ii.

11.

vốn han wangho còn đang định đi kiếm thằng bạn thân nói chuyện cho ra nhẽ, thì park dohyeon đã nhanh hơn một bước chủ động hẹn y ra ngoài.

quán rượu cũ nằm lọt thỏm trong một con hẻm vắng, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên những bức tường gạch xưa cũ. wangho đẩy cửa bước vào, chưa kịp tháo áo khoác thì đã thấy dohyeon ngồi ở góc quen thuộc, tay xoay nhẹ ly rượu sóng sánh trong ánh đèn.

wangho ngồi xuống ghế đối diện, liếc sơ một lượt rồi hừ mũi: "gọi anh ra đây làm gì?"

dohyeon mím môi một thoáng, rồi đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói: "hồi cấp ba em với wooje từng hẹn hò."

không ngoài dự đoán của y, là về chuyện của wooje. wangho nhướng mày, đáp: "ừ, biết rồi."

"lúc đó em không nói cho anh, vì em biết nếu lỡ chia tay, anh sẽ đứng ở giữa, rất khó xử."

wangho khịt mũi, dựa lưng ra sau ghế, nheo mắt: "là rõ."

dohyeon cúi đầu, cười khổ: "bọn em chia tay vì em không thể giữ được wooje bên cạnh. em yêu em ấy, thật sự rất yêu. nhưng gia đình em lúc đó gặp rắc rối lớn, em không muốn kéo wooje vào. em nghĩ nếu em buông tay, em ấy sẽ sống nhẹ nhàng hơn."

"và rồi em biến mất ba năm không một lời nhắn?"

"... em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho em ấy."

wangho nhấp một ngụm rượu, thở dài: "ờ, tốt lắm. giờ thì tốt đến mức mỗi lần thấy em là nó trốn tiệt trong chăn, anh thì bị lôi dậy nửa đêm để dỗ. tốt phát khóc luôn."

dohyeon im lặng.

một lúc sau, wangho chậm rãi nói tiếp, lần này không còn cợt nhả: "nó đau lòng, dohyeon à. nhưng cái kiểu né tránh nhau thế này không giải quyết được gì cả. nên em muốn gì, nói rõ đi."

"... em muốn anh giúp em đưa cái usb này cho wooje. trong đó là những điều em không thể nói thành lời. nếu em ấy ... nếu em ấy vẫn còn thấy em đáng để nghe thêm một lần, thì em sẽ chờ."

wangho cầm lấy chiếc usb mà dohyeon đẩy qua mặt bàn, xoay nhẹ giữa ngón tay. y chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhét vào túi áo khoác.

"hai đứa, haiz, rồi sẽ có ngày anh đem ra làm gỏi cả lũ."

dohyeon ngẩng đầu, mắt ánh lên chút hy vọng: "cảm ơn anh."

"muốn cảm ơn anh thì hai đứa mày giữ nhau chặt vào, đừng đứa nào buông nhau ra rồi đi làm khổ ông già như anh đây." – wangho lầm bầm, đứng dậy rút ví.

"hôm nay anh mời, uống xong thì về sớm đi." han wangho đứng dậy đi tính tiền, miệng còn lẩm bẩm "đã không có bồ rồi mà còn phải đi tư vấn tình cảm cho hai đứa này" nom bất mãn vô cùng.

park dohyeon ngồi lại một mình, chiếc ly rượu đã nguội lạnh trong tay. anh không uống thêm, chỉ lặng lẽ xoay ly như một thói quen khi tâm trí đang trôi đi rất xa.

một đoạn kí ức cũ vụt qua trong đầu —tiếng cười của wooje vang lên trong một lần ba người họ cùng nhau đá bóng sau giờ học. đôi mắt cong cong khi cười, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dáng chạy lóc chóc theo bóng mà vẫn không quên quay lại vẫy tay về phía dohyeon: "nhìn em nè, dohyeonie hyung!"

dohyeon khẽ nhắm mắt. tay siết chặt chiếc điện thoại, trong đó vẫn còn bản sao đoạn video anh đã cẩn thận chép vào usb. ba năm xa cách, anh chưa từng ngừng nghĩ về wooje. thế nhưng anh lại luôn lùi bước, sợ rằng một bước tiến của mình sẽ làm tổn thương người anh yêu thêm một lần nữa.

"lần này... xin hãy cho anh một cơ hội, wooje à." – anh lẩm bẩm, như một lời cầu nguyện nhỏ bé dành cho đoạn tình cảm tưởng chừng đã bỏ quên trong ký ức.

12.

cùng lúc đó, trong căn hộ ấm áp của gia đình han, wangho vừa về đến nhà. y cẩn thận đóng cửa, tháo giày rồi bước thật nhẹ về phía phòng khách. trong phòng, đèn vẫn sáng lờ mờ, và dĩ nhiên, cục bông cuộn trong chăn trên ghế sofa không ai khác ngoài em trai nhỏ của y — choi wooje.

em vẫn trùm kín chăn, chỉ để hở một đám tóc rối bời, nhưng wangho biết rõ em chưa ngủ. y bước đến, quỳ gối xuống cạnh ghế, lôi chiếc usb từ trong túi ra, đặt nhẹ lên mặt bàn trước mặt.

"cái này park dohyeon nhờ anh đưa." – giọng y nhẹ bẫng, không trách móc, không thúc ép.

wooje giật mình, ngước mắt từ trong chăn, ánh nhìn lóe lên đầy đề phòng.

"anh không ép em phải xem. muốn chọn thế nào là do em quyết định, dù thế nào anh cũng ủng hộ em."

wangho đứng dậy, định rời đi, nhưng tiếng sụt sịt khe khẽ phía sau khiến y phải dừng chân.

"...em sẽ xem." – giọng wooje nghèn nghẹn, vỡ ra như giọt nước tràn ly.

wangho chỉ gật đầu rồi quay lưng bước về phòng.

căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng quạt máy quay nhè nhẹ và ánh sáng mờ vàng từ đèn bàn hắt lên khuôn mặt wooje. em đã ngồi bất động trước laptop gần mười phút, ngón tay cứ lưỡng lự trên con chuột, trỏ chuột đã dừng trên file video có tên giản dị: dearwooje.mp4.

một cái tên thật ngốc, mang chút gì đó ngây thơ và vụng về — rất giống với park dohyeon của những năm cấp ba.

em nhấn "play".

màn hình hiện lên một đoạn video quay bằng tay, rung nhẹ, bắt đầu bằng tiếng thở gấp gáp. ống kính chỉ vào bầu trời đêm, rồi lắc một cái, chuyển sang gương mặt của chính dohyeon. hơi mờ, hơi tối, nhưng vẫn là nét mặt trầm ổn và dịu dàng mà wooje nhớ rõ.

"xin chào. nếu em đang xem cái này, thì... là do anh không đủ dũng khí để đối diện trực tiếp với em."

dohyeon cười khổ, tay gãi đầu như một thói quen cũ. mắt anh không nhìn thẳng vào ống kính mà cứ né tránh, y hệt cái cách anh từng né tránh cảm xúc của chính mình.

"năm đó anh đã bỏ đi mà không nói gì. vì gia đình anh có chuyện lớn. anh không thể kéo em vào mớ hỗn độn đó, không thể ích kỷ giữ em lại bên cạnh khi bản thân còn không biết ngày mai sẽ ra sao. anh sợ nếu em biết, em sẽ vì thương mà ở lại, rồi sau này lại hối hận."

"nhưng... điều ngu ngốc nhất anh từng làm, là để em ra đi mà không níu một lời."

đoạn video lặng đi vài giây. môi dohyeon mím lại. giọng nói sau đó hơi run:

"anh nhớ em, wooje. nhớ giọng em, dáng em ngồi ngủ gục sau giờ học, nhớ những buổi tụi mình ăn cá viên chiên trước cổng trường. anh đã giữ lại mọi thứ. cả tin nhắn cuối cùng em gửi... anh đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần."

"anh không mong em tha thứ. cũng không mong em quay lại nếu không muốn. nhưng ít nhất... ít nhất thì em có thể biết được, em không bao giờ là người đơn phương trong mối quan hệ này."

anh nhìn thẳng vào ống kính lần đầu tiên. đôi mắt nâu trầm như đang chất chứa tất cả nỗi niềm ba năm bị nén lại.

"nếu em còn muốn nghe anh nói một lần nữa..."

một khoảng ngập ngừng.

"...thì anh yêu em, wooje. đã từng, vẫn còn, và sẽ luôn."

wooje gập laptop lại.

giọt nước mắt không kìm được nữa, lặng lẽ lăn dài xuống má. không phải vì đau, mà vì tất cả cảm xúc bị đè nén suốt ba năm đang cùng lúc vỡ òa. em co người lại trên sofa, tay ôm lấy gối như thể ôm một phần ký ức không thể chạm vào được nữa.

wangho không biết từ lúc nào đã đứng ngoài phòng, nhìn em mình khóc nấc từng tiếng mà vừa bất lực vừa xót xa. y tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lưng wooje.

"khóc xong rồi thì đi gặp nó đi." – giọng y dịu đi hẳn. – "nếu yêu, thì đừng làm khổ nhau nữa."

wooje chỉ lắc đầu, chôn mặt vào gối. giọng em nghèn nghẹn: "... em sợ."

wangho thở dài, ôm đầu wooje để em dựa vào vai mình: "ừ, anh cũng sợ phải chứng kiến hai đứa bay hành nhau nữa. mau dứt điểm cho anh nhờ."

em bật cười giữa tiếng nấc. và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười ấy không còn gượng gạo nữa.

13.

trời đổ mưa lất phất. wooje bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè lát đá ướt sũng. dù có ô che, từng cơn gió vẫn lùa qua khe áo mỏng, lạnh buốt, nhưng lòng em còn rối hơn thời tiết. trong túi áo hoodie, bàn tay em siết chặt chiếc usb nhỏ bé như thể nếu buông ra, tất cả những cảm xúc mà em vừa trải qua sẽ tan biến mất.

bước chân wooje dừng lại khi đứng trước một địa điểm quen thuộc — quán bánh ngọt gần trường cấp ba, nơi hai người từng lén hẹn hò sau mỗi buổi học. em đẩy cửa bước vào, chuông kêu leng keng.

dohyeon đã ngồi ở đó.

anh vẫn vậy. im lặng, chỉ hơi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chuông. nhưng ánh mắt thì thay đổi — có thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa bất an, giống như chính wooje trong lòng cũng đang giằng xé.

wooje không ngồi ngay. em đứng đó, nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, mà thực tế thì đúng là vậy. em rửa mặt bằng nước mắt mấy ngày hôm nay rồi, cuối cùng han wangho chịu không nổi nữa bèn dựng em dậy bắt đi gặp dohyeon nói chuyện. nhắc lại, là do bị anh trai ép chứ em vẫn chưa tha thứ cho park dohyeon đâu nhé.

"... em xem rồi," giọng wooje khàn khàn cất lên, không rõ là vì cảm xúc hay vì mưa lạnh. "video ấy."

dohyeon gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi em.

"em ghét anh," wooje nói tiếp, giọng bình tĩnh đến lạ. "rất ghét. ba năm, không một lời nhắn, không một tin hỏi thăm. em tưởng em không đủ quan trọng, tưởng là... tình cảm năm đó chỉ là một trò đùa."

dohyeon định lên tiếng nhưng wooje giơ tay ngăn lại.

"nhưng em cũng yêu anh."

khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất. dohyeon nhìn em, không tin nổi vào tai mình.

"em yêu anh, đến mức từng tự dặn lòng đừng yêu nữa. em đã nghĩ em vượt qua rồi. nhưng hóa ra em chưa từng thực sự buông được."

em bước lại, ngồi xuống đối diện dohyeon.

"em không cần anh giải thích thêm. em hiểu rồi. chỉ cần anh trả lời em một câu."

em nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run.

"nếu ngày đó em không nói chia tay trước ... anh có rời đi không?"

một khoảng lặng bao trùm.

rồi dohyeon gật đầu, rất chậm rãi, rất đau lòng.

"anh vẫn sẽ đi. nhưng anh sẽ không im lặng."

wooje bật cười, nước mắt lại rơi.

"đồ ngốc..."

dohyeon vươn tay ra, rất chậm, chạm nhẹ lên mu bàn tay wooje. may mắn thay, em không rút tay lại.

"anh có thể xin một cơ hội không?" – anh khẽ hỏi. "không phải cần phải quay lại, chỉ là ... anh muốn chuộc lỗi, để cho em thấy rằng lần này, anh sẽ không trốn chạy nữa."

wooje im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"để em xem xét."

dohyeon khẽ mỉm cười.

"cám ơn em."

14.

kì nghỉ hè kết thúc, khi không khí bắt đầu se lạnh và lá cây rơi đầy lối nhỏ quanh trường đại học, wooje cũng bắt đầu trở lại guồng quay quen thuộc. lớp học, bài vở, tiếng chuông báo tiết vang lên từng hồi, mọi thứ vẫn đều đều diễn ra, chỉ có một điều không giống trước.

đó là một park dohyeon đang mạnh mẽ chen chân vào cuộc sống của em.

ví như, mỗi một lần park dohyeon xuất hiện ở khoa văn — nơi rải đầy những tâm hồn mộng mơ và những ánh mắt tinh tế — là một lần hành lang trở nên ồn ào hơn thường lệ.

không ai không biết chuyện, từ giảng viên đến sinh viên, từ bạn bè cùng lớp đến mấy chị năm tư chuyên hóng chuyện: choi wooje đang được một anh vừa giàu vừa đẹp trai công khai theo đuổi.

mặc dù dohyeon luôn xuất hiện rất khiêm tốn, nhưng vẻ ngoài xuất chúng và tỉ lệ cơ thể như tranh vẽ bước ra của anh khiến người khác không khỏi cảm khái. mỗi lần anh đến trường, trên tay đều đang cầm theo một món đồ: hoặc là ly hot choco nóng hổi, hoặc là bánh tart chanh mà wooje mê mẩn, hoặc có đôi khi, chỉ là để đưa đón.

chỉ cần đi cùng nhau vài bước thôi là người ta đã thấy rõ được sự tương phản: cậu sinh viên năm ba mặt đỏ như quả cà chua đang lúng túng che mặt bằng quyển vở, và người đàn ông trưởng thành nở nụ cười dịu dàng đi theo sau. không có hành động thân mật, cũng chẳng nói lời đường mật, duy chỉ có ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo từng cử động nhỏ của người đi phía trước.

vào mỗi buổi trưa, ai đi ngang căn-tin cũng có thể bắt gặp hình ảnh park dohyeon cặm cụi nhặt hành lá, hành tây, cà chua ... tất cả những thứ wooje không thích ăn ra khỏi bát em, còn người được phục vụ thì an nhàn ngồi một bên nghịch điện thoại chờ ăn.

mỗi chiều khi wooje học xong ca cuối, bước ra khỏi hành lang mệt mỏi sẽ luôn thấy một người đứng cạnh cột trụ lớn gần cổng, trên tay cầm một ly chocolate nóng. không chen vào giữa bạn bè em, không bắt chuyện với ai, cũng chẳng đáp lại ánh mắt tò mò cùng hứng thú nào.

chỉ khi em nhìn sang mới chậm rãi mỉm cười chào em, nhẹ nhàng nói: "hôm nay vất vả rồi, mời wooje uống choco nhé."

wooje đã cố phớt lờ.

em bước nhanh, quay đi, cố vờ như không thấy. nhưng có điều này em không giấu được: trái tim em vẫn đập sai nhịp mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

vì ánh mắt đó chưa bao giờ thay đổi. vẫn là ánh nhìn mà ba năm trước, em từng thầm mơ được nhìn thấy mỗi ngày. vẫn là người ấy — giờ đây quay lại, bước từng bước về phía em, không vội vã, không ép buộc.

chỉ lặng lẽ khiến em một lần nữa rung động.

"anh không bận à?" — wooje hỏi, giọng hơi khàn sau một buổi thuyết trình dài.

"có chứ. nhưng không bao giờ là với em."

câu trả lời khiến wooje lập tức biến thành quả cà chua di động.

15.

ban đầu, wooje vẫn giữ khoảng cách. dù đã tha thứ cho dohyeon, em chưa sẵn sàng để quay lại. trái tim từng tổn thương một lần, làm sao dễ dàng mở ra thêm lần nữa?

vậy nên khi dohyeon bắt đầu theo đuổi lại, mỗi cử chỉ dịu dàng của anh đều khiến trái tim wooje nhói nhẹ. một kiểu cảm giác vừa ngọt, vừa đau, vừa không dám tin.

em giấu tất cả vào tin nhắn gửi cho geonwoo và hwanjoong.

tiểu heo
anh dohyeon bị điên rồi
mỗi ngày đều đến đón em đi học, còn đem hot choco, bánh ngọt đủ cả

ngay lập tức, geonwoo trả lời với sticker mặt cười ngoác miệng:

tiểu hùng
trời lạnh rồi
lò vi sóng thôi

tiểu heo
hài
nghĩ em dễ dãi vậy s?
em đâu có thiếu sự lựa chọn

tiểu hỉ
thế mày giải thích hộ tao cái
sáng đưa đi học, chiều đón về, trưa thì đợi đi ăn chung
là cái khỉ gì hả choi wooje

tiểu heo
bạn bè lâu không gặp
ăn với nhau mấy bữa thì đã sao
với cả ảnh tiện đường đưa em đi học

tiểu hùng
có thật sự là tiện đường không?
sao anh nhớ công ty ảnh ở hướng ngược lại trường mình mà

tiểu hỉ
bạn nào mà gắp hành gắp cà chua ra khỏi bát cho mày rồi dỗ mày ăn từng miếng thế?
bạn nào mà suốt ngày mua đồ ăn đồ uống cho mày?
tao hay geonwoo?
mày có thích lộn xào không?

tiểu heo
tại ảnh bị khùng
được chưa
còn em không quay lại với người yêu cũ đâu
nói chung là
0 bao giờ lò vi sóng
ok

tiểu hùng
ok
hwanjoong, cá xem mất bao lâu
thì em choi với anh dohyeon quay lại 0?
tao đoán tầm 1 tháng

tiểu hỉ
làm gì lâu thế
1 tuần thôi

tiểu heo
ê
em vẫn còn ở đây đấy
nhưng mà nói chứ
em vẫn còn sợ lắm
em không muốn bị bỏ lại một lần nữa
không muốn vừa bước một bước đã bị bỏ rơi phía sau
khoảng thời gian đó như là địa ngục với em vậy

lần này không ai trêu nữa. chỉ có một khoảng lặng dịu dàng, rồi tiếng thông báo tin nhắn lại tiếp tục vang lên.

tiểu hùng
vậy cứ để người ta chứng minh đi
em không cần chạy, không cần đuổi theo nữa
nếu lần này người ta thật lòng, họ sẽ bước về phía em

tiểu hỉ
nếu anh ta dám làm em khóc
thì hãy nhớ rằng
kim geonwoo là chủ phòng gym
còn anh vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện bắn súng
tụi anh sẽ cho park dohyeon biết tay

wooje khẽ cười, khóe mắt hơi ươn ướt. hai cái người này sao mà cứ thích làm em cảm động thế nhỉ.

đặt điện thoại sang một bên, wooje bắt đầu suy nghĩ về chuyện của mình. mặc dù câu từ chối vẫn luôn treo trên miệng, nhưng wooje biết rõ, trái tim em từ lâu đã phản chủ rồi. việc quay lại thật ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cơ mà em còn muốn dằn vặt park dohyeon thêm chút nữa, cho bõ ba năm chờ đợi của em.

16.

kiểu như là, cuộc đời mà không có tí gia vị vào thì sẽ nhàm chán vô cùng hay sao đó.

mặc cho việc cả khoa đang đồn ầm lên dohyeon là người theo đuổi wooje, nhưng vẫn có một số người giả mù sa mưa đến làm quen với park dohyeon. nào là xin số, nào là nhờ vả này kia, thậm chí là giả vờ ngã vào người anh. choi wooje thấy hết, và em cũng thấy dohyeon từ chối tất cả.

lịch sự, dứt khoát, không vòng vo.

anh thậm chí còn chẳng buồn giấu sự khó chịu, đặc biệt nếu người đó cố gắng quá mức.

thế nhưng wooje vẫn không không giấu nổi chút bồn chồn trong lòng.

dù không nói ra, nhưng mỗi lần thấy ai đó đứng gần dohyeon quá lâu, ánh mắt em đều không tự chủ được mà hơi cụp xuống, tay không kiên nhẫn gõ gõ vào quai balo. có đôi lúc em còn lặng lẽ lùi lại vài bước, chờ đến khi họ rời đi rồi mới dám bước tới gần anh.

anh ấy từ chối hết, em biết. nhưng tại sao vẫn có người cứ bám riết vậy?

em biết dohyeon đang theo đuổi em. nhưng em sợ lắm, nếu một ngày nào đó anh suy nghĩ lại và thấy không còn muốn ở bên em nữa thì sao?

rồi em sẽ lại là người bị đứng nhìn từ xa, bị bỏ lại phía sau, một mình.

về phía park dohyeon, anh nhận ra wooje đang dần thu mình lại. em vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ để anh đưa đón, vẫn ăn cơm cùng anh nhưng không còn thoải mái đùa giỡn như trước nữa.

anh biết rõ đó là bất an, không phải giận dỗi.

và anh bắt đầu nghĩ đến cách để lần này mình phải nắm tay wooje trước cả thế giới, thật vững vàng, thật rõ ràng để không để ai có thể chen vào được.

chiều hôm đó, khoa văn tổ chức hội sách nhỏ trong khuôn viên trường, sinh viên đi lại tấp nập. giữa rừng người và quầy hàng, choi wooje đang lúi húi sắp xếp sổ tay giúp câu lạc bộ, bàn tay trắng bóc vì bụi mà trở nên đen sì.

phía xa, park dohyeon không biết kiếm đâu ra hộp khăn ướt, đang chậm rãi tiến về phía này.

không ai để ý khi anh bước đến gần. nhưng rồi, park dohyeon cúi người, nắm lấy tay wooje, nhẹ nhàng lau sạch từng ngón tay cho em, khẽ khàng như sợ em bị đau. sau đó, anh cẩn thận hôn nhẹ lên mu bàn tay wooje. giữa khuôn viên đông người, giữa tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã. tất cả dường như dừng lại một nhịp.

choi wooje sững người.

vào lúc đó, park dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt anh dán chặt vào wooje không chút tránh né, e ngại.

"đừng trốn anh nữa."

"đừng cúi mặt xuống mỗi khi có người lại gần."

"anh ở đây, wooje. vẫn luôn và sẽ mãi là em mà, bé con."

không để người trước mặt có cơ hội phản bác, anh nhanh chóng vòng tay ôm eo wooje, kéo em vào một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tuyên bố, giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của sinh viên xung quanh.

có người hét lên:

"HẸN HÒ THẬT HẢ???"

"CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI AAAAAA"

"Ô Ô HÔN THẬT RỒI KÌA!!!"

hwanjoong đang đi ngang qua suýt nữa đánh rơi hộp cà phê, còn geonwoo thì lặng người vài giây rồi bật cười.

choi wooje hoá đá mất mấy giây mới kịp nhận ra việc họ đang làm. sau khi lấy lại tỉnh táo, em ngay lập tức đẩy dohyeon ra rồi chạy mất dạng cùng gương mặt sắp bốc khói đến nơi, để lại một park dohyeon với một nụ cười chỉ toàn là cưng chiều.

tối hôm đó, tin tức lan khắp group chat của khoa: "anh đẹp trai hôn wooje giữa sân kìa!!! thế là tổng tài rước được người đẹp về dinh rồi à?!?!"

còn wooje thì nằm dài trên giường, lấy gối che mặt, mặt đỏ đến tận tai, tay nhắn tin cho hai người anh:

tiểu heo
ANH ẤY ĐIÊN RỒI 😭😭😭😭😭
SAO LẠI HÔN EM GIỮA CHỢ VẬY HẢ!!!
EM CHƯA SẴN SÀNGGGGG

tiểu hỉ
nhóc con chạy nhanh thật
nhưng sao mà nhanh bằng tay anh bật cam
wooje_public_kiss_run.mp4
khỏi cám ơn, nghề của anh

tiểu heo
VÃI
ANH CHỤP LÚC NÀO
‼️😭

tiểu hỉ
em ơi, đừng bao giờ hỏi phóng viên những câu ngây thơ như vậy

tiểu hùng
sẵn có ảnh, làm khung ảnh treo tường luôn nhé wooje?

tiểu heo
MẤY ANH KHÔNG PHẢI NGƯỜI!! 😭😭

nhưng trong lòng wooje, thay vì hoang mang hay bất an như mọi lần, lần này là một thứ cảm giác rất khác: an tâm, nhẹ nhõm. và một chút hạnh phúc không tên.

vì cuối cùng, em không còn phải đứng phía sau park dohyeon nữa.

giờ đây, hai người đứng cạnh nhau — rõ ràng và hiển nhiên, như đáng lẽ nên như thế từ lâu.

17.

nhưng mà bị hôn trước mặt nhiều người như thế, ai mà không ngại điên lên được? vì vậy, choi wooje quyết định biến mất. chính xác hơn là trốn tiệt khỏi đời sống xã hội.

không đến trường, không ra tiệm bánh. tin nhắn chỉ xem mà không trả lời, gọi điện thì báo bận. ai tìm cũng bị từ chối. geonwoo và hwanjoong từng tới tận cửa nhà định lôi em ra nhưng chỉ nhận được tiếng gào: "không ra ngoài đâu!!" rồi cửa đóng cái rầm.

về phần dohyeon, anh vốn nghĩ rằng sau nụ hôn công khai, ít nhất em sẽ chịu nghe anh giải thích một lần. nhưng ba ngày trôi qua, cái bóng nhỏ ấy không hề xuất hiện.

dohyeon nhắn tin:

"anh xin lỗi nếu việc anh làm khiến em sợ."

"anh chỉ muốn mọi người biết, rằng anh là hoa đã có chủ, anh là của wooje."

"anh sẽ đợi em đến khi em sẵn sàng."

nhưng không có hồi âm.

cuối cùng, anh cầu cứu người duy nhất có thể gọi wooje dậy khỏi chăn mà không bị ném gối vào mặt – han wangho.

"bay nói gì cơ?" – wangho nhíu mày, đứng giữa văn phòng làm việc, điện thoại kẹp bên tai.

"làm ơn!! chỉ cần anh dụ em ấy ra ngoài giúp em. còn lại, để em lo."

"... choi wooje mà biết anh thông đồng với em nó chắc nghỉ chơi anh luôn đấy."

"lần này không giống lần trước. em không muốn em ấy chạy nữa. cũng không muốn mình do dự."

wangho thở dài, bóp trán: "tụi bay liệu mà giữ nhau cho chắc vào."

tối hôm đó, wooje bị anh trai dụ dỗ bằng lý do quen thuộc: "đi ăn, anh bao."

bị dụ bằng đồ ăn lần thứ n nhưng lần nào cũng vẫn hiệu quả, đã vậy anh wangho còn là người trả tiền nữa. trốn trong nhà suốt một tuần rồi, em cũng nên ra ngoài đi thôi. choi wooje thay quần áo trong năm phút, cẩn thận chỉnh lại mái đầu bồng bềnh rồi khoác chiếc áo nghiền xanh dương tung tăng ra khỏi nhà.

đến nơi, wangho bảo em lên trước còn y đi đỗ xe, nhưng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

haiz, lại bị bịp rồi.

wooje thở dài rồi đẩy cửa bước vào trong. đến thì cũng đã đến rồi, em muốn xem lần này anh trai lại lừa em cái gì nữa đây.

cánh cổng sắt cong cong mở ra một không gian khiến tim em như thắt lại.

lối đi lát đá sỏi, từng viên một như được rửa qua ánh chiều dịu dàng, men theo đường đi là hàng loạt khóm hoa nhỏ đang rực rỡ sắc màu — hồng phấn, trắng sữa, tím nhạt, vàng mơ ... rải đầy dưới bước chân wooje như một con đường hoa. trên đầu em là những chuỗi đèn vàng nho nhỏ vắt ngang qua các nhánh cây, chớp nháy như đom đóm vờn bay giữa trời hoàng hôn, khiến wooje ngỡ như mình đang đi lạc vào một thế giới dịu dàng chỉ có trong mộng.

em bước dọc theo con đường ấy, vừa đi vừa siết chặt tay, lòng dấy lên một cảm giác gì đó vừa quen vừa lạ.

đến giữa vườn, một chiếc bàn tròn gỗ nâu phủ khăn trắng tinh hiện ra, bên cạnh là một cái máy chiếu nhỏ đang bật sáng cùng một chiếc màn chiếu đã được mở sẵn, với dòng chữ: "for choi wooje" và nút bấm start.

đó là một video trò chơi, bắt đầu với một khung cảnh quen thuộc: sân trường cấp ba trong ánh hoàng hôn mềm mại. nhân vật chính — chibi wooje — khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh, cho đến khi chibi dohyeon tiến lại gần, đưa tay ra trước mặt em.

"đi cùng anh nhé?"

cứ thế, đôi bàn tay nhỏ bé của hai chibi nắm lấy nhau, và hành trình bắt đầu.

trạm đầu tiên là sân thượng trường cấp ba – nơi em và dohyeon thường ghé đến sau mỗi buổi học, nơi em kể cho dohyeon về những hoài bão của bản thân, nơi mà lần đầu tiên park dohyeon kéo em vào cái ôm vì lạnh giữa những cơn gió se se của mùa thu.

trên màn hình, hai nhân vật chibi khẽ dựa vào nhau bên thành lan can, gió thổi tóc tung bay. chibi dohyeon quay sang nói với chibi wooje, rằng là từ giờ wooje sẽ không phải sợ lạnh nữa, vì đã có anh ở bên chắn gió cho em rồi.

điểm dừng thứ hai là góc sân sau của thư viện, nơi cả hai lần đầu trao nhau những nụ hôn vụng về.

trên màn hình, chibi wooje nhón chân, còn chibi dohyeon khẽ cúi đầu, đôi má cả hai đỏ hồng. giữa tiếng mưa pixel lách tách, ký ức rung động đến tận tim.

cảnh kế tiếp là tiệm bánh nhỏ phía sau trường, nơi wooje hay ghé vào sau giờ học. chibi wooje ngồi ở góc cửa sổ, hai má phồng lên vì bánh tart chanh, mắt lấp lánh nhìn cơn mưa rơi ngoài hiên. chibi dohyeon ngồi đối diện, tay chống cằm, chỉ lặng lẽ ngắm em.

một lời thoại nhỏ hiện lên: "anh chỉ mong được ngắm mãi wooje của anh bình yên như vậy thôi."

sau đó là cảnh ở tiệm net, nơi hai chibi cắm đầu chơi game nhưng wooje chibi liên tục bị bắn gục. chibi dohyeon vẫn yên lặng che chắn, thỉnh thoảng gửi icon mặt cười trêu chọc em nhưng ánh mắt cưng chiều thì chẳng thể giấu nổi.

rồi đến quán mì cay, choi wooje ăn cay dở tệ mà cứ đòi gọi cấp độ 3 để "không thua ai". còn chibi dohyeon cười không thành tiếng, ngồi một bên với khăn giấy và sữa chua.

cuối cùng là khu trò chơi, nơi hai chibi cùng chơi gắp thú bông, chơi đu quay và thắng được một con heo nhồi bông siêu to khổng lồ mà em vẫn ôm đi ngủ cho đến tận bây giờ.

và rồi, tất cả các cảnh sắc biến mất, nhường chỗ cho một đồi hoa màu xanh biếc trải dài đến tận chân trời. gió thổi nhẹ, hoa lay lay, ánh nắng rót vàng lên mái tóc hai nhân vật. ở giữa khung hình, chibi dohyeon quỳ xuống, hai má ửng đỏ nhưng mắt sáng như vì sao đầu mùa. trên tay anh là một bó hoa cẩm chướng cùng dòng thoại:

"choi wooje, anh yêu em."

"nếu em còn thích anh dù chỉ một chút, xin hãy để anh được ở cạnh em thêm lần nữa."

18.

bên ngoài màn hình, choi wooje đang đứng lặng người trước máy chiếu.

giữa vườn hoa lặng lẽ, tiếng nhạc chậm rãi vang lên:

"god, tell us the reason...

youth is wasted on the young..."

tiếng nhạc dịu dàng, ánh đèn như đom đóm trên cao, những khóm hoa quanh chân em — tất cả như một phép màu dịu ngọt chạm đến tận cùng tâm hồn. và rồi park dohyeon xuất hiện từ phía sau, tay ôm bó hoa cẩm chướng giống hệt chibi dohyeon trong video. ánh mắt anh chăm chú nhìn em, khẽ gọi: "wooje."

em quay người lại.

dưới ánh đèn, gương mặt người ấy không rực rỡ như pháo hoa, nhưng đủ ấm áp để khiến trái tim em lần nữa đập loạn. vẫn là ánh mắt dịu dàng không đổi, vẫn là chất giọng trầm ấm em yêu thích nhất, cùng với anh — park dohyeon, như muốn xuyên qua tất cả ký ức, quá khứ, do dự để đến thẳng trái tim em:

"choi wooje, cảm ơn em đã đến. cảm ơn em vì vẫn còn ở đây."

"anh yêu em."

"mặc dù khi em tha thứ cho anh, anh đã nghĩ có khi vậy là đủ rồi. nhưng con người mà, ai chẳng có chút tham lam, anh cũng thế."

"vậy nên, wooje có thể cho anh cơ hội làm người yêu em thêm một lần nữa được không?"

trên màn chiếu, chibi wooje gật đầu, phía sau pháo hoa tung bay.

ở đời thực, choi wooje đứng ngẩn ra, tay em khẽ run, còn đôi mắt đã hoe đỏ từ lúc nào chẳng biết. ban đầu là một giọt, rồi hai giọt. sau đó từng giọt nước mắt rơi lã chã không kiềm được, rơi thẳng xuống nền đất sỏi. cứ như thể ba năm chờ đợi đã dồn nén lại, vỡ oà trong khoảnh khắc này.

"wooje?! em sao thế?"

dohyeon hoảng hốt, vội vàng chạy lại gần em. hai tay anh nâng khuôn mặt em lên, lấy tay áo lau nước mắt liên tục, vừa dỗ dành vừa luống cuống hỏi: "em khó chịu chỗ nào à? em đau ở đâu? anh làm gì sai hả? đừng khóc... đừng khóc mà..."

giọng anh khản lại vì lo, những ngón tay ấm áp vụng về lau đi nước mắt không dứt. mắt wooje nhòe nước, mũi đỏ, đôi môi run run vì xúc động. nhưng rồi, em bật cười. một tiếng cười vừa nghẹn ngào, vừa buồn cười đến mức chính em cũng bất ngờ.

"anh ngốc hả ..."

"người ta khóc vì cảm động mà cũng thắc mắc nữa."

"khó tin thật ... người em từng theo đuổi đến phát mệt ... bây giờ lại làm tất cả những điều này, vì em."

dohyeon đứng ngây ra vài giây. rồi anh bật cười, nhẹ nhàng kéo wooje vào lòng.

"vì wooje xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới mà."

khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì nữa. không còn khoảng cách nào giữa cả hai. chỉ có trái tim đã chậm rãi tìm lại nhịp đập cũ, nhưng lần này không còn là cuộc rượt đuổi nữa. mà là một lần nắm tay rất chặt, và không buông thêm lần nào.

lúc ấy, khi hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau giữa tiếng nhạc dịu dàng và ánh nến ấm áp, choi wooje ngẩng lên nhìn park dohyeon, mắt vẫn còn long lanh ánh nước nhưng đã thôi không còn run rẩy.

"em đồng ý, mình quay lại đi anh."

chỉ với vài từ đơn giản, nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng đã đủ làm thế giới của dohyeon trở nên chao đảo. anh khựng người trong tích tắc, như sợ mình nghe nhầm. sau đó anh cúi xuống, thật chậm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em.

"lần này..."

"anh sẽ không để em phải khóc một mình nữa."

và rồi, nụ hôn đầu tiên sau ba năm.

không vội vã, không ngập ngừng. chỉ có một người tiến lại gần, và một người không còn trốn chạy nữa.

đôi môi chạm nhau trong sự dịu dàng ướt át của những xúc cảm chưa bao giờ nguôi, là những lời chưa kịp nói khi chia tay, là những nỗi nhớ từng cố chôn giấu, là những đêm dài mà trái tim vẫn hướng về cùng một người dù chẳng còn ở bên.

ánh nến trên bàn đung đưa phản chiếu lên gương mặt họ như ghi lại khoảnh khắc hai người yêu nhau, một lần nữa.

sau nụ hôn, cả hai vẫn đứng rất gần nhau. trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau.

"em còn đang khóc kìa." – dohyeon thì thầm, tay nhẹ lau khóe mắt em.

"vì anh hôn em, đồ ngốc." – wooje đáp, mím môi cười, mắt vẫn long lanh.

"vậy ..." – anh nghiêng đầu, cười khẽ. "... cho anh hôn thêm lần nữa, để em ngừng khóc nhé?"

19.

sau khi lò vi sóng với người yêu cũ, em choi béo hí hửng dẫn anh người yêu cũ giờ đã là người yêu mới đến quán net hẹn hò ở phòng couple. có lẽ do mải chim chuột với park dohyeon nên wooje đã quên mất một điều rằng, đây là quán net của anh trai em. trước đây han wangho thường dẫn các em của mình đến quán vào cuối tuần, vì vậy không chỉ wooje mà các nhân viên cũng quen biết với geonwoo và hwanjoong.

thế nên, khi kim geonwoo đẩy cửa bước vào với chiếc balo trên vai và tai nghe treo lủng lẳng bên cổ, chị lễ tân rất nhanh đã nhận ra cậu, tươi cười chào: "ơ kìa, geonwoo! bé wooje nhà em đến trước rồi, đang ngồi phòng couple á!"

nghe thế, geonwoo khựng lại.

"phòng ... couple? wooje á?!"

lạ nhỉ, bình thường thằng bé một là ngồi phòng riêng, hai là ngồi phòng vip cùng đám bọn cậu mà. tự dưng nay chui vào phòng couple làm gì thế nhỉ.

chị lễ tân vô tư phóng hỏa đốt nhà: "chị thấy wooje đi cùng anh nào đẹp trai lắm, em không biết hả?"

kim geonwoo: "..." cậu ngửi thấy mùi lò vi sóng.

mang theo một bụng đầy thắc mắc và nghi ngờ, geonwoo chậm rãi tiến về phía phòng couple số 3.

cửa chỉ khép hờ, cậu định bụng gõ cửa cho lịch sự, nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị giơ tay lên ...

"anh làm hỗ trợ vậy là hơi gà đó."

"thì tại em cứ nhắm mắt chạy à—"

hai giọng nói quen thuộc vang lên. một là của em trai cậu, choi wooje. người kia khỏi cần đoán cũng biết là ai.

"..."

kim geonwoo không kiêng dè gì mà đẩy cửa bước vào.

nghe được tiếng bước chân, choi wooje đang dựa đầu lên vai park dohyeon làm nũng vội vàng quay đầu lại. bất ngờ chưa, anh trai yêu quý của em đến bắt gian tại trận nè.

geonwoo: "...?"

wooje: "—?!"

trong tích tắc, wooje nhảy dựng lên như lò xo, tay giật vội tai nghe khỏi đầu, một bên tay khác đè xuống vai dohyeon, lắp bắp:

"anh geonwoo! ủa, sao... sao anh tới đây?"

"anh đi ngang qua hả? ờ... bọn em... đang... đang..."

geonwoo nhướn mày, lia ánh mắt nhìn xuống park dohyeon — người lúc này đang bị ép cúi đầu trốn dưới gầm bàn như tội phạm — chớp mắt, vẻ mặt bất lực.

"... lâu rồi không gặp, geonwoo."

kim geonwoo thở dài, khoanh tay: "wooje. nói thật đi. em quay lại với park dohyeon rồi đúng không?"

wooje đỏ mặt, cúi gằm đầu, lí nhí: "...em... cũng tính nói mà. chỉ là ... "

geonwoo thở dài lần hai: "chỉ là có người nào đó nói với anh rằng, có chết cũng không lò vi sóng với người yêu cũ." ngừng một chút, cậu nói tiếp "anh không trách đâu wooje, nhưng mà lén lút thế này, đáng phạt."

rồi cậu rút điện thoại, một tiếng "tách" thanh thúy vang lên.

wooje giật mình: "anh làm gì thế—?!"

geonwoo nhếch môi: "gửi cho hwanjoong."

wooje hét lên: "ANH XÓA NGAY! EM ĐANG MẶC ĐỒ NGỦ!!"

chưa kịp để wooje nhảy khỏi ghế và tiến về phía geonwoo để giành lấy điện thoại hòng xóa ảnh, thì nhạc chuông của em đã vang lên.

"hwanjoong gọi em này, wooje ơi." – park dohyeon đưa điện thoại cho em.

"dạ, em nghe nè hwanjoong yêu ơi~"

"yêu cái mả cha mày!" – đầu dây bên kia có vẻ như sắp phát hoả.

"sao anh mắng em!?"

"sao mày lò vi sóng mà không báo tao?"

"hic, anh xem được ảnh anh geonwoo gửi rồi ạ?"

"hoá ra tao phải xem ảnh người khác gửi rồi mới biết em mình quay lại với người yêu cũ, chứ chẳng phải do chính miệng nó nói ra. uổng công tao thương mày như thế, mày làm anh buồn đấy wooje."

"huhu, em xin lỗi hwanjoongie mà, mốt em dẫn dohyeonie đến tạ lỗi với anh nhé?"

"xem xét, mà mày mở loa ngoài lên đi."

mặc dù chẳng hiểu tại sao hwanjoong mặp tự dưng đòi mở loa, nhưng vì đang ở thế sai nên cậu nói gì em cũng ngoan ngoãn làm theo. vì thế, wooje ấn mở loa. mà vừa bật loa lên một cái là chất giọng như sấm rền vang kèm theo cơn thịnh nộ của yoo hwanjoong ngay lập tức được truyền qua từ đầu dây bên kia:

"PARK DOHYEON!! ANH MÀ DÁM LÀM THẰNG BÉ KHÓC NỮA LÀ TÔI BẮN ANH THÀNH CÁI SÀNG ĐẤY!!"

"CÒN CHOI WOOJE, LẦN SAU CÃI NHAU VỚI ÔNG GIÀ ĐẤY MÀ RƠI MỘT GIỌT NƯỚC MẮT NÀO LÀ TAO VỢT CẢ ĐÔI LUÔN NGHE RÕ CHƯA?!!"

choi wooje nhăn mặt kéo điện thoại ra xa, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ với hwanjoong. đồng thời em cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, qua điện thoại đã thế này rồi mà nếu còn gặp trực tiếp chắc hwanjoong làm gỏi người yêu em mất.

"anh xin lỗi, anh sẽ không để wooje rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đâu, hứa đấy." – park dohyeon đối diện với lửa giận của người ở đầu dây bên kia vẫn cứ là vô cùng bình tĩnh, một bên cầm tay wooje lên nắm chặt, một bên đáp lại hwanjoong chắc nịch.

"hừ, tạm tin. hôm nào nhớ vác mặt đến trình bày đầu đuôi cho tôi, cả hai người."

wooje "vâng" một tiếng thật to rồi ngọt ngào chào hwanjoong trước khi người lớn hơn xả thêm nộ. thật ra em hiểu lí do vì sao hwanjoong giận dữ đến vậy, nên em không hề trách cậu mà ngược lại còn cảm thấy có chút vui. hwanjoong hay mắng em vậy thôi chứ thương em không kém ai đâu.

"em xin lỗi vì đã không báo cho hai anh." – wooje hướng về phía người đang đứng ở cửa nói – "anh geonwoo muốn mắng sao cũng được, em nghe hết."

đáp lại là tiếng cười giòn tan của anh trai em, và một cái xoa lưng lặng lẽ từ người yêu em.

"anh bảo rồi, anh không trách wooje đâu. em cứ làm việc em muốn, anh luôn ủng hộ wooje mà."

"còn anh dohyeon, như hwanjoong nói đó, em mong là anh hãy biết trân trọng wooje. đứa trẻ nhà chúng em quý giá lắm đó."

"anh sẽ, cám ơn em." – park dohyeon gật đầu.

"thôi, không làm phiền hai người nữa, hẹn hò vui vẻ nhé."

kim geonwoo biến mất nhanh như cách cậu xuất hiện vậy, vừa qua một thoáng đã không thấy người đâu nữa rồi.

tiễn được hai ông anh trai đồng thời giải quyết luôn được vấn đề come out, choi wooje mất hết sức lực, mềm oặt như sợi bún ngã vào lòng dohyeon ăn vạ.

"huhu, đáng sợ quá đi dohyeonie ơi! em tưởng hwanjoong dịch chuyển tức thời đến đây rồi nã hai đứa mình như cái tổ ong luôn đó!"

park dohyeon rất dễ dàng mà đón được em người yêu đang mè nheo vào lòng, tay anh xoa xoa lưng người nhỏ hơn, môi thì đặt lên tóc em một nụ hôn thật dịu dàng. anh bảo: "anh cũng sợ nữa. sau này ra mắt gia đình, em wooje nhớ bảo vệ anh nhé."

"um um, sẽ không để anh hwanjoong bắn dohyeonie đâu!! tới đó anh trốn sau lưng em là được, em sẽ che chở cho anh!"

người lớn hơn bật cười, "thế thì cám ơn em wooje nhiều nhé. cơ mà anh chẳng có thứ gì đáng giá cả, chỉ có tấm thân già này thôi, em có chê không?"

"ai chê chứ em thì không đâu! dohyeonie mau thơm thơm em đi!!" – em choi béo bất mãn nhíu mày. anh này hình như giả ngốc hay sao đó, người thích ảnh xếp hàng dài từ giờ tới mai đếm còn không hết, sao lại dám bảo chỉ có cái thân già này thôi chứ?! dù là cái thân già thì cũng đầy người thèm thuồng chết mệ (ví như em đây nè).

họ park di dời cái hôn từ trên mái tóc bông mềm xuống cái mỏ đang chu lên đòi thơm thơm của em nhỏ, "chóc" một cái, mặt wooje đỏ bừng.

"em bảo thơm thơm mà!" – choi wooje thích gần chết nhưng sĩ không dám nhận.

"nhưng em có bảo ở đâu đâu?" – lại hôn thêm cái nữa.

"aaa park dohyeon bắt nạt em!! yoo hwanjoong sẽ nghe về chuyện này!!"

em choi béo ngây thơ non tơ sao mà chịu nổi mấy trò tán tỉnh của anh cáo già họ park được, thế nên người nhỏ hơn rất nhanh đã giương cờ trắng đầu hàng, rúc mặt vào hõm vai người lớn hơn hòng giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

"haha, anh xin lỗi mà, wooje ló mặt ra anh xem nào."

"không chịu! không thích! anh chơi game của anh đi, để em yên!!"

chơi game thế nào khi một bé heo sắp bị nướng chín vì ngại làm tổ trong lòng hả em ơi?

nhưng park dohyeon không nói gì cả, anh chỉ nín cười, ngoan ngoãn làm gối ôm cho em choi, lòng thầm mong thời gian hãy trôi qua thật chậm, để anh có thể ở bên wooje của anh thật lâu.


































24/06/2025

hehe, vậy là "ex" cũng đã đi đến hồi kết rồi. cám ơn cả lò rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. ảigatks <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro