12. Anh không chỉ thích, mà là thương luôn rồi
Ba ngày sau, Cường bận ngập đầu. Deadline dí, sếp gọi liên tục, khách hàng gửi file lỗi.
Tới khi xong việc, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối. Cậu ngả ra ghế, mắt cay xè vì mệt.
Điện thoại rung. Tên "Quan" hiện lên.
Quan: Em còn ở văn phòng à?
Cường: Ừ, sắp xong.
Quan: Ăn gì chưa?
Cường: Chưa. Đang tính order đại cái gì.
Quan: Đừng order. Ra cửa sổ nhìn xuống đi.
Cường nhíu mày, bước lại.
Dưới sân, ánh đèn xe hắt sáng. Anh Quan đứng đó, tay cầm túi giấy. Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em, anh vẫy tay cười.
— Anh... sao tới đây? — Cường vừa hỏi, vừa bước nhanh xuống.
— Tại em không chịu ăn tối.
— Ai nói với anh?
— Anh đoán. Mà đoán trúng nữa chứ. — Anh giơ túi đồ ăn lên. — Gà sốt phô mai, loại em từng nói "ăn một lần là nghiện".
Cường nhìn anh, nửa buồn cười, nửa cảm động:
— Anh nhớ kỹ dữ ha.
— Mấy chuyện liên quan tới em, anh nhớ hết.
— Sao rảnh vậy?
— Vì anh muốn.
Họ ngồi xuống ghế đá bên cạnh tòa nhà, chia nhau hộp đồ ăn.
Cường ăn vài miếng, rồi quay qua:
— Anh không cần phải làm mấy chuyện này đâu.
— Anh biết. Nhưng anh muốn làm.
— Sao anh cứ... tốt với em vậy?
— Vì anh thương em.
Giọng anh trầm, không do dự.
Cường khựng lại, thìa trên tay dừng giữa không trung.
— Anh... nói gì cơ?
— Anh nói, anh thương em. Không phải kiểu thích thoáng qua, mà là kiểu mỗi lần thấy em mệt, anh chỉ muốn thay em gánh bớt một chút. Mỗi lần em cười, anh thấy yên cả ngày.
Cường im, cúi đầu nhìn hộp gà, cố giấu nụ cười đang lộ nơi khóe môi:
— Anh nói chuyện kiểu này hoài, tim người ta hư luôn á.
— Hư thì anh sửa.
— ...Anh lúc nào cũng nói được mấy câu khiến người ta không biết trốn đâu cho khỏi ngại hết.
— Thì em đừng trốn nữa.
Gió đêm nhẹ, mùi phô mai quyện với mùi mưa vừa tạnh.
Quan đưa cho em chai nước, giọng khẽ:
— Ăn đi. Đồ ăn nguội rồi. Anh sợ em lại đau bụng.
— Anh lo nhiều quá rồi đó.
— Không đâu. Lo cho em là thói quen rồi.
Cường ngẩng lên, nhìn anh — không phải ánh mắt trêu chọc thường ngày nữa, mà là ánh mắt thật ấm, thật hiền.
Tim cậu mềm đi.
Một giây thôi, nhưng đủ để muốn tin rằng: nếu ngả vào vai anh, chắc sẽ yên lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro