36: Vương miện nổi của Châu Âu

Lộn ngược lại 2h45' tại khách sạn 4 sao Vĩnh Giang.

- Gần 1000 năm trước Leviathan nhổ neo, gần 1000 năm nay nó vẫn tên là Leviathan và vẫn trôi nổi trên biển, anh tin được không?!

Câu nói của Mata làm Tom thoáng sững người, anh cầm tập tài liệu bung gờ trên bàn lên, lật từng tập A4. Mở đầu là một bài báo cũ kỹ nhàu nát, trang giấy ố vàng đã bị thời gian bài mòn gần như vụn nhưng vẫn lờ mờ thấy được bức tranh minh họa vẽ tay chiếm trọn cả đầu báo cùng dòng tiêu đề nổi bật:

Leviathan - Chiếc Vương Miện Trôi Nổi Của Châu Âu.
Tác giả: Guillaume d'Orléans – Ký giả Hoàng Gia.
Ngày 17 tháng 6, năm 1631 sau Công Nguyên.
Tại cảng Marseille – Vương quốc Pháp.

- Năm 1631...?

Tom lầm bầm mốc thời gian xa xôi đến mờ nhạt kia.

Đây là con tàu được xây dựng bằng ánh sáng của Thượng Đế, đúc bằng lòng sùng kính của những kẻ được Chúa chọn cai trị nhân loại.

Hàng loạt những câu văn hoa mỹ chen chúc nhau trên mặt báo cũ mèm.

Cha Gaspar, người được Giáo hoàng cử đến để ban phép lành cho con tàu – đã phát biểu rằng:

"Leviathan không chỉ là con tàu, nó là quà của Đức Chúa, khởi đầu của một sự sống kỳ diệu nhất mà nhân loại có thể chứng kiến."

Bốn chữ sự sống kỳ diệu chói mắt vô cùng.

Tom lật một loạt tài liệu ở sau.

"Ngày 19 tháng 6 năm 1631.

Leviathan đã mất tích.

Đó là ngày sương mù hiếm hoi giữa thời tiết tháng 6 oi bức, tôi còn nhớ rõ vẻ mặt vui mừng của các hành khách khi đứng ở lân can tàu, những thiếu phụ rạng rỡ vẫy khăn lụa, những quý ông lịch thiệp ngả mũ chào chúng tôi - những người chứng kiến món quà của Thượng Đế chính thức rời vịnh...

Nhưng Ngài đã không trở về.

Không có tiếng kêu cứu, không báo động, không vật thể trôi dạt.

Chỉ đơn giản là biến mất.

Như thể nó đã nuốt chửng tất cả." Chroniques de la Mer - Pháp, năm 1631."

" Cảng Venice (Ý) - ngày 28 tháng 12 năm 1650. Người dân cảng kể lại rằng đã thấy ánh đèn lấp lánh như sao trên mặt biển, nhưng không có con tàu nào được ghi nhận cập cảng..."

Cảng Lisbon (Bồ Đào Nha) - ngày 16 tháng 3 năm 1669 Trong nhật ký của một thuỷ thủ đi theo Vasco da Gama có ghi:"Giữa Ấn Độ Dương, ta thấy một con tàu mang biểu tượng không giống bất cứ quốc gia nào..."

Cảng Lübeck (Đức) - ngày 24 tháng 10 năm 1688. Trong giới thương gia vó một lời đồn rằng một lần đoàn thuyền hạng sang cập cảng đã biến mất giữa biển Baltic sau khi "chạm mặt một con tàu không cắm cờ."

Cảng Alexandria (Ai Cập) - ngày 14 tháng 3 năm 1707...
  
Cảng Bristol (Anh) - ngày 16 tháng 2 năm 1726..

Cảng Goa (Ấn Độ) - ngày 23 tháng 5 năm 1745..

Chằng chịt những ghi chép hoặc rời rạc sơ sài, hoặc tỉ mỉ, điểm chung là đều nói về một thứ tồn tại vừa vô định vừa bí ẩn trên mặt biển khi ấy.

- Điên thật, nhỉ?

Mata cười đến méo xệch khi tải hết dữ liệu về thông tin của con tàu, gửi qua cho Keria.

- Con quái vật đó câm lặng trôi nổi trên  đại dương ngần ấy năm với hàng tá truyền thuyết quái gở đi kèm. Giờ nó lại xuất hiện quanh quẩn ở châu Á với diện mạo hoàn toàn mới của một du thuyền hạng sang, những thành viên chủ chốt của chúng ta đang dần mất liên lạc trên con tàu đó.

- Giờ tôi phải viết báo cáo thế nào đây? Một con tàu sống biết ăn người à?

Khỏi cần nói, Mata sắp vặt trụi tóc của mình rồi.

- 19 năm...

Tom thì thào, anh gấp gáp dùng bút khoanh tròn các mốc thời gian khi lời đồn về con tàu xuất hiện. Mata nhíu mày:

- Ừ? Tôi cũng chú ý tới nó. Có một quy luật tự nhiên gì đó thì phải.

- Có lẽ..là nó đói?

Mata nhìn Tom như thể sinh vật ngoài hành tinh:

- Ý anh là 19 năm nó sẽ xuất hiện rồi ăn no ễnh bụng sau đó lại im lặng ngủ đông ấy hả?

Con tàu kiểu gì mà phát rồ phát dại thế.

Mata: - Cho nên, những tên bá tước, tài phiệt giàu có trên du thuyền đó là thật? Hay là..từ đầu đã không có những kẻ như thế?

Tom lắc đầu: - Không rõ, nhưng ảnh chụp và thân phận của những người đó đã được tổ chức xác minh là thật. Chỉ là không biết những kẻ đó không biết truyền thuyết thật của Leviathan hay giả vờ như không biết.

Mata cười: - Tuyến hành trình của Leviathan trước giờ chỉ quanh quẩn ở Địa Trung Hải, biển Bắc và Đại Tây Dương thôi. Đây là lần đầu tiên có sự ghi nhận về nó ở vùng biển Đông, hay nó muốn đổi khẩu vị ăn thử dân châu Á?

Câu đùa nhạt nhẽo đến mức anh ta tự bật cười.

Lạch cạch.

Chiếc bút trên tay Tom rơi xuống.

- ...Tom?

Không gian bỗng rơi vào sự im ắng rờn rợn, sắc mặt của Tom tệ đến mức Mata ngồi thẳng dậy.

- Anh sao đấy? Có cần..?

-  Nó từng xuất hiện rồi.

Mata sững sờ: - ... Hả?

Tom vội vã mở điện thoại ra, điên cuồng lục tìm giữa hàng tá dãy số và đống gmail cũ.

- Đây là lần thứ 2 nó xuất hiện ở biển Đông! Nó-—!

---

Rì rào...

Tiếng sóng vỗ vào thân tàu hòa cùng tiếng gió rít mạnh...

Moon HyeonJoon nằm trên sàn nhà, dù chỉ trải một lớp chăn mỏng làm lót nhưng thảm trải sàn rất dày, có cả hệ thống sưởi nên gã chẳng cảm thấy lạnh, Sin Geumjae ngủ trên giường, chẳng biết nhóc đó bất an cái gì mà cứ lật qua lật lại.

Moon HyeonJoon chẳng để tâm lắm, gã khẽ vuốt nhẹ môi mình, đã vài tiếng trôi qua rồi nhưng dư âm về nụ hôn em trao vẫn còn đó. Môi của Lee Minhyung rất mềm, ngoài mùi dừa quế đặc trưng của em còn có một mùi dâu cực nhẹ từ son dưỡng mà gã tặng em khi trước, làm gã cứ muốn hôn em mãi. Nhớ lại ánh mắt cảnh báo và cái liếm môi dưới khi dứt ra của em, bụng dưới của gã lại nhộn nhạo, sao lại có một người vừa đáng yêu mềm mại lại cool được như thế nhỉ?

Gã cứ tự nghĩ tự khúc khích cười như thằng dở vậy, như thể trở lại thời còn là đứa trẻ con, tung tăng vui vẻ chạy dọc trên bãi biển đầy nắng và cát.

Thời tiết ấm lắm nhỉ, sóng không mạnh như bây giờ, đại dương bao la với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng lá dừa lao xao, tiếng cười hô vang gọi bạn những trưa hè nắng vỡ cả đầu. Và phía xa xa, có một con tàu từ từ trôi tới...

Tàu...?

Nhóc Moon ngơ ra, bến cảng ở quê nhà nhóc cũ lắm rồi, chẳng mấy khi có tàu thuyền đáp bờ, ấy thế mà hôm ấy lại có một con tàu khổng lồ cập bến làm những người dân làng chài há hốc. Những người bước xuống... ai cũng ăn mặc rất lịch sự, những bộ quần áo phẳng phiu sang quý đối lập nghiệt ngã với những bộ quần áo giặt tẩy đến trắng bệch của những người dân quê mùa...

Họ nói gì vậy nhỉ...?

Họ nói muốn mua đồ? Tiếp vật tư? Từ ngôi làng biển nhỏ bé này ư?

Một bàn tay khẽ vỗ lên vai nhóc Moon,  khi ấy nhóc Moon còn bé xíu à, gầy nhom trông như mấy con mèo hen ấy, cậu bạn kia thì khác, da trắng ơi là trắng, hai nắm tay y như cục bánh gạo bà ngoại hay nặn cho nhóc Moon ăn.

Cậu ấy là ai vậy nhỉ..?

Nhóc Moon nhấp nháp viên kẹo sữa như thể đang ăn món ngon nhất thế gian. Là cậu bạn đó cho nhóc đấy. Giọng của cậu ấy hay lắm, hơn nữa lúc nào cũng sạch sẽ và tỏa ra mùi của nắng.

Thích cậu ấy quá đi mất.

Bà ngoại nói thích ai thì phải lấy người ấy về làm vợ. HyeonJoon muốn cậu ấy làm vợ HyeonJoon.

Thế rồi... hôm đó cậu ấy không tới...

Không biết sao nữa...

Hành lang tàu tối quá..

Rõ ràng bên ngoài nắng rất rực rỡ, nhưng sự âm u trên khoang tàu nó lạnh tận xương tủy...

Nhóc Moon lẹp bẹp bước trên dãy hành lang dài tưởng như vô tận...

- Em không thể nghe lời ta một chút sao?!

Có tiếng người, quát rất lớn, rất lớn luôn...

Cánh cửa gỗ hiện lên trước mắt, biểu tượng..hoa gì nhỉ..? Quen quá...?

Nhóc Moon khẽ gọi tên cậu ấy...

Tên cậu ấy...

Két

Cửa mở ra.

Lộc cộc..lộc cộc..

Có cái gì đó lăn tới, đụng nhẹ vào chân nhóc Moon.

Nhóc Moon hơi hé miệng, đôi dày trắng bà ngoại mua vẩy đầy máu tươi.

Tròn tròn... có tóc...

Nhóc Moon thấy cổ họng mình đắng nghét:

- Min.. Minyeongie?

Gương mặt đó, đúng là Minyeongie rồi. Chỉ là..giờ cậu ấy chỉ có cái đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro