May mắn gặp được nhau - 2
Bách Hân Dư thuận lợi bước vào kì học đầu tiên, vì thời gian còn nhiều nên cậu còn tìm được một công việc làm thêm ở quán cafe gần nhà. Việc này thì bố mẹ cậu ở quê cũng ủng hộ, chỉ dặn dò đừng vất vả quá, còn phải dành sức cho việc học
Cậu đi làm được tròn một tháng, lúc đầu còn bình thường, càng về sau càng bị quản lý chỗ làm bắt nạt, chuyên bị sai vặt, lại còn phải phụ trách luôn phần của nhân viên dọn vệ sinh, lương thì không tăng thêm được đồng nào
Tối hôm nay cũng vậy, Bách Hân Dư đang pha chế đồ uống ở trong quầy, đã muộn rồi nên khách cũng thưa dần đi. Tên quản lý cả tối không làm gì đi kiểm tra một vòng, phát hiện một bàn trong góc nước đổ đầy bàn, ở bên trên là một tập giấy ăn nhăn nhúm vì dính nước, còn nước thì rơi xuống cả dưới sàn nhà, tiện thể hôm nay chưa chửi mắng cậu được trận nào, liền tức giận hét lớn
- Bách Hân Dư, mày ra đây !
Bách Hân Dư thở dài, biết thừa hắn lại vô lý chửi mắng một lần nữa, nhưng dù gì cũng phải đi ra
- Anh gọi tôi !
Tên quản lý cầm đống giấy ướt nhẹp trên bàn ném vào người cậu, vừa chỉ trỏ vừa mắng chửi
- Mày có biết dọn dẹp không ? Ướt nhẹp thế này không biết đường lau đi à ?
- Khách vừa mới đi ra khỏi quán, tôi đang pha nước ở trong kia, xong rồi sẽ ra dọn dẹp !
- Mới đâu mà mới. Tao vừa mới ra kiểm tra, làm gì có khách nào mới đi ra
Bách Hân Dư biết đã tới lúc hắn ta bắt đầu vô lý rồi, đành nhịn không cãi lại nữa. Bình thường tên quản lý tới nước này sẽ không làm gì nữa, nhưng lần này có vẻ hắn thấy cậu hiền lành dễ bắt nạt, liền đập mạnh vào vai cậu
- Dám không trả lời ?
Không trả lời liền đánh thêm, lực tay càng ngày càng nặng, lại còn di chuyển lên đầu cậu đánh thẳng vào.
- Con điên này, mày bị câm hay gì hả ?
Bách Hân Dư vẫn chung thủy với im lặng, điều này làm hắn ta càng trở nên cáu giận hơn
- Con mất dạy, mẹ mày ở nhà không dạy mày hay gì ?
Bách Hân Dư không còn vẻ khép nép nữa, cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Tới khi tên kia định đánh cậu thêm một cái nữa, cậu liền cầm tay hắn bẻ ngược ra đằng sau, hắn đau quá liền kêu oai oái
- Con này, mày điên à, hôm nay còn dám đánh tao ? Mau bỏ tao ra nhanh !
Bách Hân Dư đè hắn xuống mặt bàn dính đầy nước, gằn giọng
- Anh dám động tới mẹ của tôi, anh mới là thằng mất dạy
- Con chó, mau bỏ ra !
Bách Hân Dư bỏ hắn ta ra, đợi lúc hắn ta đứng dậy liền vung tay đấm vào má hắn một cái, sau đó còn vung đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn, mạnh tới mức hắn không đứng dậy nổi
- Bỏ cái thói hống hách đi nghe chưa, đừng để tôi phải kiện anh lên vì tội lạm quyền
Để đi tù thì không tới nỗi, nhưng phạt hành chính cũng mất kha khá đấy
- Mày dám ? Mày cứ thử xem, tao đuổi việc mày !
Bách Hân Dư đưa tay ra đằng sau, tháo ra chiếc tạp dề in hình logo quán đang đeo trước bụng ném xuống đất, cuối cùng là cởi mũ của nhân viên ra ném thẳng vào mặt hắn
- Khỏi cần. Tôi nghỉ việc
Trước khi đi còn cúi xuống thì thầm vào tai hắn
- Đừng có để tôi bắt gặp anh đang hống hách ở ngoài đường, không là gặp ở đâu, tôi đánh ở đó !
Bách Hân Dư ra lấy balo rồi liền trở về nhà, trước khi đi còn hất cốc nước đang làm sắp xong lên đống quần áo của hắn ta, dù gì thì khách hàng trong quán thấy đánh nhau cũng đã bỏ về rồi
Đi bộ trở về nhà, cậu thấy cuộc sống một mình vất vả quá. Bình thường phải tự sinh sống, cả ngày thì đi học trên trường, tối đến thì lao ra đường kiếm tiền, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn phải cố gắng, may sao có hai mẹ con họ ở bên cạnh, cậu cũng đỡ tủi thân hơn phần nào
Quán café ở gần nhà, đi bộ 5 phút là về tới nơi, vừa mới mở cổng ra liền có tiếng léo nhéo của nàng từ trong nhà
- Hôm nay em về muộn thế ?
Chu Di Hân vốn thường xuyên đợi cậu về để còn đóng cửa, mẹ dặn là nàng rành ngôi nhà này hơn Bách Hân Dư, phải tự tay nàng đóng cửa thì bà mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Bình thường cậu về sớm hơn thì không sao, nhưng hôm nay lại đặc biệt về muộn thêm nửa tiếng, cũng không nhắn tin báo nàng lấy một câu
Bách Hân Dư tâm trạng không tốt, lại còn hơi mệt trong người một chút, không muốn cãi nhau nhiều với nàng. Thế nhưng tính Chu Di Hân vốn rất nhây, chưa kể gần đây cũng thường xuyên chí chóe với cậu, điều này biến thành thói quen, nhìn cậu là buộc phải chọc, không chọc không chịu nổi
- Về muộn thì báo người ta một câu. Lỡ đêm nay em không về thì tôi ngồi đợi cả buổi à ?
- Đừng cằn nhằn nữa !
Nhìn bộ dạng lầm lì của Bách Hân Dư, Chu Di Hân vẫn nổi hứng trêu cậu
- Tôi đợi em đấy ! Em còn dám bảo tôi cằn nhằn ? Em mới đang là người làm phiền tôi đó
Bách Hân Dư định đi lên phòng mặc kệ nàng, nhưng chính nàng đã phá vỡ vào sức chịu đựng của cậu, cậu gắt lên
- Ai khiến chị đợi ? Tôi bắt chị đợi chắc ? Tôi bảo chị nhớ đợi tôi về à ? HẢ ?
- Em ... sao em lại ... ?
- Chu Di Hân, tôi không có sẵn tiền sẵn nhà như chị, tôi cần phải đi làm
- ...
- Sau này không cần đợi nữa, tôi nghỉ việc rồi !
Chu Di Hân đứng chôn chân tại chỗ, cậu cáu giận tới mới nàng không ngờ tới, cũng không biết phải trả lời thế nào. Một tia ủy khuất dâng lên trong lòng, Bách Hân Dư trước kia cũng chưa bao giờ to tiếng với nàng như thế
-------------
Sáng hôm sau, Bách Hân Dư vẫn phải thức dậy đi học như bình thường, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Chu Di Hân, thế nhưng lần này nàng giận, nàng không để cậu vào tầm mắt, trực tiếp mặc kệ đi xuống nhà
Bà Chu nhận ra bầu không khí khác lạ trong căn nhà ngày hôm nay, hai đứa nhỏ không còn chí chóe với nhau như mọi ngày, đã thế đi qua nhau còn làm mặt lạnh không để ý tới người còn lại
- Hai đứa cãi nhau à ?
Chu Di Hân mỗi khi giận dỗi đều im lặng, Bách Hân Dư lần này phải lên tiếng trước
- Không ạ, lỗi do cháu, không phải do chị ấy
Nói xong tưởng nàng nguôi giận, ai ngờ Chu Di Hân ăn xong liền không đợi cậu, trực tiếp cầm balo rời khỏi nhà trước. Cậu biết cậu sai rồi, vì tức giận chuyện bên ngoài mà về nhà đổ hết lên đầu nàng, bây giờ phải kiếm cách đi dỗ dành nàng thôi, để giận dỗi như này thì không hay.
Mà bị nàng giận, cậu cũng không đủ dũng khí để nhờ nàng đưa đi học, nghĩ bụng chắc hôm nay sẽ phải tự đi bộ tới trường. Trước giờ có nàng lái xe trở đi thấy quen rồi, giờ tự đi học lại thấy có chút chán nản, mà mới sáng ra còn chưa kịp tỉnh ngủ nữa
Mà chính vì phải đi bộ, ngay sau khi ăn xong, Bách Hân Dư vội vội vàng vàng đi ra ngoài cho kịp giờ học, ai ngờ lại nhìn thấy nàng đang đứng đợi ở trước cửa
- Nhanh lên !
Cậu nhanh chóng chạy tới lấy mũ bảo hiểm, sau đó nhảy lên xe để nàng đèo đi học. Cả quãng đường không ai nói với nhau câu gì, Bách Hân Dư sợ nàng vẫn giận nên không dám ho he. Nàng thả cậu ở cổng trường như bình thường, nhưng lần này không bye bye tạm biệt nữa, chỉ lấy lại mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi mất
Thấy bản thân không thể để cái không khí chán ghét này tiếp tục thêm nữa, giờ nghỉ trưa Bách Hân Dư liền sang khoa Mỹ thuật tìm nàng, may mắn thế nào vừa bước chân sang đã thấy nàng vừa mới ra khỏi lớp, liền chạy tới trước mặt nàng
- Chu Chu !
Chu Di Hân bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Bách Hân Dư ở đây, nàng nhớ cậu đã từng trên đường từ khoa Kinh tế sang khoa Mỹ thuật rất xa, vậy mà hôm nay lại mò sang tới tận đây tìm nàng, bộ dạng thấy nàng còn vô cùng hớn hở
- Qua đây làm gì ?
- Tìm chị đó, chúng ta đi ăn đi !
- Không thích, tôi thà đi ăn một mình chứ không đi ăn với em
Nói xong thì nàng đi trước, Bách Hân Dư thì lẽo đẽo theo sau
- Thôi mà, đừng giận tôi
- Không dám !
- Thôi mà ! Tôi sẽ mua đồ ăn trưa cho chị, được chứ ?
Chu Di Hân nhắc tới cái bụng đói meo của mình liền phân vân
- Để tôi suy nghĩ
...
Kết quả là 5 phút sau, cả hai đã có mặt tại canteen của trường học, Bách Hân Dư đặt xuống bàn hai hộp cơm nóng hổi, từ hôm nay cậu biết phải làm gì nếu có lỡ chọc giận Chu Di Hân rồi, chỉ cần lôi đồ ăn ra là được
- Ăn đi còn đi học
- Đói chết tôi rồi !
Bách Hân Dư nhìn nàng vui vẻ ăn uống mà cũng vui lây, nhưng vui vẻ gì để sau, cậu biết mình cần phải giải thích với nàng chuyện hôm qua, không thể để nàng bị mắng chửi oan ức được
- Hôm qua tôi gặp chuyện ở quán café, nên mới cáu giận như vậy
- ...
- Tôi biết tôi sai vì đã cáu giận với chị, cho tôi xin lỗi, đừng giận nữa được không ?
Chu Di Hân dừng việc ăn của mình lại, nhớ lại sự việc mới chỉ xảy ra trước 12 giờ đêm hôm qua. Vốn là người không quan tâm tới ý kiến của người khác về mình cho lắm, tức là sống theo kiểu ai nói gì mặc kệ, đời mình thì mình sống, quan tâm làm gì bố con thằng nào. Thế nhưng Bách Hân Dư hôm qua thì lại khác, cậu mắng xong liền khiến nàng suýt khóc ra đấy, ôm một bụng ủy khuất đi ngủ cả đêm. Thế nhưng tới hôm nay thì tốt rồi, chưa đầy nửa ngày cậu đã mò tận sang khoa của nàng để dỗ dành, tâm trạng cũng đã tốt hơn phần nào
- Ai thèm giận cái bản mặt nhà em
- Không giận thì tốt, nhưng mà chị đừng làm cái bản mặt lạnh nhạt ấy với tôi, thực sự không quen
Thử hỏi xem, Chu Di Hân bình thường rất thích chí chóe với cậu, chỉ cần ở cạnh nhau 5 phút thôi là có thể biến một cuộc nói chuyện bình thường thành một cuộc cãi nhau, mà không đứa nào chịu thua đứa nào, có bà Chu ở đấy thì còn cứu vớt được tình hình, không thì sẽ bắt đầu động tay động chân. Mà tới màn này rồi, Bách Hân Dư có thế nào cũng sẽ phải chịu thua, Chu Di Hân đánh cậu thì được, chứ cậu thì không nỡ ... à nhầm không dám
- Chuyện hôm qua tôi cũng sai, tôi thấy em mệt mỏi như vậy rồi, lẽ ra không nên chọc em nữa
Bách Hân Dư mỉm cười, gắp một miếng thịt gà sang cho nàng
- Mau ăn đi, đồ nguội bây giờ
Chu Di Hân vui vẻ trở lại, nàng lục trong balo ra chìa khóa xe máy, đưa cho cậu
- Chiều nay tôi phải ở lại họp nhóm, em lấy xe đi về trước đi, rồi lúc nào tôi xong, tôi gọi em tới đón
Bách Hân Dư cũng đã tập đi xe được một thời gian rồi, giờ chưa thành thạo nhưng cũng có thể tự lái từ trường về nhà được. Chu Di Hân lúc đầu còn giận định cho cậu đi bộ, ai ngờ tên cún con này lại chủ động sang làm hòa với nàng trước.
Đừng có nghĩ rằng nàng thích hắn ta, nàng vẫn không ưa hắn ta lắm đâu, chỉ là nàng sợ hắn ta đêm qua làm việc mệt mỏi, hôm nay lại đi học cả ngày, lát nữa mà đi bộ về nữa thì không dám chắc là không có chuyện gì xảy ra hay không đâu !
----------------
Bách Hân Dư hôm đó tan học liền lấy xe trở về trước, Chu Di Hân ở lại cùng bạn học làm việc nhóm, vì là dự án mới nên cần bàn bạc nhiều vấn đề, tốn rất nhiều thời gian, ở lại tới tận 3 4 tiếng đồng hồ mới gọi là xong một cách qua loa
Chu Di Hân đứng ngoài cổng trường đợi Bách Hân Dư tới đón. Vì là tối muộn rồi nên không nhiều người qua lại, nàng nhanh chóng bị bao quanh bởi một đám thanh niên, vẻ ngoài của chúng tên nào cũng hung dữ, thấy nàng đứng một mình nên liền áp sát
- Bé con, đi chơi với tụi anh !
Nàng cố lờ đi, chân còn lùi vào trong trường, thế nhưng góc nàng đứng bị khuất với phòng bảo vệ, dù căn phòng đang sáng đèn nhưng vẫn không ai ra cứu nàng
- Nhóc con, đừng như thế. Chơi xong anh sẽ cho tiền mà
- Cút đi
Tên cầm đầu thấy vẻ ngang bướng của Chu Di Hân liền thích thú, đưa tay lên vuốt má nàng thì Bách Hân Dư kịp đi tới
- Đừng có động vào chị ấy
Một tên đứng bên cạnh liền đi tới bên cạnh cậu
- Tên nhóc con này nữa, tới đón chị gái à ?
- ...
- Thêm một đứa cũng không sao. Tụi anh có 5 người lận, sẽ phục vụ bọn em nhiệt tình
Bách Hân Dư nhếch môi cười một cái, sau đó liền cúi người đấm vào bụng hắn một cái thật mạnh, bọn du côn đằng sau xông lên cũng bị nhanh chóng bị cậu hất ra xa. Bách Hân Dư chạy nhanh vào trong, đứng ở trên như cách để bảo vệ cho nàng. Thấy bọn chúng ngã hết ra đất rồi mới quay lại hỏi han người ở đằng sau
- Chị không sao chứ ?
- Không sao. Em cẩn thận !
Tên cầm đầu không biết từ đâu lôi ra một thanh gỗ dài, nhân lúc cậu không để ý liền đập mạnh vào đầu cậu một cái, Bách Hân Dư không nói gì thêm liền ngất ra đó. Lúc này bọn chúng mới sợ rằng bản thân đã giết người, ném thanh gỗ dài xuống dưới đất, hoảng loạn kéo nhau bỏ chạy
Bách Hân Dư ngã vào lòng nàng, còn Chu Di Hân thì ôm chặt lấy cậu rơi nước mắt, vừa khóc vừa lay lay người cậu
- Bạch, đừng làm tôi sợ mà ...
- ...
- Bách Hân Dư ... Bách Hân Dư ... Hức
- Thật mít ướt
Chu Di Hân giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu, vậy mà tên kia lại gắng gượng ngồi dậy, sờ vào vết thương đằng sau cổ. Thực ra hắn ta say rượu rồi nên lúc đập lên đầu cậu bị trượt, cậu chỉ giả vờ ngất ra để bọn chúng sợ hãi mà chạy mất, còn vết thương tuy có chảy máu nhưng cũng không quá sâu
- Em ...
- Tôi không sao, đừng khóc nữa
Bách Hân Dư đỡ nàng đứng dậy, một tay lau nước mắt cho nàng. Thật may vì cậu đoán đúng rằng bọn chúng sẽ sợ hãi như vậy. Ban nãy đánh nhau cũng Không phải là cậu giỏi, mà là bọn chúng đã ngấm rượu rồi, đứng còn không vững, chỉ cần nhắm đúng vào điểm yếu đó là có thể đẩy ra được. Bách Hân Dư không có giỏi võ, điều cậu giỏi chính là bảo vệ nàng
- Hức ... em đi chết đi
- Tôi không sao rồi. Mà ban nãy chúng có làm gì chị không ?
Chu Di Hân lắc đầu, nắm một tay cậu kéo đi
- Tới bệnh viện kiểm tra đi
- Không cần đâu mà ~
- Cần !
Bách Hân Dư cuối cùng vẫn bị nàng kéo tới bệnh viện. Nhưng thật sự là cậu không sao, vết thương cũng chỉ là vết thương ngoài ra, bác sĩ cũng bảo chỉ cần băng bó thôi là xong rồi, bên trong không bị ảnh hưởng quá nhiều
Chu Di Hân đau lòng nhìn vào vết thương trên đầu cậu, cũng may là không làm sao. Nàng lại lái xe đưa cậu về tới tận nhà, sau đó là nắm tay nhau lên tới tận phòng. Bách Hân Dư trước khi tạm biệt còn kéo nàng vào ôm một cái
- Thật may khi chị không sao ~
- Cảm ơn em !
- Không cần, tôi với chị còn cần gì cảm ơn nữa
- Nhưng mà ...
- Tôi bảo không cần. Chị còn cảm ơn một lần nữa là tôi giận chị đấy !
Chu Di Hân đang trong cái ôm của cậu liền ngước lên lườm một cái, giờ tên đáng ghét này còn dám giận nàng cơ đấy
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro