đồng cảm
Tôn Dĩnh Sa bị kéo đi tham gia một sự kiện, lúc kéo vali về đến nhà, cả người cô đều uể oải.
Thay xong đồ ngủ, cô đi thẳng về phía Vương Sở Khâm, rồi ngã nhào vào lòng anh.
Vương Sở Khâm vững vàng đón lấy cô, thuận thế hôn lên mái tóc cô.
"Có muốn ăn cháo không? Món em thích nhất đấy."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Vương Sở Khâm trực tiếp bế cô lên mặt đối mặt, đỡ lấy đùi cô, để cô ôm chặt hơn.
"Cháo trong nồi chắc nguội rồi, hâm nóng lại một chút rồi hãy ăn nhé?"
Tôn Dĩnh Sa dụi dụi vào má anh, Vương Sở Khâm ôm cô vào bếp, bật bếp hâm nóng lại cháo trong nồi.
Đợi khoảng hai ba phút, cả hai không ai nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp yên bình của khoảnh khắc này.
Vương Sở Khâm dùng một tay múc một bát cháo đặt lên bàn, hỏi cô.
"Vẫn không chịu buông ra à?" Anh định thả cô xuống ghế.
Tôn Dĩnh Sa khẽ rên một tiếng, nhất quyết không chịu buông.
Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vào mông cô.
"Anh thấy em bây giờ là khỏe rồi, chỉ giỏi trêu anh thôi."
"Anh không thích sao... Vậy thì không ôm nữa vậy..." Giọng nói mang theo chút tủi thân.
Vương Sở Khâm rõ ràng nhìn thấy sự tinh quái trong mắt cô.
Anh lại xoa đầu cô thật mạnh.
"Có bản lĩnh thì lát nữa cũng ôm thế này mà không chịu buông ra đi."
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, ngoan ngoãn buông tay, bắt đầu ăn cháo.
"Em vừa về, nếu muốn ngủ sớm thì đừng có trêu anh, anh nói trước rồi nhé."
Vương Sở Khâm bước vào bếp, dọn dẹp một chút, cất phần cháo còn lại vào tủ lạnh. Còn chưa kịp quay người, một đôi tay đã quấn chặt lấy eo anh.
Lúc nãy chỉ mải lo lắng tâm trạng cô không tốt, bây giờ Tôn Dĩnh Sa lại dán sát vào lưng anh, cảm nhận được rõ ràng độ mềm mại dưới lớp áo ngủ, Vương Sở Khâm khẽ nghiến răng.
"Đừng nghịch nữa, ngoan nha, khuya rồi, em nên đi ngủ, nghỉ ngơi đi."
"Em không mệt." Tôn Dĩnh Sa lại ôm chặt hơn, cảm giác mềm mại càng rõ ràng.
Hít sâu một hơi, ai mà chịu nổi chứ.
Vương Sở Khâm xoay người, cúi đầu nhìn cô.
"Thật sự không mệt? Không muốn ngủ à?"
"Muốn ngủ..."
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, bất lực chuẩn bị buông tay.
"Với anh."
Đệt. Không nhịn được nữa.
Bị đè xuống giường hôn sâu, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhận ra, hình như mình trêu hơi quá rồi.
Nhưng Vương Sở Khâm lại không có ý định tha cho cô.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tay anh cũng không an phận, nắm lấy đôi tai thỏ trên mũ áo ngủ của cô, lắc qua lắc lại.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình thực sự biến thành chú thỏ con bị sói xám tha về hang rồi.
"Ưm, anh đừng... đừng nghịch tai nữa."
Cô vất vả lắm mới tranh thủ được một hơi thở, vỗ vào bàn tay không an phận của anh.
"Không cho véo tai à? Vậy cho anh véo gì đây? Đuôi à?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, cố tránh khỏi đợt tấn công mới của anh.
"Anh mới có đuôi ấy."
Vương Sở Khâm không chịu buông tha, đầu lưỡi tiếp tục quấn lấy cô, buộc cô đáp lại.
"Vậy anh cho em véo đuôi, còn em thì cho anh véo gì đây? Hửm?"
Cuối cùng anh cũng chịu buông, Tôn Dĩnh Sa thở dốc từng hơi lớn, đôi môi ướt át lấp lánh.
"Anh để em véo đuôi trước đã rồi nói tiếp."
Đồ ngủ đôi, chủ yếu là thiết kế đồng bộ, một bộ thỏ trắng, một bộ sói xám.
Tai thỏ dài và mềm, đuôi sói lớn và bông xù.
Chiếc đuôi sói xám được làm khá tinh xảo, Tôn Dĩnh Sa rất thích cảm giác mềm mại này, liền túm lấy đuôi trên áo anh, lật qua lật lại mà xoa nắn.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu.
"Sao anh lại run vậy?"
Vương Sở Khâm không biết phải miêu tả với cô thế nào. Nhìn đôi tay trắng nõn của cô vân vê trên mảng lông xám, cảm giác kích thích này...
Thế là anh dứt khoát nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón.
Môi anh lần tìm xuống cổ cô, chậm rãi trượt dần xuống dưới, để lại từng dấu đỏ hồng rực rỡ.
"Đuôi cho em véo rồi, vậy còn phần thưởng của anh đâu?"
Tôn Dĩnh Sa bị kích thích đến mức đôi mắt ầng ậc nước.
"Ưm...".
Vương Sở Khâm nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn của cô, lập tức ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt.
"Anh còn chưa làm gì mà, sao đã khóc rồi, cục cưng?"
Tôn Dĩnh Sa vội đưa tay che trước ngực. "Anh vô liêm sỉ....."
Vương Sở Khâm hôn cô, tiếp tục dụ dỗ cô cùng mình. "Cần mặt mũi làm gì, có em là được rồi."
Anh đột nhiên chen vào, Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi, tay phải đẩy vai anh. "Anh xích ra... trước được không..."
Vương Sở Khâm ôm cô ngồi dậy.
"Như vậy thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa thở dốc từng hơi nhỏ. "Đỡ hơn một chút, nhưng vẫn căng."
"Cục cưng, cái này anh chịu, phải nhờ em giải quyết thôi."
Vương Sở Khâm ôm eo cô, dẫn dắt cô nhấp nhô, tay phải đột nhiên sờ thấy một vật sau lưng cô.
"Anh đột nhiên nhớ ra thỏ con cũng có đuôi, nhỏ xíu, tròn tròn."
Áo ngủ không quá dày, tay anh xoa nắn nhẹ sau lưng, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được, người không tự chủ được run rẩy.
Vương Sở Khâm bị cô kẹp chặt đến thắt lưng tê dại. "Chậc... ngoan, thả lỏng chút. Nhạy cảm như vậy, em không phải là thỏ con thật đấy chứ? Hửm? Còn có đồng cảm nữa?"
Tôn Dĩnh Sa không phục, giật mũ đội lên đầu anh. "Sói cũng có tai, còn có đuôi to nữa."
Nói rồi mò ra phía sau mông anh. "Anh cũng đồng cảm hả?" Nắm lấy gốc đuôi, bàn tay nhỏ nhắn ra sức bóp mạnh.
Vương Sở Khâm đột ngột thúc mạnh, thừa lúc cô chưa kịp phản ứng, chụp lấy bàn tay nhỏ bé đang loạn xạ mò mẫm của cô. "Em còn sờ lung tung nữa, tối nay đừng hòng ngủ."
Tôn Dĩnh Sa hôn lên khóe môi anh. "Bây giờ... ưm... anh cũng đâu có cho em ngủ."
Vương Sở Khâm ấn eo cô sát vào mình. "Muốn ngủ không?"
Người trên người anh gật đầu, hỏi ngược lại. "Ngủ... ưm... ngủ với anh có tính là ngủ không?"
"Đệt!" Tay Vương Sở Khâm ấn eo cô càng thêm mạnh, hung hăng thúc mạnh. "Tự mình châm lửa, dập không xong thì đừng ngủ nữa."
"Ai nhận thua trước, người đó là cún con."
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi anh, cao hơn anh một chút.
Trong lúc nhấp nhô, ánh mắt anh không kiềm được nhìn vào nơi đó, cuối cùng không nhịn được ngậm lấy.
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi. "Đau... nhẹ chút đi mà."
Anh dùng cả hai tay xoa nắn vòng tròn, bàn tay to lớn thậm chí không thể che hết.
Thấy anh say sưa, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ vươn tay, nghịch ngợm ngực anh.
"Chậc..."
Vương Sở Khâm tha cho chỗ đó, nhìn cô. "Em đúng là bà nội của anh mà."
Tôn Dĩnh Sa liếm môi. "Vừa nãy còn gọi em là cục cưng, lòng dạ đàn ông, thay đổi nhanh thật."
Vương Sở Khâm không ngừng động tác. "Vậy em nói xem, em là gì của anh?"
"Tối nay là... ưm... anh lại cố ý thúc..."
"Được rồi được rồi, không làm em nữa.
Ngoan, em nói tiếp đi."
"Thỏ con và sói xám, ai nhận thua trước là cún con."
"Đây là lần thứ hai em nói câu này rồi, thỏ con. Tối nay em không thoát được đâu."
"Câu này nên là em nói với anh mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro