đêm
Máy tạo độ ẩm trong phòng khách đã được cài đặt để tự động tắt từ sáng sớm.
Giống như vô số đêm trước đó.
Bởi vì sẽ chẳng có ai nhớ mà đứng dậy để tắt nguồn điện cả.
"Sao tự nhiên lại nhuộm màu này?"
"....."
"Trước đây anh hiếm khi đeo kính mà."
"..."
Tôn Dĩnh Sa đá nhẹ vào chân anh, đưa tay che mặt anh lại. "Nói chuyện với anh đấy."
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. "Thích ăn diện, được không?"
Cô không chịu bỏ qua. "Ăn diện để cho ai xem?"
Vương Sở Khâm bất lực, nhìn thẳng vào mắt cô. "Câu này mà cũng phải hỏi à, còn có thể là ai nữa? Là cho em, chỉ để em xem thôi."
Tôn Dĩnh Sa lại lần nữa đưa tay ngăn động tác của anh. "Nhưng mà có rất nhiều người nhìn thấy rồi. Anh vừa mới nhuộm xong đi ra, đã có người thấy trước em rồi."
Đối mặt với cô mèo nhỏ đang ghen, đương nhiên phải dỗ dành. "Em đã từng nghe câu này chưa? Dung mạo của chồng là niềm tự hào của vợ. Họ khen anh, chẳng phải cũng là khen em có mắt nhìn sao?"
Tôn Dĩnh Sa còn định nói gì đó, nhưng Vương Sở Khâm thực sự không thể đợi thêm được nữa, cúi đầu tiếp tục.
"Kem tuyết" phủ trên cùng vừa to vừa mềm, trên đỉnh còn có "một quả anh đào" đỏ mọng.
Trước mặt anh có hai cái.
Môi chạm vào, "kem tuyết" thậm chí còn hơi rung nhẹ. Anh không dám dùng lực quá mạnh, chỉ dùng miệng ngậm lấy "quả anh đào", vừa mút vừa nghe thấy từng tiếng rên khe khẽ.
Như được khuyến khích, "anh đào" càng bị hút đến đỏ tươi. Anh không nhịn được, cẩn thận dùng răng nhẹ nhàng ma sát, mái tóc trên đầu bị cô khẽ nắm lấy.
Thôi được rồi. Anh luyến tiếc nhả "quả anh đào" ra, chuyển sang muốn nếm thử hương vị của "kem tuyết". "Kem tuyết" quá lớn, nên ăn bên trái trước hay bên phải trước đây?
Anh muốn cả hai.
Hai tay, mỗi tay một bên.
Kề sát ngửi thử, thơm thơm.
Liếm một cái, ngọt ngọt.
Vừa ăn vừa nghịch, hai tay nâng "kem tuyết", đẩy vào giữa, vùi mặt vào trong, hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu sang trái sang phải, khiến "kem tuyết" cũng đung đưa theo.
Cũng có thể không vùi mặt vào mà chỉ nhìn chằm chằm vào "kem tuyết".
"Kem tuyết" quá lớn, lòng bàn tay không thể phủ hết. Nếu xòe tay ra, vẫn có phần tràn ra khỏi đầu ngón tay. Khi ngón tay siết lại, có thể cảm nhận được sự mềm mại của lớp "kem tuyết".
Ăn xong "kem tuyết", lại càng đói hơn. Sofa trong phòng khách, ghế trong phòng làm việc, hay chiếc giường lớn trong phòng ngủ - chọn một đi.
Đây là câu cuối cùng mà Vương Sở Khâm hỏi.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái. "Giả vờ thuần khiết hả?"
Được rồi, không giả vờ nữa.
Vương Sở Khâm tạm thời rời đi, mở ngăn kéo ẩn trong góc, lấy ra một hộp còn mới nguyên.
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời, thật ra giả vờ một chút cũng không phải là không tốt.
Khi bị anh nắm lấy cổ chân, kéo về phía mép sofa, cô vẫn còn nghĩ. "Lần sau mua sofa nhất định phải chọn cái lớn hơn.
Trước đây, anh còn hay làm nũng, cứ nằng nặc đòi cô giúp. Hôm nay thì vội vàng đến mức chẳng thèm nhờ nữa.
Cô ngồi trên mép sofa, nhìn anh kéo gối tựa bên cạnh định đặt dưới đầu gối mình.
"Đừng, làm vậy anh sẽ đau đấy."
Nói xong, cô tựa lưng vào sofa, nhích người ra sau một chút, nhường chỗ cho anh.
"Bà xã hôm nay biết thương anh như vậy, thế thì anh càng phải cố gắng hơn rồi~"
"Chiều anh quá rồi."
Khoảnh khắc được lấp đầy, trùng hợp máy tạo độ ẩm đến giờ hẹn tự động tắt, tít...tít.
Tôn Dĩnh Sa bị giật mình bất ngờ, co rút
mạnh một cái.
"Khụ... mẹ nó!"
Vương Sở Khâm hoàn toàn không phòng bị, phải nhờ vào ý chí mạnh mẽ mới không lập tức đầu hàng, gân xanh cũng nổi cả lên. Lần sau chuyển nhà, thứ đầu tiên anh vứt đi chính là cái máy tạo độ ẩm chết tiệt này!
Chờ cô bình tĩnh lại, anh liền gấp gáp hành động, có lẽ là muốn chứng minh điều gì đó, động tác cực kỳ sâu.
Ban đầu vẫn ổn, nhưng càng về sau, bị kẹp giữa cơ thể cao lớn của anh và chiếc sofa không quá rộng, cô dần cảm thấy như bị nghẹt thở.
"Bụng bị đè... ưm... khó chịu..."
Vương Sở Khâm lập tức bế cô lên, đứng dậy.
"Lỗi của anh, lỗi của anh, em đỡ hơn chưa?"
Khuôn mặt trắng nõn của cô lúc này đỏ bừng, anh không nhịn được cúi xuống mút nhẹ, ôm cô đi vòng ra phía sau sofa.
Chiếc sofa tuy không quá lớn, nhưng phần lưng tựa cao vừa đúng tầm eo anh.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên lưng tựa, không có điểm tựa phía sau, chỉ có thể bám chặt lấy anh.
"Em biết ngay mà... Lúc đó anh cứ khăng khăng chọn... cái sofa này... chẳng có ý tốt gì..."
Hai người chênh lệch chiều cao khá nhiều, tư thế hiện tại thực sự quá hoàn hảo, vô cùng thuận tiện cho anh hành động, còn sâu hơn vừa nãy.
"Oan quá vợ ơi, hồi đó không phải chính em chọn sofa sao?"
"Em chọn cái gì mà chọn, rõ ràng anh chỉ cho em xem mấy cái cao kiểu này!"
"Vậy để anh lấy cả quyển catalog về cho em tự chọn, được không?"
"Được."
Tôn Dĩnh Sa, em đáng yêu như thế này, sẽ chỉ khiến anh càng được nước lấn tới thôi.
Anh siết chặt eo cô, kéo sát vào mình. Đôi chân cô không chạm đất, đặt lên lưng ghế, theo nhịp anh mà lắc lư.
Anh cúi đầu, nhẹ liếm "kem tuyết" trên đỉnh. Chậc, chiều cao này vẫn hơi thấp. Anh dứt khoát bế cô lên.
Cô thực sự thích cảm giác được treo người trên anh như thế này. Dù không cần siết chặt tay chân, anh vẫn đỡ cô thật vững vàng, an toàn đến vô cùng.
Có điều, hơi quá kích thích.
Anh không ngừng chuyển động, miệng cũng không rảnh rỗi, chôn đầu không ngừng mút mát.
Hừ, tưởng chỉ có anh biết sao?
Cô luồn tay vào ngực anh, mò mẫm khắp nơi, thỉnh thoảng nhéo một cái. Cảm giác được vật trong cơ thể đột nhiên lớn thêm một chút, cô lập tức rụt tay, ôm chặt lấy vai anh.
"Nhẹ... nhẹ thôi..."
Anh nghiến răng, bóp mạnh vài cái lên nơi đầy đặn phía sau.
"Em ngoan một chút."
Đáp lại là những vết cào nhẹ trên lưng, chút phản kháng đáng yêu.
"Ngoan cái đầu anh!"
Vừa dứt lời, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Thấy anh cười gian, chuẩn bị lên tiếng, cô lập tức nghiêng người, chặn miệng anh bằng một nụ hôn.
Vương Sở Khâm dĩ nhiên biết điều mà dừng lại đúng lúc, thuận lý thành chương mà tiếp tục hành động của mình.
Rèm cửa kéo kín, che hết ánh trăng bên ngoài, khiến người ta không phân biệt được thời gian.
Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trong chăn trên sofa, liếc nhìn sàn nhà bừa bộn một lượt... Thôi thì...., không nhìn thì hơn.
Vương Sở Khâm từ phòng tắm bước ra, chui vào chăn cùng cô. "Nước anh chuẩn bị xong rồi, bây giờ tắm nhé?"
Cô chỉ vào đống hỗn độn dưới đất. "Hay là... không tắm nữa?"
"Nhưng em đã hứa với anh rồi..." Anh ấm ức.
Cô thử thăm dò. "Lúc nãy em bị mỹ sắc mê hoặc, không tính nhé?"
Nghe vậy, anh lập tức hứng thú. "Vậy để anh mê hoặc thêm lần nữa."
Bàn tay dưới lớp chăn bắt đầu không an phận.
"Được rồi được rồi! Tắm mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro