói rồi, cậu vẫy tay chào Lee Sanghyeok coi như tạm biệt, rồi bước đi cùng với các thành viên nhỏ tuổi khác theo sau lưng.

Mãi đến lúc này, Seo Daegil mới cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu lưu thông trở lại. Cậu nhanh chóng nhưng vẫn lịch sự chào hỏi Lee Sanghyeok, đi được một vài bước, cậu lại lén lút nuốt nước bọt, không nhịn được quay đầu muốn trao đổi ánh mắt với Kim Hyeonggyu sau lưng. Tuy nhiên, ánh mắt lướt qua lại vô tình bắt gặp người đi đường giữa huyền thoại, người mà chỉ cần nhắc đến tên là cả giới LOL phải chấn động, nay lại không hiểu vì sao vẫn đứng yên tại chỗ. Vị thần ấy vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay nghiêng người lúc nãy, ánh mắt nhìn về phía này đầy ẩn ý, như muốn tiễn họ vào đến tận phòng nghỉ vậy.

Seo Daegil đương nhiên biết Lee Sanghyeok hành động như vậy không thể chỉ vì mấy người bọn họ, người duy nhất có thể có được vinh hạnh này chỉ có người đi rừng đã đặt cả nửa người vào trong phòng nghỉ kia. Xạ thủ sinh năm 2000 không thể hiểu được, nhưng cũng chẳng dám kể cho Han Wangho ánh mắt mà mình vừa vô tình bắt gặp, chỉ có thể lẩm bẩm mấy câu trong lòng; mà lúc sau nghe thấy huấn luyện viên tiếp gọi, cậu cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ lung tung của mình đi, đi tới cùng mọi người thảo luận kế hoạch. Việc này cũng theo đó mà bị quăng sang một bên, nhanh chóng rơi vào lãng quên. 

Nếu Han Wangho tận mắt nhìn thấy, hoặc là nghe đàn em mô tả bộ dáng Lee Sanghyeok lúc đó, có lẽ cậu sẽ không mất cảnh giác mà một mình đi đến nhà vệ sinh sau khi kết thúc trận đấu.

Khu nhà vệ sinh này là nơi hẻo lánh nhất trong hậu trường, cách nơi thi đấu và phòng nghỉ khá xa. Han Wangho được Bae Junsik chỉ cho chỗ này, theo giới thiệu của anh ấy thì " Nơi thích hợp để một mình thanh tỉnh đầu óc trong Lol Park, anh thậm chí còn không nói cho Sanghyeok biết" —— tuy rằng ngay lập tức đã bị Han Wangho nghi ngờ "Tại sao anh lại muốn thả lỏng đầu óc ở trong nhà vệ sinh vậy". Nhưng mà cuối cùng Han Wangho vẫn kể về nơi này cho Lee Sanghyeok biết, vì thế vào năm 2019, khi tình cảnh không giống nhau nhưng áp lực đều nặng nề, đôi tình nhân này có lúc sẽ dừng chân ở đây giữa giờ tan tầm, trao nhau một nụ hôn hoặc chỉ đơn giản là ôm nhau một lúc, dù phần lớn thời gian họ đều im lặng không nói lời nào, nhưng cả hai cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Năm 2020, Han Wangho tạm biệt Seoul, gửi lời chào đến một thành phố phương Nam ấm áp xa biển. "Lén lút hẹn hò"  cũng vì thế mà dang dở. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cậu quay lại nơi này sau một tháng trở về thi đấu tại LCK. Han Wangho vốc nước lên rửa mặt, cố gắng nhớ lại lý do gì khiến cậu đi xa tới vậy nhưng vẫn không thể tìm ra nó. Cuối cùng, cậu chỉ đành đổ lỗi cho "ký ức cơ bắp" gây nên.

Lúc này, T1 hẳn đã về căn cứ và bắt đầu kỳ nghỉ. Han Wangho rút điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, nhắn vào group chat của các thành viên NS rằng bản thân sẽ không cùng họ lên xe trở về ký túc xá, để bọn họ về trước mà không cần chờ cậu, nhân tiện kiểm tra thông báo của kakaotalk. Không có tin nhắn chưa đọc nào đến từ người được ghim ở đầu danh sách, điều này cũng rất bình thường. Lee Sanghyeok vốn dĩ không bao giờ nhắn tin cho cậu khi anh đang thi đấu, và anh cũng đã qua cái tuổi cần được động viên trước khi ra sân. Do đó, cuộc trò chuyện cuối cùng của họ vẫn dừng lại ở hai câu "chúc ngủ ngon" trước khi đi ngủ từ đêm hôm trước.

Thế nhưng tình huống hôm nay có chút khác biệt. 

"Yah, anh này cũng thật là..." Han Wangho thậm chí còn dừng lại trên giao diện điện thoại tận hai ba phút, thấy vẫn chưa có tin nhắn nào gửi đến thì không khỏi khẽ bật cười lẩm bẩm. Tuần sau cả hai đội đều không có ngày nghỉ nào cả, thậm chí bọn họ còn đối đầu vào ngày sinh nhật của người đi rừng đến từ NS, xem ra buổi tiệc sinh nhật này đã định sẵn không thể diễn ra đúng ngày. Theo thông lệ của những năm trước, cậu và Lee Sanghyeok sẽ tìm cách gặp nhau rồi ăn một bữa cơm vào một ngày nghỉ gần nhất (mặc dù kết quả tám chín phần mười là cùng nhau lăn qua lộn lại trên giường), coi như là chúc mừng. Thế nhưng đến giờ Lee sanghyeok vẫn chưa cho cậu một cái hẹn, theo hiểu biết của Han Wangho, có lẽ là vì câu đùa có hơi quá trớn của cậu tại hành lang mấy tiếng trước.

Thôi vậy, không hẹn thì bỏ đi, anh không hẹn em thì cũng sẽ có người khác hẹn. Han Wangho suy nghĩ một chút, nhấn vào nhóm chat của các thành viên ROX, đùa giỡn nhắn một câu hỏi mai có ai muốn đi ăn không.

Nghệ nhân lướt sóng chuyên nghiệp Song Kyungho hưởng ứng đầu tiên, nhưng ngay sau đó lại hỏi ngược cậu rằng tại sao không đi với Lee Sanghyeok, chẳng lẽ tên đó bắt nạt Wangho của chúng ta sao? Lời anh nói đanh thép lại cứng rắn, tốc độ gõ phím nhanh đến nỗi có thể khiến người khác cho rằng chỉ giây sau thôi anh sẽ đi solo người thật với Lee Sanghyeok ngay lập tức, Han Wangho vội vàng giải thích, nói rằng cậu và anh Sanghyeok vẫn rất yên ổn, anh đừng suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng cũng dỗ dành được ông anh trai suốt ngày đau lòng vì "cải trắng" nhà mình bị "heo" nhà bên củng đi, Han Wangho mím môi, khép hờ hai mắt suy nghĩ một chút, quyết định mở giao diện chat với Lee Sanghyeok, quyết định gửi cho anh vài câu để khiến anh ấy mềm lòng. Tuy vậy nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút ấm ức, đó chỉ là một câu đùa ngẫu hứng thôi, theo lý mà nói thì anh ấy sao có thể đến nỗi bất ngờ xong thì vẫn không hiểu gì, sao có thể cứ im lặng như thế đến tận bây giờ mà không nhắn tin cho cậu? Vào lúc này, đừng nói là cần đặt phòng vip cao cấp, mà ngay cả nhà hàng bình thường cũng sắp hết chỗ rồi.

Han Wangho cứ thế dựa vào bồn rửa tay, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chỉ to bằng bàn tay mình, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Cậu thực sự rất tập trung, đến mức cho dù nghe thấy tiếng bước chân dần lại gần cũng lười ngẩng đầu lên nhìn, cứ nghĩ chỉ là một nhân viên nào đó đi ngang qua, Nhưng tiếng bước chân đó đã dừng lại ngay bên cạnh cậu, bóng người phủ lên màn hình điện thoại. Han Wangho hơi nhíu mày, nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đã như tiếng sấm đột ngột giáng xuống bên tai cậu.

"Wangho hình như đang rất phiền muộn, em đang định nhắn gì cho anh vậy?"

Han Wangho không có cơ hội để mở miệng trước, đã bị nắm chặt cổ tay. Lee Sanghyeok dùng một tay khống chế cậu, tay còn lại đưa lên che miệng cậu.

"Suỵt, sẽ khiến người khác chú ý đấy."

Vì vậy mới có cảnh này.

Bị đè chặt cả người lên ván cửa mà liếm hôn, thật lòng mà nói thì đây là lần đầu tiên Han Wangho trải nghiệm thử. Cậu và Lee Sanghyeok trước đây cũng có những phút giây mất kiểm soát, vừa mở cửa phòng hay về căn hộ chung cư đã quấn quýt nồng nhiệt ngay tại lối vào, nhưng ở một nơi nửa công khai như thế này thì quả thực là lần đầu tiên. Cho dù Lee Sanghyeok vừa bước vào đã dứt khoát khóa chặt cửa lại, thì trong hoàn cảnh này bản năng nguyên thủy cũng không khỏi khiến người ta căng thẳng, cả người đều cứng đờ lại. Nhưng anh trai của cậu không biết đang lên cơn gì, ngược lại càng hăng hái hơn: Lee Sanghyeok một tay bóp gáy Han Wangho, tay kia cố định hai tay cậu lại trước ngực, cứ thế mà ôm trọn người nọ vào lòng, hơi cúi đầu xuống để mân mê theo từng đường nét đẹp đẽ của đôi môi bạn trai, sau đó nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, câu lấy chiếc lưỡi của Han Wangho để trao đổi dưỡng khí, nước bọt và tình yêu nồng nàn. Đầu lưỡi lướt qua vòm miệng nhạy cảm, cảm giác thô ráp mà bề mặt chiếc lưỡi linh hoạt đem đến chút kích thích khó tả.

Dưới sự tấn công mãnh liệt như vậy, Han Wangho nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Chỉ bằng một chút nỗ lực nhỏ, hai tay cậu đã nhanh chóng thoát khỏi trói buộc mỏng manh chỉ cho có của Lee Sanghyeok, quay sang ôm lấy cổ anh, như vừa trút được gánh nặng mà nồng nhiệt đáp trả. Hai người hôn nhau như những những con thú hoang khát khao giọt nước trong sa mạc, khẩn cầu một cơn mưa nhỏ để sinh tồn với tâm thái thành kính và nôn nao háo hức. Lee Sanghyeok chiếm hữu đôi môi cậu một cách hung hăng, anh cứ như muốn nuốt chửng cả môi lưỡi của người yêu, chiếm lấy từng hơi thở ngắt quãng và những tiếng rên rỉ nỉ non của cậu, chỉ còn lại chút nước bọt không thể ngăn lại mà trào ra khỏi khóe môi, đọng lại trên cằm của Han Wangho.

"Anh Sanghyeok..." Cậu thì thầm gọi tên anh giữa những tiếng thở dốc hỗn loạn, vừa theo thói quen nũng nịu, vừa là bày tỏ nghi ngờ. Lee Sanghyeok lại thong thả hôn lên sợi tơ bạc dính trên môi cậu, sau đó xoay qua liếm lên những giọt nước lấm tấm trên vầng trán trắng mịn của cậu, đôi môi mèo như cười lại như không cười: "Sao vậy?"

"Anh ơi... anh vẫn còn giận sao?" Han Wangho nhắm mặt lại và để đầu mình hơi ngẩng lên, thuận theo những chuyển động của Lee Sanghyeok.

"Giận gì chứ? Wangho không nói rõ thì làm sao anh biết được?"

Rõ ràng là đang trêu chọc. Người đi rừng tức giận đến nghẹn lời, muốn mở mắt ra tranh cãi nghiêm túc với người yêu, nhưng lại bị Lee Sanghyeok dịu dàng áp sát. Hơi ấm từ bờ môi và nhịp thở đều đặn của anh xuyên qua mi mắt truyền đến, cảm giác bị mềm mại áp chế nhưng không thể lơ là. Chỉ bằng một hành động này, Han Wagho thần kỳ cảm nhận được sự tình yêu dịu dàng lại đong đầy tính chiếm hữu hãy còn đang bị khắc chế của Lee Danghyeok dành cho mình, trái tim bỗng mềm nhũn.

"Này," cậu kéo cổ áo khoác của Lee Sanghyeok, "hôm nay là ngày nghỉ khó mà có được đó, anh à."

Ngụ ý là anh không định làm gì cả, chỉ muốn lãng phí thời gian ở đây với em sao?

Lee sanghyeok đương nhiên nghe hiểu, anh bật cười, dùng sức đẩy Han Wangho vào cửa, tay luồn xuống dưới vạt áo.

"Anh biết."

"Nhưng chúng ta, còn rất nhiều thời gian mà."

——

Anh Sanghyeok hôm nay có chút khác lạ, Han Wangho không nhịn được thở dài, thầm nghĩ.

...Vẫn rất nhẹ nhàng,  Anh ấy hôm nay cực kỳ không bình thường.

Cậu khẽ quay đầu lại, chịu đựng Lee Sanghyeok dùng sức liếm hôn ở trên gáy mình, ánh mắt chạy dọc một đường theo cánh tay phải của người đi đường giữa xuống dưới, cuối cùng nhìn theo nhìn thấy bàn tay được vô số kẻ tôn sùng nhiều năm ẩn giấu trong lớp quần áo màu đen, chỉ lộ ra ngoài đoạn cổ tay trắng đến nhợt nhạt với những khớp xương nhô ra, theo động tác lúc ẩn lúc hiện, tựa ánh trăng mờ ảo trong đêm tối tĩnh lặng. 

Han Wangho mất tập trung. Thật kỳ lạ, cậu đang bị người yêu đè chặt lên của nhà vệ sinh tại nơi thi đấu mà an ủi, thế nhưng vẫn rảnh rỗi bớt chút thời gian giữa lúc còn đang thở dốc để nhìn chằm chằm cổ tay Lee Sanghyeok mà mơ màng. Mỏi mệt sau trận đâu, thân mật ở nơi công cộng và cảm giác vui sướng khi thân thể được quan tâm săn sóc, từng đợt khoái cảm như thủy triều không ngừng tiến đến mà giằng co cùng tâm trí cậu, kết quả lại quấn quýt hòa quyện thành một mớ hỗn độn nào chậm chạp lại uể oải mệt mỏi.

Chỉ cần nhìn vào tia sáng trong trẻo này, bạn sẽ có thể dễ dàng tưởng tượng được mặt trăng đẹp đến thế nào ... Khi bàn tay của Lee Sanghyeok nắm lấy dương vật cậu, Han Wangho không đầu không đuôi nghĩ.

Và ánh trăng đã chiếu rọi lên tôi.

Thật ra quãng thời gian cậu chìm vào thế giơi riêng của mình chỉ tốn vài giây, thế nhưng Lee Sanghyeok rất nhạy bén, thậm chí có thể vừa giúp người yêu thủ dâm vừa đồng thời nghiêng tai để ý nhịp thở của cậu có bị rối loạn mà ngắt quãng hay không. Sau đó anh buông bàn tay trái đang đặt trên vai Han Wangho ra, khống chế lực nhẹ nhàng mà nắm lấy cằm cậu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve hai cái như đang trêu chọc bé mèo nhỏ. Lee Sanghyeok không nói gì, anh biết động tác này có thể giành lại sự chú ý của Han Wangho, thậm chí còn đủ để thể hiện chút bất mãn nhỏ.

"Anh à..."

Han Wangho thầm nghĩ không ổn, cái anh Lee Sanghyeok này trước nay luôn có một vài sở thích xấu xa khó mà giải thích nổi trong chuyện tình cảm, luôn thích khiến cho cậu cảm thấy đau khổ và phải rên rỉ cầu xin sự thương xót từ anh, rất khó để xác định rằng đó có phải là thói hư tật xấu đã khắc ghi vào trong xương tủy hay không nào đó trong xương cốt thói hư tật xấu. Mà cậu lại bị bắt được đang phân tâm ngay vào lúc đó, trực giác của Han Wangho mách bảo rằng Lee Sanghyeok sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

"Anh đã nghĩ rằng Wangho sẽ rất căng thẳng, nhưng không ngờ em lại thích ứng nhanh như vậy, đã thoải mái đến mức có thể nghĩ sang những chuyện khác rồi ư?"

Lee Sanghyeok buông bàn tay đang nắm cằm cậu ra mà ôm người vào trong lòng, phớt lờ ánh mắt nũng nịu của Han Wangho, cúi đầu cuốn lấy vành tai của cậu vào miệng, nhẹ nhàng dùng răng đay nghiến, chiếc lưỡi linh hoạt lại như muốn xin lỗi mà ve vuốt dấu răng ướt át. 

So với thân mật, hành động này giống như đang quấy rối hơn, nhưng Han Wangho lại không rảnh để tâm bởi vì bàn tay của Lee Sanghyeok đang nắm lấy dương vật cậu đã bắt đầu di chuyển. Bàn tay ấy từ từ bao bọc lấy nó rồi chậm rãi tỉ mỉ vuốt ve từ gốc lên đỉnh, trêu chọc đến tận từng nết gấp điểm gồ. Han Wangho cảm thấy đầu ngón tay của người đi đường giữa để lên mã mắt của cậu, thế nhưng lại khiến cậu cảm thấy được an ủi và thậm chí là cảm giác bản thân đã bị anh thuần phục. Giây tiếp theo, phần đầu bị một tay bao trọn, Han Wangho không khỏi híp mắt thở hổn hển, ưỡn người về phía trước, cố gắng cướp đoạt càng nhiều khoái cảm.

Hah. Cậu nghe được tiếng Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, cũng lười suy nghĩ xem anh yêu của mình rốt cuộc là đang cười nhạo cậu nóng vội hay gì khác. Với Han Wangho mà nói, điều quan trọng nhất hiện tại chính là nhanh chóng khiến cho Lee Sanghyeok quên mất vừa rồi cậu đã không tập trung, nếu không thì với phong cách vốn có của người đàn ông này, sợ là hôm nay cậu sẽ không dễ dàng vượt qua. Còn về việc cậu đã mơ mơ màng màng có thể trở thành tư liệu giúp đối phương trêu chọc, Han Wangho cũng lười để ý tới. Rốt cuộc thì chẳng có chuyện gì xảy ra trong ngần ấy năm yêu nhau, và cả những bối rối, mọi điều kỳ quặc và vài bí mật mà họ biết về nhau đã nhiều đến nỗi tràn đầy như chính tình yêu của họ. 

Cảm nhận được dương vật đang dán sát lại, Lee Sanghyeok quyết định đáp ứng mong muốn của cậu, liên tục thay đổi góc độ xoa nắn phần đầu, móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng như có như không mà lướt qua gân xanh nổi lên, đem một trận sóng khoái cảm cập đến bến bờ tâm trí Han Wangho. Người đi rừng nhịn không được mà rướn người về phía trước, càng dựa dẫm vào Lee Sanghyeok nhiều hơn, chiếc lưỡi đỏ tươi lén lút lộ ra, ghé sát vào tai người đàn ông của mình, nửa là thật lòng hưởng thụ, nửa cố tình mà nỉ non: " Anh Sanghyeok..."

Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng dễ dàng mà ve vuốt bên tai Lee Sanghyeok. Bàn tay anh quấn quanh eo người yêu, xuyên qua lớp áo phông mà lướt dọc theo sống lưng nhô ra, cuối cùng dừng lại ở trên gáy cậu, vò rối mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, đẩy cậu dựa đầu lên vai mình, ôm chặt Han Wangho đi một vòng, sau đó ép chặt lên ván cửa.

"Wangho yah," người đi rừng bối rối vùi đầu vào cổ Lee Sanghyeok lắng nghe anh nói, không hay biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

"Cố gắng ôm chặt lấy anh nào, chờ lát nữa anh không rảnh tay đỡ em đâu."

Giọng nói của anh bình tĩnh nghe không ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng bàn tay trái vốn lương thiện nãy giờ cuối cùng cũng để lộ sụ tàn ác của nó mà luồn vào trong quần Han Wangho, không chút do dự nắm lấy hai túi nhỏ của cậu một cách tàn nhẫn.

Mọi người ít nhiều đều có vài điểm nhạy cảm trên cơ thể, những nơi sẽ đem đến khoái cảm dào dạt mỗi khi được vỗ về chơi đùa. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, điểm mẫn cảm lớn của Han Wangho chính là dương vật của cậu. Bình thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng mỗi khi động tình, chỉ cần hai túi nhỏ lấp ló đằng sau khu vườn nhỏ kia bị chơi đùa một cách khéo léo, cậu thậm chí chẳng cần thêm quá nhiều khoái cảm cũng có thể trực tiếp bắn tinh. Lee Sanghyeok cùng Han Wangho lăn giường lần đầu liền trời xui đất khiến mà phát hiện ra bí mật này, chỉ là Lee Sanghyeok lúc đó với mấy chuyện tình dục này có thể đạt được danh hiệu dốt đặc cán mai, thật sự không có chút hiểu biết nào. Khi Han Wangho khóc lóc bắn ra trên tay anh, Lee Sanghyeok còn tưởng rằng mình đã làm sai ở đâu đó, may mắn  là anh đã không hóa đá tại chỗ —— người đi rừng vừa lên đỉnh đã tức giận đến mức vứt bỏ kính ngữ sang một bên rồi hùng hùng hổ hổ túm lấy cổ áo ép chặt anh vào người mình, sau đó họ mới có một đêm đầu tiên hoàn chỉnh.

Sau đó, họ làm tình nhiều và dần cởi mở hơn trên giường. Người đi đường giữa thích dad jokes thậm chí còn nói về trải nghiệm này của Han Wang Ho, nói rằng trong đầu anh lúc ấy đã bị suy nghĩ sao Wangho đã bắn rất nhanh xâm chiếm, rồi ngay sau đó người đi rừng thẹn quá thành giận lấy cái gối đầu ném quá rồi nói Lee Sanghyeok anh đừng có mà được nước lấn tới, anh hôm nay nếu không muốn chịch thì ngay lập tức lăn xuống cho em. Chưa kịp nói xong đã bị người kia tiến tới dùng một nụ hôn phong ấn bờ môi... Chà, dù sao thì kết thúc cũng chỉ có một, người thì no nê sảng khoái, người thì ôm eo rên rỉ.

Tuy nhiên, việc rèn luyện thể chất dần dần cũng không cải thiện được "vấn đề nhỏ" của Han Wangho. Nhưng thực tế thì chính người yêu của cậu mới là người luôn luôn dùng phong thái trên sân đấu, anh đưa ra những giả thuyết táo bạo rồi cẩn thận xác thực (người ngoài đương nhiên không rõ quy trình cụ thể), rất nhanh liền có thể trúng thưởng khi thực hành, nắm bắt thứ gọi là "Vấn đề kỹ năng" —— vì thế từ đó, Han Wangho chẳng bao giờ kết thúc một cuộc yêu nào mà không phải bằng việc cậu liên tục lên đỉnh, sướng đến nỗi nước mắt đầm đìa.

Cho nên sau khi hiểu hết ý đồ củaLee Sanghyeok, trong đầu Han Wangho chỉ có hai từ: Chết chắc.

Thật khó để diễn tả cảm giác này, bởi vì toàn bộ sự tỉnh táo còn lại của Han Wangho đều đã dành cho việc khép chặt miệng. Phần thịt mềm mại trên má bị đẩy vào giữa hàm răng trên và hàm dưới, cắn đến đau đớn mới có thể nghẹn ngào đem những tiếng rên rỉ nỉ non tựa đau đớn lại vui sướng nhốt lại ở trong khoang miệng. Bàn tay tội ác đó vừa giống thiên thần thánh khiết lại vừa mang nét tàn độc của ác ma, mỗi một lần vuốt ve đều như ban ân, mỗi một lần xoa nắn đều là trừng phạt. Bụng dưới nóng như thể bị dục vọng tra tấn thiêu đốt, đốt cháy từ trong ra ngoài, lan thẳng đến đại não cậu như thể một ngọn lửa cháy lớn trên đồng cỏ, thiêu rụi mọi ý đồ phản kháng của Han Wangho —— hoặc là cậu căn bản không định bỏ chạy, không định từ chối chuyện này, không muốn chống cự người này.

Trong trận đấu, Peanut sẽ không thần phục Faker. Nhưng giờ phút này, Han Wangho tình nguyện cúi đầu trước Lee Sanghyeok.

Bởi vì cậu yêu anh.

Han Wangho hờ hững nửa dựa nửa bám lên đầu vai Lee Sanghyeok. Hắn không ngừng thở dốc, không có cách nào, cũng không nghĩ cố sức tự hỏi không biết người đi đường giữa có nhận ra gì không, bởi vì chỉ cần kiềm chế khoái cảm sắp bật ra khỏi môi và biến hóa nó thành tiếng nỉ non vì khoái cảm dạt dào dường như đã lấy đi nửa cái mạng của cậu. Nếu lỡ bị người nghe được, lại tưởng là người hâm mộ nào trốn ở trong nhà vệ sinh khóc vì đội ngũ mình ủng hộ đã thua trận, Han Wangho càng cố gắng vùi đầu vào lồng ngực Lee Sanghyeok hơn, cố gắng tìm lại chút ý thức của mình, tùy ý để suy nghĩ bay bổng. Không biết vì sao hôm nay cậu lại đặc biệt dễ dàng mơ mơ màng màng, là bởi địa điểm họ đang đứng ư, hay là vì người trước mặt đang bày ra bộ dạng áp đảo hơn hẳn ngày thường? Han Wangho đầu óc chậm chạp, uể oải mà nghĩ, lý trí mơ hồ quay  mà chuyển, suy nghĩ lại mơ hồ trở về, nhưng nơi này là WC trong hậu trường, fans hình như không vào được...

"Anh luôn cảm thấy Wangho không dành toàn bộ lực chú ý cho anh."

Giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cậu, giọng điệu có vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng ấy lại pha lẫn chút như có như không ấm ức tủi thân, tựa tia sét giáng xuống bên tai Han Wangho, "Có phải là muốn anh càng thêm...chu đáo hơn?" Lee Sanghyeok không nhìn cậu, cậu nói trôi nổi trong không khí cứ như đang tự nói với chính mình, động tác trên tay lại theo lời nói càng thêm mạnh bạo hơn —— anh sử dụng những ngón tay đã được căt tỉa móng cẩn thận của mình, nhẹ nhàng xoa nắn hai túi nhỏ của cậu. 

Han Wangho cơ hồ trong nháy mắt liền bị chơi đến hỏng. Không thể khống chế mà cách một lớp áo phông cắn lên bả vai Lee Sanghyeok, tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã dụ dỗ cậu làm như vậy, nếu không cậu thật sự không thể đảm bảo rằng bản thân có thể không coi ai ra gì mà dâm đãng kêu lên thành tiếng không. Người kia bởi vì đau đơn bất chợt ập đến trên bả vai mà hít vào một hơi, suýt nữa không khống chế được lực tay. Cũng may tốc độ phản ứng của Lee Sanghyeok vẫn xuất sắc đó giờ, đầu ngón tay của anh kịp thời dừng lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ngờ rằng Han Wangho thực sự có thể vừa đau vừa sướng đến cắn một cái rách cả đồng phục đội của anh. Người đi đường giữa lấy ra bàn tay trái không dính nước dâm, suy nghĩ một chút, lại quyết định nắm lấy cằm Han Wangho thay vì bóp chặt gáy của cậu, dù sao thì dưới điều kiện hiện tại thì đợi chút nữa rửa mặt vẫn thuận tiện hơn gội đầu nhiều. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt em nhỏ của mình ý bảo cậu há miệng ngẩng đầu lên, sau đó liền nghênh đón một đôi mắt đào hoa phủ đầy sương sớm.

Han Wangho có dáng mắt rất độc đáo, bình thường luôn tủm tỉm cười, ngẫu nhiên nghiêm túc sẽ để lộ phong thái lạnh lùng, có năng lực xuyên thấu trái tim người khác. Nhưng khi họ làm tình thì lại không giống, người bình thường bị kích thích sẽ theo bản năng mà híp mắt hoặc dứt khoát nhắm mắt lại, Han Wangho thì sẽ mở mắt nhiều hơn, đồng tử giãn ra, như thể cậu bất lực không thể chịu đựng thêm nữa, như thể khoái cảm đã bóp nghẹt toàn bộ ý thức của cậu. Nói một cách rõ ràng và tục tĩu hơn, cậu trông giống như một con búp bê rách nát đã người ta chơi đến hư rồi. Lần đầu tiên —— vẫn là lần đầu ngây ngô thẹn thùng lại còn lắm sai sót kia, Lee Sanghyeok đối mặt với một Han Wangho như vậy, anh gần như choáng váng thêm một lần nữa.... Tóm lại, theo ký ức của bản thân trong quá khứ khi mọi chuyện đã kết thúc, nếu như không phải người dưới thân còn đang hé miệng thở dốc, anh quả thật sẽ cho rằng người yêu đã bị chơi hỏng rồi.

Nhưng đôi mắt ấy lúc này lại trở nên càng quyến rũ hơn nữa khi so với cậu trong những cuộc làm tình trước đó của họ. Vùng da mịn màng quanh mắt căng ra, tỏa ra các sắc đỏ khác nhau, giống như hoa anh đào núi nở rộ lộ ra nhụy hoa, nơi khóe mắt đuôi mày như chứa cả mùa xuân. Lông mi dài phủ đầy nước mắt tựa một sợi dầy chuyền ngọc trai đặt ở trên mặt mà không rơi xuống, khóe mắt còn đọng lại một hai viên ngọc, giống như nàng tiên cá nọ rơi lệ hoa ngọc trai trong thần thoại Trung Quốc. Lee Sanghyeok muốn nắm lấy gương mặt cậu lại gần mình một chút, lại bị người kia cau mày né tránh —— quả nhiên, theo tính ưa sạch sẽ của Han Wangho, vẫn không thể để anh dùng bàn tay vừa chạm vào dương vật của mình đi sờ lên mặt cậu. Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, đành khoanh tay áp vào lưng người trong lòng, nửa an ủi nửa ép buộc ôm chặt cậu vào lòng, cẩn thận hôn lên chuỗi ngọc trai và nụ đào mùa xuân. Sau đó che lại, tiến đến đôi môi mỗi khi cười lên sẽ có dáng dấp vô cùng đặc biệt của Han Wangho, há miệng quấn lấy đầu lưỡi chặt chẽ không muốn buông ra.

Không biết đó là sự hòa hợp bẩm sinh hay thói quen mà họ đã nuôi dưỡng, nhưng cả Lee Sanghyeok và Han Wang Ho đều thích hôn nhau, đặc biệt là trước đây, họ dần dần trở nên mê luyến nó. Tuy nhiên trên thực tế, khi mới bắt đầu hẹn hò vào năm 2017, người đi rừng mới là người yêu thích kiểu dịu dàng này, tuy nhiên cậu vẫn có chút dè dặt và tự ti không thể giấu được của người luôn cho rằng bản thân chưa đủ tốt đẹp và thường ngại ngùng mở lời. Còn người đi đường giữa, kỳ thật cũng vô cùng mong muốn được gần gũi với em bé người yêu dễ thương của mình, nhưng anh lại không giỏi ăn nói và sợ làm mất lòng đối phương, nên hai người đã bỏ lỡ không ít cơ hội thân mật.

Cho đến có một lần vào ngày nghỉ khi cả hai người đều phải về nhà, đôi tình nhân đang tròn thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt ngọt ngào cửa ký túc xá một lúc lâu, dong dong dài dài nhưng ai cũng không dám to gan hôn nhau, cuối cùng Han Wangho cũng chỉ nhận được một nụ hôn lên trán sau khi Lee Sanghyeok vén tóc mái cậu lên, động tác của người đi đường giữa mang theo chút chần chờ ở trong mắt người đi đường giữa biến thành miễn cưỡng, sau khi chào tạm biệt, em bé quay đầu liền trề môi xụ mặt. Lee Sanghyeok về đến nhà nhắn tin qua kkt cho cậu, cũng chỉ nhận lại một câu "Ừm" có lệ. Anh cảm giác được Han Wangho đang tức giận, truy đuổi đến cùng mới nhận được hai câu "Hôm nay lúc chào tạm biệt anh không hôn em" "Hôn lên trán em là có ý gì? Anh không còn yêu em nữa đúng không? Em thật sự ghét anh"—— Ngay cả Han Wangho sau khi gửi tin cũng cảm thấy không ổn liền ngay lập tưc thu hồi, nếu không phải Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ.

Han Wangho kỳ thật cũng chỉ nhất thời giận dỗi mới nhắn hai câu kia, tin nhắn vừa gửi cậu lập tức liền thấy hối hận, vì thế tốc độ tay bộc phát giây sau liền thu hồi, trong lòng âm thầm cầu nguyện người kia không nhìn thấy. Nhưng mà ngay trước khi cậu thu hồi tin nhắn đã bị đọc được, sự im lặng ập đến ngay sau đó khiến người đi rừng không thể phản công, khung chat hiển thị [ đang nhập...] đến vài phút cũng không có thêm tin nhắn nào, lâu đến mức mấy câu "Anh em đã nói sai rồi, em xin lỗi." đến "Chúng ta không chia tay được không, em thật sự rất thích rất thích anh." đã được Han Wangho biên tập hoàn hảo, là kiểu thậm chí sẽ bị hệ thống cưỡng chế loại. Ngay ở lúc cậu hạ quyết tâm bấm gửi, giao diện trò chuyện cuối cùng cũng chuyển động. Lee Sanghyeok chỉ gửi tới hai tin nhắn nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để xóa bỏ tâm trạng tiêu cực  suốt buổi chiều của Han Wangho, khiến cậu như đồ ngốc mà ôm điện thoại cười tủm tỉm.

Anh nói:"Wangho yah, đó là vấn đề của anh, anh muốn nói lời xin lỗi với em."

"Để bồi thường, Wangho có bằng lòng cùng anh đi dạo ngắm cảnh đêm không? Anh đi tìm ngươi."

Yêu nhau vốn chính là yêu cầu hai bên không ngừng chia sẻ mới có thể gắn bó, nuôi dưỡng tình cảm lâu dài. May mắn trời cao đối xử với Lee Sanghyeok và Han Wangho không tệ, nhờ bài học rút ra từ những sai lầm mà cả hai cùng mắc phải, họ luôn có thể trải lòng mà nói ra mọi suy nghĩ của mình trước khi mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn để có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng bước tới năm thứ tư này.

Đều là một ván cược xa hoa của mỗi người, mới có thể đổi lấy giây phút cộng hưởng trái tim này, cả hai đương nhiên muốn quấn quýt lấy nhau thêm một chút, lại lâu hơn một chút.

Bỏ con mẹ nó rung động hay không rung động sang một bên đi, nếu Lee Sanghyeok không buông tha cậu, cậu sẽ ra tay với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro