Chương 7.1: Nước mắt

A/N: Chương này dài ngấp nghé 6k từ nên mình phải chia làm 2 phần, phần sau R16 có cảnh hôn nhé ~

...

Đã hai tuần kể từ khi Nagumo tránh mặt nàng.

Bề ngoài hắn vẫn cười đùa vui vẻ như thường, chỉ có đối tượng bị tránh mặt là mơ hồ cảm nhận được. Mỗi khi nàng bắt chuyện, ánh mắt hắn cứ nhìn đâu đâu, hay viện cớ bận rộn, gặp người này người kia để lủi mất, đỉnh điểm là khi nàng đánh rơi đạo cụ, cúi xuống nhặt, bàn tay lỡ chạm vào tay hắn, hắn lập tức rụt lại như phải bỏng.

Thế mà khi nàng hỏi thì hắn lại chối bay chối biến.

Nagumo là trùm gaslight, cứ luôn mồm bảo "do tiền bối tưởng tượng đó~", "đừng nghĩ nhiều quá nha~",... khiến nàng cảm thấy chính mình mới là người nghĩ oan cho hắn, chứ hắn có tội tình gì đâu.

Hôm nay cả ekip kéo nhau đi nhậu sau buổi chụp hình, còn có vài người mẫu khác tham gia, những người nàng chưa gặp bao giờ.

Nagumo ngồi đầu bàn, nàng ngồi cuối bàn, đúng kiểu "anh ở đầu sông em cuối sông", lại còn hai dãy đối diện nhau.

Như mọi khi, hắn vẫn là tâm điểm của đám đông. Mọi người cho rằng đây là dịp thích hợp để tìm hiểu anh chàng người mẫu học trường sân khấu điện ảnh.

"Nè nè, Nagumo-kun, hình xăm này có nghĩa gì vậy?"

"Nagumo-kun nè, cậu có người yêu chưa?"

"Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

"Nagumo-kun, uống thêm đi nhá"

Bầu không khí y chang mấy buổi hẹn hò nhóm, gặp gỡ tìm người yêu, nhưng Nagumo luôn khéo léo tránh né mấy câu hỏi quá riêng tư bằng văn mẫu: "Em có hôn thê được gia đình sắp đặt từ nhỏ rồi á ^^~", nghe như trong phim.

Cũng có vài anh chàng tiếp cận Y/n. Nàng ngay lập tức bật chế độ cười giả lả, chớp mắt bẽn lẽn, vuốt tóc ra sau vành tai nếu thấy anh nào trông được được. Mỗi tội, trong lúc nói chuyện với trai lạ, nàng cứ thấy rờn rợn như thể có ai đó đang quan sát mình.

Từ xa, cặp mắt đen láy to tròn như hòn bi ve của Nagumo đang nhìn nàng chằm chằm cùng nụ cười thảo mai đặc trưng.

Nàng lườm hắn, quay trở lại với anh nhiếp ảnh gia đang nói chuyện dang dở.

"Thật ra chụp ảnh chỉ là nghề tay trái thôi, chứ anh còn có thêm thu nhập nhờ mua cổ phiếu, đầu tư crypto..."

Nàng gật gù.

"Trong danh mục đầu tư của anh có BTC. Em biết BTC là gì không?"

"Ban Tổ Chức hả anh? ^^" - nàng thấy mặt mình đang nở nụ cười xã giao y chang Nagumo.

"Không em, là viết tắt của Bitcoin. Em biết Bitcoin không? Bitcoin là đồng crypto có vốn hóa lớn nhất thế giới. Một đồng Bitcoin hiện giờ trị giá hơn 15 triệu yen (1). Anh mua từ năm 2022 và hiện đang HODL (2) khoảng..."

(A/N: (1) Gần 3 tỉ VND, (2) Từ lóng của giới crypto, nghĩa như "hold")

Điện thoại nàng kêu "ting!" báo tin nhắn mới.

"Anh chờ em chút ^^"

Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Nagumo hiện lên.

Nagumo: Nhìn mặt tiền bối buồn cười quá hà (˶ˆˆ˵)

Y/n: Kệ tôi

Lo chuyện của cậu đi

Nagumo: Thì ra tiền bối nói chuyện với trai là sẽ trông thế này hỏ? => (*ᴗ͈ˬᴗ͈)*.゚

Y/n: Làm gì có

Im mồm

Nagumo: Đùa thôi mừ ~~~ ₍₍(˶><˶)⚟⁾⁾

Tiền bối cố lên nha (⸝⸝> ⸝⸝) ദ്ദി ˉ͈̀ˉ͈́ )

Y/n: ( )っ✂╰⋃╯   

Nagumo: Gửi cái j dzị

Tục quá hà ( _ )

Nàng cất điện thoại, mặc kệ tên kia muốn nhắn gì thì nhắn.

"Đây, cho em xem danh mục đầu tư của anh trên ứng dụng B*n*nce. À, anh có xài cả K**ken nữa. Em có muốn tải ứng dụng về thử không? Nhập mã giới thiệu là được tặng BNB cho cả hai bên đấy... Để anh hướng dẫn..."

Nụ cười trên gương mặt nàng đóng băng. Hóa ra đàn ông thời nay là vậy, không khùng khùng tưng tửng như Nagumo thì cũng là cò chứng khoán, cò crypto. Bộ ước mơ kiếm sugar daddy cao to vạm vỡ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền của nàng khó khăn vậy sao?

.

.

.

Ấn tượng ban đầu của Nagumo về Y/n là một cô nàng rất lạ lùng.

Đám con gái đồn rằng nàng có sugar daddy bao nuôi, chắc mấy cô gái chảnh chọe khó gần mà lại ngực to như nàng thì hay bị đồn thế. Tụi con gái thường dễ ganh ghét nhau mà. Thoạt đầu hắn cũng chẳng để tâm lắm.

Cho đến một ngày nọ, vì phải lấy điểm rèn luyện hoạt động ngoại khoá, hắn với hội bạn đi buổi chiếu phim của câu lạc bộ điện ảnh. Nhìn thấy nàng ngồi yên lặng trong phòng chiếu phim, đeo kính râm, khoanh tay vẻ rất đăm chiêu. Hắn nghĩ thầm, một là nhỏ này bị thần kinh, hai là giả bộ đeo kính để nhắm mắt ngủ. Mà như thế thì lộ liễu quá.

Ấy vậy mà tới một cảnh cảm động nọ, hắn thấy cô nàng tháo chiếc kính râm xuống, dùng khăn giấy chậm một giọt nước mắt lăn trên má, nhưng rồi giọt thứ hai tiếp tục trượt xuống gò má thanh tú, nên nàng phải tháo kính, cứ thế để nước mắt chảy dọc mà không thèm lau cho đến khi phân cảnh đầy cảm xúc kia kết thúc.

Người ta nói, tuyến lệ của diễn viên phải giống như cái máy bơm nước. Đạo diễn kêu khóc là khóc. Hoặc phải cố rặn sao cho nước mắt rơi. Không thì không làm diễn viên giỏi được - vì hắn cũng biết nhiều diễn viên phải nhỏ nước lên mắt, sau đó cứ mếu máo khóc trông rõ giả tạo.

Bộ phim thì chắc cũng hay, hắn nhớ mang máng thế, không tập trung được vì kế bên cạnh có Akao cứ hút thuốc và bình luận về cốt truyện rồi lại đến ngoại hình diễn viên, còn Sakamoto đã sớm ngủ khò khò.

Khi đi ra khỏi phòng chiếu tối om, nàng có vẻ loạng choạng, rồi đánh rơi kính râm. Sau đó hắn nghe một tiếng "rắc", kế tiếp là tiếng cười đùa của một nhóm bạn nữ đi lướt qua, rời khỏi phòng chiếu. Ngoái đầu lại phía sau vì tò mò, hắn thoáng thấy nàng cầm trên tay chiếc kính râm đã gãy gọng, lặng lẽ bỏ vào túi xách, vuốt tóc, rồi đi thẳng. Tiếng gót giày chạm vào bề mặt trải thảm của phòng chiếu phim chẳng hiểu sao vẫn nghe lộp cộp rất rõ ràng.

.

.

.

Tàn cuộc, nàng phải chuồn vào toilet để tránh mặt cha nội nhiếp ảnh gia, lúc này đã chuyển sang kể lể về những thất bại của anh trên thị trường chứng khoán vài năm về trước, em biết không, chứng khoán Nhật Bản hết thời rồi... Nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương, nàng mới nhận ra mình uống hơi say rồi. Chắc phải đợi tỉnh táo chút rồi mới bắt taxi về.

Nãy giờ nàng không kiểm tra tin nhắn của Nagumo, mà hắn cũng chẳng nhắn gì thêm với nàng ngoài việc gửi mấy cái emoji vô tri.

Thì xung quanh hắn có nhiều phụ nữ ve vãn quá mà.

Kể từ sau lần về quê, thái độ hắn đối với nàng thay đổi hẳn, nhưng hắn vẫn đối xử bình thường với những người khác. Nàng không biết mình lỡ làm gì để bị xa lánh thế này. Nói không buồn là xạo. Nàng đã giới thiệu công việc cho hắn, vậy mà giờ hắn xem nàng như người lạ? Bình thường lẽ ra nàng phải nhận được tiền hoa hồng đấy?

Đôi lúc nàng cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa. Ngoài hai chiến hữu Akao và Sakamoto, hình như mọi người khác đối với hắn đều giống nhau, hắn chẳng xem ai là bạn.

Càng nghĩ càng tức mình, nàng rửa tay một cách mạnh bạo đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng cả lên.

Mở điện thoại thì thấy tên kia gửi thêm một mớ emoji khác.

◝(ᵔᗜᵔ)◜

ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ

✧。٩(ˊᗜˋ )و✧*。

⸜(。˃ ᵕ ˂)⸝♡

₍^ >⩊< ^₎Ⳋ

Gửi lắm thế, nàng nghĩ thầm, bị cấn điện thoại hả?

Khi trở về bàn, nàng cẩn thận quan sát xung quanh xem tay nhiếp ảnh gia giữ BTC từ năm 2022 kia đã đi về chưa. Không thấy bóng dáng anh ta đâu, nàng thở phào. Người trong ekip cũng đã về hết. Có vài người rủ Y/n cùng về nhưng nàng từ chối vì chỉ muốn ở một mình.

Nhưng lúc bước trở lại không gian đông người tụ tập nhậu nhẹt ồn ào, nàng lại cảm thấy có lẽ mình hơi quá say rồi, tiếng nói cười xôn xao từ những bàn khác khiến lỗ tai nàng ù ù.

Nào ngờ vẫn thấy cái thây to xác của Nagumo ngồi đó, gục mặt lên bàn nửa tỉnh nửa mê, cười ngây ngốc, cạnh hắn là cô nàng người mẫu nào đó đang cố xáp lại gần, lớn tuổi hơn nàng và hắn nhưng có vẻ khá được săn đón trong giới. Khi nãy, nàng để ý cô ả cứ tìm đủ mọi cách đụng chạm vào người Nagumo. Chắc bây giờ ở lại muộn cũng có mục đích gì đó.

Vừa thấy Y/n quay lại, hắn đã kêu lên:

"A, Y/n-chan đây rồi ~"

Nàng chưa kịp đáp lại thì hắn đã quay sang cô ả kia:

"Xin lỗi nha~ Em không về cùng chị được, vì em đã hứa đưa bạn về rùi á ~"

Nàng nghệch mặt ra.

"Nãy giờ tui đợi cậu đó Y/n-chan~"

Định mở miệng phản đối nhưng nhìn thấy cách cô ả kia nãy giờ cứ dính lấy Nagumo không rời nửa bước, và cái cách hắn láu cá dùng nàng làm đường thoát thân, thì nàng buộc phải vô thế đồng tình với những gì hắn nói.

"Ừm... hức... xin lỗi vì để cậu chờ lâu..."

Nàng thả mình xuống chiếc ghế đối diện Nagumo, cảm thấy mình cũng say rồi nên không cần phải diễn cái nét thiếu nữ say xỉn cần được bạn học đưa về nhà nữa.

"Y/n-chan, chị tưởng lúc nãy em định về với anh nhiếp ảnh gia chứ!"

Chưa chịu buông tha nữa à, nàng nghĩ.

"Hả... Em không... Đâu có..."

Nàng mất khả năng ăn nói rành mạch rồi.

"Vậy hả? Nãy giờ chị thấy ảnh ngồi đây chờ em lâu lắm đó! Mà không thấy em đâu. Chị tưởng em về trước rồi nên mới rủ Nagumo-kun về cùng. Chị thấy em với ảnh nói chuyện suốt buổi thôi. Ảnh có vẻ tiếc lắm vì không về cùng em á ~ Nên chị có cho ảnh số điện thoại em nè!"

Ai mượn, nàng chửi thề trong đầu, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện biểu cảm nào đặc biệt. Nuốt xuống, nàng nghĩ, nuốt xuống. Nàng cố nén cảm giác nhờn nhợn vừa trào lên trong cổ họng.

"Àaaaaa.... Thế àaaa... Cảm ơn chị nhiều nhá... Quý hóa quá ^^ ..."

Quý hóa nỗi gì nhỉ? Nàng thực sự không biết mình vừa thở ra câu gì nữa, lại còn kết câu bằng một nụ cười vui vẻ giả tạo.

"Có những lúc chỉ nên đáp lại tất cả những thứ cứt đái họ đổ lên chúng ta bằng một nụ cười thôi ~"

Trong khoảnh khắc này, tự dưng nàng lại nhớ đến lời Nagumo nói, nên cũng cố kiềm chế mà mỉm cười.

Đúng lúc đó, cái tên vừa xuất hiện trong tâm trí nàng tự dưng nói chen vào (suýt nữa nàng quên mất hắn đang ngồi đây). Khi có rượu, trông hắn càng phởn hơn bao giờ hết.

"Hể ~ Em cũng có số điện thoại của Y/n mà. Sao anh ấy không hỏi ta ^^ ~"

"Haha, cậu em vui tính quá! Không ai hỏi số điện thoại một đứa con gái từ một thằng con trai khác hết"

"Ừm, chị nói đúng á ~ Vì nếu hỏi thì em cũng không cho đâu, haha ^^ ~~~"

Bầu không khí sượng trân sau câu nói của Nagumo, còn hắn vẫn nở nụ cười ngây thơ vô số tội như thể không ý thức được ý nghĩa lời mình nói.

"Y/n-chan à, về thôi nào ~~" - nói rồi hắn đứng dậy, bước đến vỗ vai nàng. Nàng cũng ù ù cạc cạc đi theo hắn, dù thấy chưa tỉnh táo hẳn, bỏ lại cô ả người mẫu bị quê độ kia đằng sau.

.

.

.

"Nhà tui gần đây á ~ Đi bộ là tới. Tiền bối có muốn ghé nghỉ một chút rồi mới về không?"

"Ừm..." - nàng đang phải cúi đầu nhìn mặt đất mới bước đi nổi, bắt đầu cảm thấy hối hận vì uống nhiều, cứ nghĩ đến cảm giác say nguội tồi tệ của ngày hôm sau là nàng không muốn dậy đi học, đi làm gì nữa.

"Tiền bối uống nhiều ghê á ~"

"Biết rồi..."

"Mỗi lần tui nhìn sang là thấy tiền bối nốc bia như nước lã, haha ~ Uống cạn một hơi luôn. Vậy là tiền bối chưa xin được số điện thoại của người ta à? Tiếc quá nhỉ ~? Tui thì được nhiều người xin số lắm á ~ đến nỗi không còn số điện thoại giả để cho luôn ~ Nhiều khi phải đưa số của Akao với Sakamoto cho người ta. Akao sẽ chửi ầm lên khi có người lạ gọi điện, còn Saka chắc cúp máy ngay tức thì, hahaha~"

Tên này cũng say mà sao nói nhiều thế nhỉ?

Đang đi thì đôi giày cao gót của nàng bị lật sang bên, khiến nàng loạng choạng suýt té. May Nagumo kịp đưa tay giữ nàng lại, nhưng quai giày quanh cổ chân thì đứt mất rồi.

"A... đứt dây rồi..."

Hắn ngồi thụp xuống định buộc dây lại cho nàng, nhưng bị nàng ngăn lại.

"Khỏi...Tôi đi... đôi giày này... hức... ba năm rồi... Mua mới cũng được..."

Nàng cũng ngồi thụp xuống, dù cả hai đang ở giữa đường, nhưng may là đường vắng. Trời đang vào thu, không khí mát mẻ, lối đi được ánh trăng rọi sáng, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ yên ắng đến bất thường, không thấy bóng người nào qua lại. Trong khung cảnh như thế, có đôi nam nữ tự dưng ngồi xổm giữa đường, lại còn đối mặt nhau trông rất khó hiểu.

"Hửm? Tiền bối sao đó ^^?" - hắn lên tiếng trước, một tay chống cằm nhìn nàng với vẻ thích thú thăm dò.

"Không có gì... tự dưng thấy muốn ngồi thôi... chóng mặt..."

Vì cả hai đang ngồi xổm nên nàng không cần phải ngẩng đầu đến mỏi cổ mới thấy được gương mặt hắn, đôi mắt đen kịt giờ đây được thắp sáng bởi ánh trăng. Những sợi tóc lay nhẹ trong gió. Môi thì nở nụ cười bâng quơ không rõ nghĩa. Người gì khi say cũng đẹp trai thế nhỉ? Nàng sợ nhìn nhiều quá lại quên mất đường về, nên gượng đứng dậy, nhưng hắn đứng nhanh hơn, giơ tay đỡ cô nàng bị đứt quai giày, rồi phải giữ một tay trên vai nàng, đề phòng nàng ngã dập mặt thì khổ.

"Haha, tiền bối muốn không say thì phải "đổ bê tông" trước khi uống á ~ Để tui chia sẻ với tiền bối nha~ Đầu tiên là ăn lót dạ một chút trước khi uống nè, ăn cơm, uống sữa, ăn chuối... để cản trở việc hấp thụ chất có cồn..."

Trông hắn có vẻ cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam.

"Cậu biết... hức... BTC là gì không..."

"Bitcoin á hả ~"

"Đúng rồi..."

"Haha, bố tui cũng có vài đồng Bitcoin mua từ năm 2010 á ~ Ông già bủn xỉn cho tui mỗi 3 BTC, không biết giờ sao rồi, hahaha ~~"

Hắn cười giòn tan, nhưng tiếng cười hắn chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Nàng đá vào chân hắn.

"Ouch!"

"Xuống địa ngục đi, đồ tư bản..."

"Hả...? ^^"

"3 BTC... nhân với... hơn 15 triệu... vị chi là... 45 gần 50 triệu yen..." - nàng lẩm bẩm - "Nagumo... vậy bố cậu là... bố đường đúng nghĩa rồi..."

Nụ cười của Nagumo trông cứng đơ hơn bao giờ hết.

"Hóa ra tiền bối thích trai già hả ^^?"

"Đéo nhé..."

"Đừng văng tục mà ~~~"

.

.

.

Còn tiếp...

...

A/N: Tự dưng thấy cái tình huống ở quán nhậu nó chân thật vcl, dù là truyện mình tự viết nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống nha 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro