sơ mi

"Này! Bao giờ đến tìm em đây!"

Tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa vừa gửi đi, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ.

Cô mở cửa, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. "Nhanh vậy? Em vừa nhắn xong mà! Anh không phải đứng canh trước cửa phòng em đấy chứ?"

Vương Sở Khâm xách theo hai túi lớn bước vào, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Em nhắn gì cơ? Anh còn chưa kịp xem điện thoại mà."

Cô xua tay. "Dù sao anh cũng tới rồi. Sao mang nhiều thế này?"

"Một túi là đồ ăn mua cho em, mai nhớ mang theo vài món nhỏ trong túi, giữa buổi đói thì ăn lót dạ. Còn có trà xanh nữa, hôm qua em bảo tìm không thấy, anh kiếm được rồi, chiều nay người ta giao tới nên tiện mang qua luôn..."

Anh cẩn thận chọn ra vài món, đặt lên bàn. Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nghe anh tỉ mỉ dặn dò.

"Vương Sở Khâm, anh tốt quá đi mất." Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Người đang cúi xuống lục túi bỗng khựng lại.

"Vương Sở Khâm, bao năm rồi, sao anh vẫn đáng yêu thế chứ." Cô khẽ véo tai anh, thấy nó dần dần đỏ lên.

"Mang đồ ăn cho em là tốt rồi sao? Nếu có người khác cũng mang cho em thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. "Nhưng người khác đâu vào được phòng em."

Ai đó lập tức ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. "Cũng đúng~ Nhưng mà anh vẫn thích cái khách sạn lần trước hơn, ít nhất anh còn có thẻ phòng, muốn vào lúc nào cũng được.
Còn chỗ này, phải đứng ngoài cửa chờ."

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, cô liền xoay người chui vào lòng anh. "Giờ chẳng phải anh cũng đã vào rồi sao?"

"Vào rồi? Đâu có, anh vẫn còn ở ngoài mà."

Một câu nói châm ngòi ngọn lửa. Vương Sở Khâm giơ tay giữ lấy đầu cô, áp đôi môi mỏng xuống.

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu, bị anh ép trong vòng tay mà hôn. Cô háo hức muốn xoay người, liền nâng chân phải đặt lên người anh.

Vương Sở Khâm lập tức đỡ lấy chân cô, giúp cô mượn lực.

"Loạt xoạt...." Túi trên ghế sofa vô tình bị đụng trúng.

"Ưm? Chờ chút, cái túi..." Tôn Dĩnh Sa nghe thấy âm thanh, khẽ đẩy vai anh.

Giờ ai còn quan tâm đến túi chứ? Vương Sở Khâm lơ đi, tiếp tục cuốn lấy đầu lưỡi cô. "Không sao đâu, quần áo thôi, đừng để ý."

Bất ngờ bị cắn nhẹ, Vương Sở Khâm không cam lòng mà rời đi. Tôn Dĩnh Sa hào hứng nghiêng đầu nhìn túi đồ. "Có phải là bộ vest anh nói lần trước không?"

"Phải."

Chỉ một chữ thôi, nhưng Vương Sở Khâm lại nói ra với vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Mấy ngày nữa có một sự kiện, thương hiệu tài trợ biết tin liền liên hệ trước, cũng đã xác nhận kích cỡ, đặc biệt gửi đồ tới sớm để anh thử.

Tôn Dĩnh Sa mở túi, không thể chờ đợi được nữa. "Anh mau thử đi~"

Vương Sở Khâm chọc nhẹ vào trán cô, bật cười. "Anh biết ngay em thích mấy thứ này mà."

Tôn Dĩnh Sa không hề che giấu. "Đúng vậy, em thích! Không thì anh mang qua đây làm gì, đã đến rồi thì cho em xem một chút đi."

Vương Sở Khâm cầm lấy áo sơ mi và quần tây. "Không phải... Em nhìn chằm chằm thế này, anh cởi không chỉ mỗi quần áo đâu đấy."

Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi, nhưng sự quyến rũ trong bộ vest vẫn quan trọng hơn. Cô vội chuyển hướng nhìn đi chỗ khác để không nhìn anh chằm chằm nữa. Hạ mắt xuống, bỗng nhiên phát hiện ra thứ gì đó.

"Ơ? Cái này... là gì đây?"

Hai dải dây màu đen, phía dưới mỗi dây còn đính ba chiếc khuy nhỏ. Tôn Dĩnh Sa lật qua lật lại xem một hồi lâu. "Phụ kiện à? Đeo ở đâu vậy?"

Vương Sở Khâm liếc qua là biết ngay, nhưng anh lại không biết phải giải thích thế nào.

"... Là kẹp giữ áo sơ mi."

Tôn Dĩnh Sa cầm dây lên ướm thử, vẫn có chút khó hiểu. "Kẹp giữ áo sơ mi? Kẹp ở đâu? Ba cái khuy này cài vào chỗ nào?"

Vương Sở Khâm không muốn giải thích kỹ: "Thực ra cái này không bắt buộc, không dùng cũng được."

"Ồ."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, mân mê hai dải dây, không nói gì thêm.

Biết rõ biểu cảm này của cô là cố tình làm nũng, nhưng Vương Sở Khâm vẫn không nỡ. Anh hít sâu một hơi, lấy một dây từ tay cô, vòng một vòng quanh đùi mình.

"Em cầm ngược rồi, đồ ngốc. Phải đeo thế này này."

Anh vừa tập huấn về, trên người vẫn mặc đồ thể thao với quần dài, nhưng điều đó không ngăn nổi trí tưởng tượng của Tôn Dĩnh Sa - bên trong quần tây, bên dưới áo sơ mi... Ừm, không hổ danh là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại.

Cô hào hứng cầm kẹp giữ áo sơ mi lên, ghé sát lại. "Để em giúp anh thay nhé!"

Mới vừa kéo khóa áo khoác xuống, Vương Sở Khâm đã hối hận rồi. Ngay lúc này, ngay tại đây, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, rốt cuộc là phúc lợi dành cho Tôn Dĩnh Sa hay là cực hình dành cho chính mình?

Cởi áo khoác xong, tay anh dừng lại ở mép áo thun, còn đang lưỡng lự.

Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Anh ơi, cho em xem một chút đi. Chỉ nhìn thôi mà..."

Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên môi cô, cảm thấy tốt nhất vẫn nên dặn trước cho chắc. "Nói trước nhé, em không được động tay động chân đâu đấy. Ở đây không tiện, đừng trêu anh."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, trông có vẻ rất biết nghe lời.

Hai tay nắm chặt vạt áo thun, dứt khoát cởi ra, rồi cầm lấy chiếc sơ mi bên cạnh giường mặc vào.

Đường cắt may vừa vặn, chất liệu và kỹ thuật gia công tinh tế, thể hiện rõ sự đẳng cấp của trang phục cao cấp.

Gần đây vì tập huấn khép kín, Vương Sở Khâm gầy đi không ít, đường nét cơ bắp càng thêm rõ ràng. Bờ vai rộng, vòng eo thon, sơ mi trắng khoác lên người anh vừa thanh lịch vừa tao nhã, toát lên phong thái một quý ông hoàn mỹ.

Bình thường anh hay mặc đồ thể thao, trang phục đời thường cũng chủ yếu là phong cách thoải mái. Đột nhiên thấy anh trong sơ mi trắng, Tôn Dĩnh Sa nhất thời sững sờ vì quá đẹp trai.

Vương Sở Khâm cài đến chiếc cúc cuối cùng, lúc giơ tay, cơ bắp cánh tay căng lên làm chiếc áo sơ mi trở nên vừa vặn một cách hoàn mỹ.

Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên người anh. Anh nắm lấy. "Sờ gì đấy?"

Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn. "Kẹp giữ áo sơ mi, để em giúp anh đeo."

Hành xác. Tra tấn.

Nếu trên đời có một tầng địa ngục dành riêng cho sự kiên nhẫn, thì chắc chắn chính là lúc này đây.

Vương Sở Khâm ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú cài kẹp áo cho mình.

Từ mái tóc mềm mại, đến hàng mi dài khẽ run, cái miệng hơi hé mở vô thức, đầu lưỡi thấp thoáng, đôi môi trở nên đỏ mọng sau khi liếm nhẹ - tất cả đều lọt vào tầm mắt anh.

Cộng thêm mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về cô, cứ vấn vương bên cánh mũi anh.

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

Thanh tâm đại bi thịnh thế liên, Nam mô A di đà phật...

Vương Sở Khâm nhắm chặt hai mắt, cố gắng giữ vững tâm trí.

"Cài xong rồi!" Giọng cô trong trẻo, mang theo chút đắc ý, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.

Thành thật mà nói, cảnh tượng này thật sự quá gợi cảm. Tà áo sơ mi được cố định bởi ba chiếc cúc, dây đai đen quấn quanh đùi tạo nên sự đối lập mạnh mẽ giữa hai màu đen trắng. Đôi chân của anh vốn đã rất đẹp - dài, thẳng, thon và trắng. Giờ đây, dưới sự bó buộc của những sợi dây, lại càng toát lên một vẻ cấm dục khó cưỡng.

Cô đưa tay trái, dọc theo hàng cúc áo sơ mi trước mặt, nhẹ nhàng lướt xuống. Khi chạm đến mép áo, bàn tay mở ra, áp lên đùi anh. Cô cảm nhận được cơ bắp nơi đó trong khoảnh khắc căng cứng lại, như thể có một luồng sức mạnh muốn phá vỡ sự giam cầm của dây đai.

"Đừng nghịch nữa." Anh lên tiếng, giọng nói khàn đi đôi chút.

"Ò". Cô ngoan ngoãn đáp lời, nhưng bàn tay nghịch ngợm lại chẳng hề dừng lại.

Anh giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn. "Ngoan nhé, ở đây không được đâu."

Đôi mắt anh, vì kìm nén mà dần dần đỏ lên. Cô đứng dậy từ dưới sàn, đá văng chiếc đệm vừa rồi còn đặt bên dưới, sau đó nâng chân, ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ thì thầm bên tai:

"Em giúp anh, có được không?"

Chỉ trong một khoảnh khắc, từ địa ngục quay trở lại thiên đường.

Vùi đầu vào hõm cổ cô, hai tay anh siết chặt lấy tấm thân mềm mại đang áp vào mình. Hương thơm ngọt ngào của cô tràn ngập khứu giác, vòng tay ôm tròn trịa dán sát vào lồng ngực.

Vì sao con người sống trên đời này, anh nhất thời chẳng nghĩ ra. Nhưng ngay lúc này, anh biết rất rõ - anh đang sống, vì cô.
Vải vóc liên tục ma sát, ngày càng tiến gần hơn đến dục vọng trong lòng.

Mũi và môi đều bị làn da mềm mại của cô bao phủ, nhưng dưới tay lại chỉ là lớp vải áo. Không được. Bàn tay phải của anh từ từ di chuyển từ bờ hông xuống mép quần short của cô, đầu ngón tay vừa chạm vào, cổ tay lại vô tình bị dây đai trên đùi mình cọ qua.
Anh lập tức dùng lực ghì chặt lấy cô, động tác ma sát phía trước cũng đột ngột dừng lại.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, anh đã khẽ nâng chân cô lên, đặt lên đùi mình mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Vừa rồi có bị cấn đau không?"

"Có một chút..."

Hàm răng anh ngậm lấy vành tai cô, khẽ cắn mài, giọng trầm thấp quyến rũ. "Xuống đây anh xem, có đỏ lên không?"

Nghĩ đến tư thế anh sẽ dùng để kiểm tra, cô cảm thấy không ổn. Dứt khoát ôm chặt cổ anh không buông, bĩu môi "Giúp anh cơ mà, sao còn nhiều chuyện vậy!"

Cô nhóc không có lương tâm. Khi nãy đeo vào thì khó khăn đủ kiểu, thế mà lúc cởi ra, anh chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái đã tháo được. Ném dây đai sang một bên, anh thuận tay cởi luôn mấy cúc áo sơ mi.

Cảm giác dưới chân không còn bị vướng nữa, cô thoải mái đung đưa đôi chân, rồi lại vô thức rướn người về phía trước.

Anh hít sâu một hơi, bàn tay vỗ nhẹ lên mông cô, cảnh cáo. "Em đợi đấy."

Cô "chậc~" một tiếng, dán sát vào anh, bám lấy bờ vai rắn chắc rồi ngồi xuống.
Tiếng rên khẽ bị anh kìm nén nơi cổ họng làm cô vô cùng hài lòng.

Bàn tay to lớn cuối cùng cũng lần vào mép quần short, cảm nhận được làn da nóng rẫy dưới đầu ngón tay. Cho dù có lưu lại dấu vết đỏ hồng, trên thế gian này cũng chỉ có mình anh nhìn thấy.

Lớp vải vẫn tiếp tục ma sát, tựa như đã chạm đến đỉnh điểm của cơn cuồng phong.
Quá quen thuộc với từng thay đổi trên cơ thể cô, anh biết cô sắp chạm đến bờ vực. Hông mạnh mẽ thúc lên, chẳng bao lâu, cô đã run rẩy mềm nhũn trong vòng tay anh.
Anh nghiêng đầu hôn lên má cô, nhẹ giọng dỗ dành. "Ngoan, đợi anh một chút."

Giờ phút này cô chẳng còn chút sức lực nào, bàn tay siết lấy eo cô, nâng lên hạ xuống.
Bất chợt, anh siết chặt vòng tay, đột ngột đẩy hông lên, ghì chặt cô vào người. Đôi môi nóng bỏng ấn lên bờ vai cô, tham lam cắn mút, hô hấp dần ổn định trở lại.

Cô gối đầu lên vai anh, ngón tay nghịch ngợm vân vê vành tai anh. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô ghé sát tai anh, giọng điệu đầy ý cười trêu chọc.

"A~~~ quần lót làm sao bây giờ~ Ai đó chẳng lẽ định thả rông mà về à~"

Mông bị anh vỗ một cái, anh không đáp lời.
Cô càng đắc ý, cong môi cười xấu xa. "A~ hay là giúp anh đến cùng, em cho anh mượn một cái nhé?"

Mông bị anh bóp mạnh một cái, cảm nhận lớp vải ướt át bên dưới, cô lập tức mềm giọng.

"Còn chưa lau... khó chịu..."

Anh bất lực thở dài "Khó chịu còn không chịu yên, ít quyến rũ người khác lại đi."

Anh đứng dậy, đặt cô nằm xuống giường, cầm lấy tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau sạch cho cô từng chút một.

"Ra mồ hôi rồi, em muốn thay đồ ngủ nữa."

Cô nàng này đúng là biết sai khiến người khác, mà anh lại cam tâm tình nguyện để cô sai bảo.

Hành lý vẫn để dưới đất trong phòng ngủ, bên trong được xếp ngay ngắn rất nhiều quần áo. Anh lấy ra một chiếc quần lót, thêm một bộ đồ ngủ khác, tiện tay mở ngăn nhỏ bên trong, lấy thêm một chiếc quần lót nữa.

Lúc xoay người lại, bắt gặp ánh mắt cô trừng to đầy kinh ngạc, anh đắc ý nói "Cô nhóc ngốc nghếch không bao giờ tự xếp hành lý, đương nhiên không biết đồ của anh để đâu."

Cô nghẹn lời "Hôm đầu tiên anh lấy mất một cái rồi mà... em tưởng hết rồi..."

Những chuyện vừa xảy ra nhanh chóng lướt qua trong đầu, anh nghĩ ngợi một chút rồi chợt vỡ lẽ "Được lắm, hóa ra tối nay em cố tình đúng không?"

Anh híp mắt nhìn cô, còn cô nhanh trí cúi đầu xoa xoa đùi, giọng yếu ớ. "Hình như lúc nãy bị cấn đau một chút..."

Anh lập tức đè lên người cô, cười khẽ. "Dù sao cũng phải giặt, một cái cũng giặt, hai cái cũng giặt. Trong vali còn mấy cái nữa, hay là tối nay giặt hết một thể đi ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro