Chap 29

Cả đêm hôm đó Đức không ngủ. Cậu ngồi nhìn vào màn hình đang phát lại một trận bóng giữa hai đội tuyển cậu không hề biết tên. Những chấm đỏ và xanh, lao vào nhau rồi hòa tan như bức tranh nhòe nhoẹt được nhìn qua một tấm gương vỡ. Có thể là do nước mắt cậu vẫn trào ra mà không thể cầm lại được, hoặc có thể trái tim cậu đã vỡ vụn khiến cho mọi thứ xung quanh đều nhòe đi như những mảnh gương kia.

Đạt nhắn cho cậu một tin nói rằng anh đã bắt taxi về nhà, và nhiều khả năng sẽ không trở lại trong đêm nay. Anh muốn cậu ở yên đó, trong nhà anh và đợi đến khi anh quay về trước khi trời sáng. Có lẽ Đạt lo cậu sẽ bỏ đi, tới một nơi nào đó mà anh không thể tìm ra cậu.

Đức đã từng nghĩ tới điều đó. Khi con người ta không thể đối diện được với hiện thực khắc nghiệt, người ta sẽ bỏ trốn. Cậu đã từng hèn nhát mà rời khỏi nơi này sáu năm trước, đến một thành phố xa lạ, nơi không ai biết cậu là ai, quá khứ của cậu thế nào. Giờ đây mọi chuyện đang lặp lại, người đang phải đối diện với rắc rối là anh chứ không phải cậu.

Đức yêu anh, nhưng cậu biết tình yêu của mình không thể đặt lên bàn cân và so sánh với tất cả những gì mà anh đang có: Một gia đình yên ấm, một sự nghiệp ổn định. Anh đã từng nói anh muốn buông bỏ tất cả, anh chỉ cần được ở bên cạnh cậu, người duy nhất có thể hiểu anh từ trước tới nay. Thế nhưng anh không giống cậu. Anh vẫn còn người thân xung quanh, vẫn còn cả con đường sự nghiệp để phấn đấu.

Đức biết mình nhẫn tâm khi nghe theo trái tim mà đáp lại tình cảm của anh. Cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ chỉ ở đây, yêu anh một cách bình yên phía sau những bức tường nơi căn hộ này trong vòng 6 tháng. Không ai biết hai người đang yêu nhau. Không ai biết quá khứ khi cậu phải rời xa anh rồi quay về Mỹ.

Vậy mà lúc này cậu đã phá hỏng mọi thứ. Cậu phá đi mọi điều mà anh đang có. Tất cả đã bị cậu thiêu rụi chỉ trong vài giây không kìm lại được lòng mình.

Đức gục mặt trên gối. Cậu khóc trong yên lặng.

Ngoài kia có một cơn giông lớn. Mưa to, nước ép lên cửa, như muốn phá tung lớp kính. Đức muốn ra ngoài tắm cơn mưa ấy, để cho đầu tóc, toàn thân và đôi mắt cậu được ướt cùng mưa.

***

Gần sáng, mưa đã ngớt. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp hơn bên trong phòng. Một tầng nước lạnh đọng trên cửa kính, vài giọt chảy xuống rồi thấm vào thảm lông. Đạt đẩy cửa bước vào phòng. Tivi trong phòng khách vẫn bật, ánh sáng lờ mờ hắt lên một chàng trai đang ngủ quên trên ghế sofa. Anh cởi áo vest còn ẩm bởi cơn mưa ngoài phố rồi gác lên một chiếc ghế trong bếp. Đạt nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ngồi xuống trước mặt cậu, tay khẽ chạm hai má còn chưa ráo nước. Anh bồi hồi như chạm vào một giấc mơ không thực. Anh đã lo cậu sẽ bỏ anh đi, điều đó sẽ quá sức chịu đựng của anh.

Đạt cúi thấp mặt, anh hôn lên mắt cậu. Hai môi anh run run như muốn bật khóc. Câu chuyện ở nhà và những lời nói của ba mẹ vẫn vang vang bên tai anh.

"Anh về rồi à?" Đức khẽ mở mắt. Cậu vội ngồi dậy, ôm chặt lấy anh. "Em cứ nghĩ anh sẽ không quay lại đây nữa." Đôi mắt cậu nhòe đi. "Em sợ rằng em không được gặp anh nữa".

Đức không nói gì. Anh chỉ ôm cậu vì mọi thứ trong lòng anh khi này phức tạp đến mức anh không thể diễn tả bằng lời nói.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khó xử." Đức đã khóc ướt cả ngực áo anh. "Lẽ ra em không nên ở đây, em không nên yêu anh. Lẽ ra em không nên đợi anh".

"Nghe này." Đạt tựa cằm lên tóc cậu, một mùi hương nhè nhẹ không tên khiến lòng anh dịu lại. "Anh đã nói là anh yêu em, và anh sẽ làm mọi điều để anh có thể được yêu em như bây giờ".

Đức siết chặt anh hơn.

"Những ngày sắp tới, anh không biết chuyện gì sẽ đến." Đạt hôn lên tóc cậu. "Nhưng em hãy hứa rằng đừng rời anh một ngày nào đó, khiến anh không thể tìm được em."

Đức vẫn khóc, tiếng nấc khiến cậu không nói được lời nào.

Anh nâng cằm cậu lên, đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em chỉ cần biết dẫu có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn yêu em."

***

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cả ngày hôm sau. Linh không tới thực tập, cô đã báo với Bác sĩ Tuấn rằng cô mệt và muốn được nghỉ ngơi vài ngày. Dù lí do cô nói là gì đi nữa, Đức cũng biết nguyên nhân là từ mình.

Đức biết sẽ khó để Đạt có thể yêu cô, nhưng cả cậu và anh cũng không nên nhẫn tâm im lặng khiến cô gặp một cú shock lớn, khi phát hiện ra sự thật phía sau người chồng sắp cưới và người đồng nghiệp cùng văn phòng. Nhiều lần Đức đã muốn nói điều này với cô, nhưng cậu sợ cô sẽ không bình tĩnh rồi khiến mọi chuyện rối tung lên. Cậu lo rằng cô sẽ nói chuyện này với ba mẹ anh, với các cầu thủ trong câu lạc bộ.

Nhưng rốt cuộc thì mối tình của anh và cậu đã bị phát hiện theo một cách mà chẳng ai mong muốn.

Đức thở dài. Cậu gục mặt xuống bàn.

"Bác sĩ Đức có chuyện gì à?" Bác sĩ Tuấn xách cặp đi qua, dừng lại trước mặt cậu. "Bác sĩ hôm nay về sớm đi. Hôm nào cũng ở lại muộn."

"Tôi không sao. Bác sĩ đừng lo." Đức vội ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt rồi lại nhìn vào màn hình. "Tôi cũng sắp về đây."

Bác sĩ Tuấn cảm thấy hài lòng. Ông thực sự rất quý Đức. Nhiều lần ông đã ngỏ ý muốn cậu quay lại đây sau khi tốt nghiệp, nhưng cậu luôn tìm cách lảng tránh vấn đề này. Đức có một nền tảng kiến thức y học tốt, thông thạo ngoại ngữ, tính tình lại hiền lành điềm đạm, chẳng khó để cậu xin vào một bệnh viện nổi tiếng nào trong thành phố. Dẫu biết vậy nhưng nếu điều ấy thực sự xảy ra thì ông sẽ cảm thấy tiếc nuối. Từ ngày có Đức ở đây, khối lượng công việc của ông vơi đi nhiều phần. Và quan trọng nhất là ông có người để tâm sự về các vấn đề Y khoa.

"À tôi phải cảm ơn cậu." Bác sĩ Tuấn đặt cặp sách xuống rồi kéo ghế ngồi cạnh Đức.

"Có chuyện gì sao?" Đức ngạc nhiên.

"Chuyện về việc theo dõi đời sống tình dục của Đạt ấy." Bác sĩ Tuấn có vẻ tâm đắc. "Ông lão Park mới nhắn với tôi rằng phong độ gần đây của cậu ấy rất tốt. Cậu ấy đang thể hiện được bản thân và đá chính liên tục, khác với cái thời mà Bác sĩ Đức chưa đến, chỉ toàn mài mông trên cái ghế dự bị".

"Dạ vâng . . . nhưng tôi cũng chỉ . . ." Đức đỏ mặt giống như mỗi lần cậu tích một cái dấu vào tờ phiếu điều tra rồi nộp lại cho bác sĩ Tuấn. "Tôi cũng chỉ giúp bác sĩ theo dõi cậu ấy thôi mà".

"Nhưng cảm ơn cậu đã ngăn cậu ấy quay tay một cách vô tội vạ." Bác sĩ Tuấn hào hứng đến mức quay lại bàn lấy xấp hồ sơ dù ông đã định về. "Tôi nghĩ là nghiên cứu của tôi đang đưa ra những nhận định có vẻ thông nhất hơn rồi. Một cầu thủ chỉ nên quan hệ hoặc tự xử nhiều nhất bốn lần trong một tuần."

Đức khẽ ho một cái, như người bị sặc lúc đang uống nước.

Cậu thấy có lỗi vì đã khai khống thông tin vào tờ đơn, khi cậu không thể nói rằng đêm nào hai người cũng làm chuyện đó. Thậm chí nhiều hôm hai người còn hẹn nhau gặp gỡ trong giờ nghỉ trưa, nhưng rồi buổi tối vẫn tiếp tục cái thói quen của những cặp đôi mới yêu. Đức đắn đo không biết có nên nói sự thực cho Bác sĩ Tuấn không. Khi mà những gì cậu theo dõi ở anh, hoàn toàn không giống với những gì cậu cho Bác sĩ biết.

Đức thấy có lỗi vì đã không thành thật với nghề nghiệp của mình.

"Thực ra thì nhiều hôm cậu ấy cũng trốn tôi rồi quay tay một mình." Đức ngượng ngùng khi bịa ra chuyện này. "Chuyện riêng tư thì tôi đâu thể kiểm soát được".

Bác sĩ Tuấn nhíu mày.

"Tôi vẫn nghĩ Đạt vẫn quay tay một mình, chỉ là Bác sĩ Đức yêu cầu cậu ta kiềm chế trong quá trình theo dõi." Bác sĩ Tuấn nhìn Đức với một ánh mắt nghi hoặc. "Thế trước giờ hai người vẫn quay cùng nhau à?"

"Không không" Đức vội chối. "Chỉ là tôi . . ."

Bác sĩ Tuấn đứng đậy. Ông vỗ vai Đức.

"Vậy hóa ra thủ dâm càng nhiều thì phong độ càng cao." Bác sĩ Tuấn chốt một câu trước khi đứng dậy. "Vậy bác sĩ Đức, cũng như cậu Đạt giữ gìn sức khỏe. Đừng có lạm dụng chuyện ấy. Tôi không hy vọng Bác sĩ phải lao lực mỗi đêm để ban ngày có phong độ mà ngồi dịch tài liệu giúp tôi đâu."

Đức cúi chào bác sĩ Tuấn, khi hai má cậu vẫn đỏ bừng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro