3

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảnh vật trước mắt được phủ kín một lớp rêu xanh um tùm. Nhìn từ xa hầu như không nhận ra phía sau đám dây mây, rêu xanh là thứ gì.

Linh cảm của tôi như được một thứ gì đó kêu gọi, thúc giục tôi tiến lên phía trước.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh xúc động.

Rút con dao dắt bên hông ra, con dao bằng sắt ảm đạm được tôi nắm thật chặt. Đây chính là một số ít vật tôi có thể mang theo trong đống linh tinh trong phòng. May là nó còn bén, không thì sẽ khá rắc rối.

Tôi cẩn thận bước vào đám dây mây, cắt những dây ngang với tầm tay của mình. Động tác khá khó khăn cho một đứa trẻ, bàn tay nhỏ bé được quấn trong băng hồi sáng lại bắt đầu rớm máu.

Cố nhẫn nhịn cơn đau tê tái từ hai tay truyền đến. Động tác tay của tôi càng ngày càng nhanh, máu chảy ra càng nhiều, phải nhanh chóng phá bỏ vật cản trước mắt. Mùi máu sẽ dẫn đến những thứ đồ nguy hiểm trong rừng.

Mùi sắt phiêu đãng trong không khí vờn quanh chóp mũi, hai bàn tay tôi đã nhuộm đỏ từ lâu đang run rẩy. Hầu như mất đi cảm giác, phía trước tôi suất hiện một tia sáng.

Sắp được rồi. Tôi khẽ mừng thầm, động tác tay càng ngày càng nhanh, lớp rêu xanh được dỡ bỏ để lộ ra một lớp bùn đất xốp. Tôi dứt khoát dùng chân đạp bỏ lớp bùn, để lộ một hang động, chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ, với một ánh sáng xanh yếu ớt.

Tôi cố nạo ra lớp bùn khá xốp xung quanh để cửa hang to hơn.

Trong bụi rậm xa xa vang lên từng tiếng sột soạt, những đôi mắt xanh loé sáng trong bóng tối. Chúng nó đang dõi theo hình ảnh bé nhỏ đang hì hụi đào đất.

Thân hình nhỏ khẽ rùng mình, quay chiếc đầu màu xám nhỏ, đôi mắt màu xanh kinh ngạc nhìn phía bụi rậm. Dường như chúng nó không thèm che giấu nữa, đi ra khỏi nơi ẩn nấp, ba con linh cẩu đang chảy nước miếng đói khát nhìn con mồi xấu số.

Cậu bé hơi cứng người lại, nhìn chằm chằm vào ba con linh cẩu, không hề dời mắt. Cơ thể từ từ lùi lại phía hang động. Ba con linh cẩu to lớn nhận ra ý định của con mồi, chúng cùng lúc xông lên.

Chúng nhanh, cậu càng nhanh hơn một bước, chui tọt vô trong.

Cái...cái quái gì thế!!?

Ba con này từ đâu ra. Tôi nhìn ba linh cẩu đang không ngừng chõ mũi vào cửa động, móng vuốt sắc nhọn không ngừng đào bới xung quanh. Một con linh cẩu to như một con chó ngao Tây tạng tôi thấy từng trên thảo nguyên. Linh cẩu trong thế giới này to như vậy sao? Ngay cả con chó lúc trước cũng đã rất lớn?

Tôi cảm thấy bản thân ngày càng bức thiết mạnh lên.

Tôi quay người chạy sâu vào hang động, không nên phí thời gian ở chỗ này. Sức lực của tôi ngày càng yếu đi.

Lối đi ngày càng hẹp dần, thật may mắn là thân hình của tôi rất nhỏ, không biết nên vui hay nên buồn đây. Thầm tự giễu bản thân, tôi mò mẫm đường phía trước.

Rầm rầm

Tiếng đất đá xụp đổ phía sau vang dội trong hang động chật hẹp.

Hang động bốc lên lớp bụi mù mịt che khuất tầm mắt tôi. Tiếng gầm rú thảm thiết vang lên, một trong ba con linh cẩu dường như đã bị đá đè trúng.

Đồ ngu ngốc! Với thân hình đó mà cứ cố chui vô làm gì?

Tôi chạy càng ngày càng nhanh, cái cơ thể yếu ớt này càng lúc càng không chịu nổi. Mới chạy được tầm trăm mét mà phổi không thể lọc được khí nữa. Miệng tôi phát ra từng tiếng thở khò khè, nóng rực.

Ý thức của tôi mờ dần đi theo mỗi bước chân. Hầu như không còn nhận thức về mọi thứ xung quanh, bước chân tôi bước đi vô định theo bản năng. Trong tâm trí mơ hồ, tôi nhớ đến một tình cảnh quen thuộc của 'tôi'.

Muốn sống thì bước tiếp đi. Dù xung quanh mày có bao tên ngã xuống.

Im đi!

Chỉ có kẻ xứng đáng được sống. Nhìn mày xem, một tên yếu đuối, vô dụng.

Im đi!

Mày đang phản kháng đấy à? Chỉ có kẻ xứng đáng mới có thể sống. Lúc đó, tao nên####

Biến đi. Biến đi. Cút khỏi đây!!!!

Tôi gào lên một cách phẫn nộ. Trong hang động vang vọng toàn tiếng hét của tôi. Tôi chống bàn tay đầy máu lên mặt đá, cơ thể dựa vào tường để lấy lại hơi thở. Bàn tay run rẩy lấy từ bên hông một bình nước nhỏ. Tôi dùng miệng cắn mở nắp bình ra. Uống một hơi.

Cạch

Bình nước lăn lóc xuống mặt đất, dính đầy máu. Khi tôi không nhận thức được đã cắn môi bật máu khi nào.

Haha. Tên khốn khiếp...

Chiếc bình rỗng rớt bên cạnh tôi. Thật may mắn là đã kịp uống một nửa.

Những vết thương chồng chất một lúc trước đã ngừng chảy máu và kết thành vảy. Tôi đoán chắc là dược lực không đủ để vết thương trực tiếp liền lại. Thật là một thế giới kì diệu. Nếu có một loại thuốc như thế này ở thế giới cũ có khi thành báu vật quốc gia rồi.

------

Dinh thự Curie

Một trong các dinh thự đặc biệt dành cho những đứa trẻ tài năng nhà Wright. Bề ngoài đầy xa hoa thể hiện sự giàu có của gia tộc Wright. Cánh cổng to lớn chạm khắc kí hiệu của gia tộc. Một chiếc quyền trượng dài, đỉnh của nó là một mặt trời chiếu sáng rực rỡ với vòng sáng bao quanh. Trái ngược với sự thần thánh ,phía dưới hai bên quyền trượng là hai bộ xương dựa vào nhau đang cầu nguyện. Hai điều trái ngược tạo ra vẻ thần thánh và điêu tàn. Cánh cổng màu xám tạo nên một áp lực vô hình nào đó khiến không ai dám khinh nhờn.

"Này, Jodi-ngươi có thấy rằng hai hình đầu lâu đang nhìn chúng ta không?"

Một tên lính canh nhỏ giọng nói với đồng đội của hắn. Tên Jodi liếc ánh mắt cảnh cáo. Không trả lời.

" Jodi, ngươi nói xem lời đồn của mấy vị tiền bối ở phòng ăn có phải là thật không. Vị lính tiền nhiệm mới làm được ba tháng thôi, đã phải đổi sang chúng ta. Chắc chắn vụ này không bình thường."

Tên lính thấy tên Jodi vẫn im lặng đứng bất động, hắn tỏ ra chán nản. Miệng lầm ba lầm bầm.

" Tên chày gỗ, làm việc với ngươi thật là chán quá đi. Sao đội trưởng lại không cho Sandy ở chung đội với ta cơ chứ. Làm với tên này chắc miệng ta dính đầy mạng nhện quá."

"Sandy là phụ nữ."

"Ấy, ngươi nói chuyện rồi này. Phụ nữ thì sao chứ, chẳng lẽ ngươi theo chủ nghĩa Achier sao? Hừm hừm ta sẽ loan tin này trong doanh đoàn, ngươi chết chắc rồi. Hahaha."

Tên lính cười nghiêng ngả khi nghĩ về tên khốn này bị cô lập. Mà, ban đầu tên này có bạn không nhỉ.

Jodi liếc nhìn tên nhóc phiền phức này. Tại sao tên đầu óc ngu ngốc này lại vào được doanh đoàn vậy.

"Sion, Sandy thuộc đội cận vệ. Cô ấy không nên hạ mình làm lính gác cổng chung với ngươi"

Sion đang hí hửng chợt cứng người lại. Liếc xéo Jodi, nhìn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt đó. Ánh mắt như muốn nói hắn là một kẻ ngốc. Sion xấu hổ, quay lưng không nói.

Jodi thở dài.

Lạch cạch

Khoá cổng phụ nhẹ nhàng được đẩy ra, nguyên nhân của việc đó là một đứa trẻ đẹp trai. Đứa trẻ toả ra cảm giác xa cách với mọi người, trên người nó thoang thoảng mùi máu.

Mùi máu!!?

Vút. Jodi chắn ngang người đứa trẻ, giọng đầy đe doạ.

"Tất cả mọi người khi muốn ra vào dinh thự Curie đều phải có tờ thông hành. Mời ngài cho chúng tôi xem "

"Hả!??"

Sion phản ứng chậm hơn. Bước nhanh tới chỗ Jodi, bắt chước hắn.

"Mời ngài xuất giấy thông hành"

"..."

Từ khi nào mà nhà của hắn lại cần giấy thông hành vậy. Alarick nhìn hai tên lính canh chắn giáo trước cổng phụ. Lão Owi chắn đã già rồi, đến việc cho lính canh nhận dạng chủ nhân dinh thự cũng khó.

Sion thấy đứa trẻ không nói lời nào, hắn nghĩ chắc nó đã bị doạ sợ. Dù đây là đất của gia tộc Wright thì thi thoảng vẫn có một số đứa trẻ nghịch ngợm chạy tới. Tuy hắn chỉ là lính canh cổng, hắn phải bảo vệ đứa trẻ tò mò khỏi những người kì quái trong dinh thự này.

" Bạn nhỏ, có phải đi lạc rồi không. Nơi này là một nơi cực kì đáng sợ đó nha. Nếu nhóc không chịu đi thì sẽ bị bắt đưa cho quái vật ăn đó nha."

"..."

"Khụ-nơi này có giấy thông hành mới được vào"

Alarick sờ vào túi áo, bên trong ngoại trừ mấy bình thuốc với một ít tiền thì hoàn toàn trống trơn. Giấy thông hành? Hình như tờ giấy làm bằng ma thuật mà hắn vứt trong góc nào đó trong phòng thì phải.

Hắn nhìn hai tên trước mặt, có nên trèo tường vào, kêu mấy tên ngốc kia tới hay là... giết luôn hai tên này.

Sion thấy cậu bé không nói gì. Chỉ trầm ngâm đứng bất động, cau mày, tay đặt trên thanh kiếm.

Khoan, kiếm?

Giờ hắn mới để ý. Đứa nhóc này mặc một bộ đồ đi săn, nhìn thì bình thường nhưng hắn có thể thấy chất liệu, kiểu dáng này. Đáng giá ba đồng . Cả thanh kiếm cũng thấy đắt tiền, còn biểu tượng mặt trời ở chuôi kiếm nữa.

K... không phải như hắn nghĩ đâu, nhỉ?

"Các cậu đang làm gì đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro