Chương 2: Những ngày trời khác màu

Chuyến bay dài đằng đẵng. An Nhiên ngồi cạnh bố nhưng cả hai gần như không nói gì với nhau. Mỗi khi tiếp viên đi ngang qua, cô lại quay mặt vào cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi. Bố nhìn con, đôi môi mím lại, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ông biết mình đã sai. Nhưng ông không biết cách sửa.

Chuyến bay dài kết thúc bằng một mùi không khí khác lạ, lạnh hơn, khô hơn, và hoàn toàn xa lạ với An Nhiên. Thành phố nơi bố chọn để bắt đầu cuộc sống mới phủ lên cô lớp sương trắng nhạt, đẹp nhưng lạnh đến tê cả da.

Những ngày đầu sang nước ngoài, An Nhiên chẳng khác gì một mầm  cây bị nhổ khỏi đất cũ, đem trồng vội vào nền đất lạnh giá mà chẳng có thời gian để kịp thích nghi.

Ngay đêm đầu tiên ở căn hộ mới, cô đã khóc đến khàn cả giọng.

Căn phòng quá lạ lẫm, tường trắng quá sạch, chiếc giường quá rộng rãi, và sự im lặng thì quá nặng nề. Không còn nghe thấy tiếng mẹ trở mình trong đêm, không có mùi cơm nhà phảng phất, cũng chẳng có thứ âm thanh quen thuộc nào để cô bám víu.

"Con muốn về ... con muốn về với mẹ ..."

Giọng cô nấc lên, đôi bàn tay nhỏ xíu đấm liên hồi vào vai bố.

Ông không biết phải làm gì, chỉ ngồi xuống, ôm lấy đôi vai gầy của con gái, nhưng cái ôm ấy vụng về đến mức An Nhiên càng khóc lớn hơn. Cô giãy ra, giận dữ trút tất cả nỗi đau lên người duy nhất còn ở bên mình.

"Bố đưa con đi làm gì? Con ghét nơi này! Con muốn về nhà!"

Bố lặng người.

Ông chỉ có thể lặp lại câu nói duy nhất mà ông nghĩ có thể xoa dịu cô:

"Con chỉ cần thời gian để làm quen ... Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Nhưng lời an ủi ấy không thể chạm được đến An Nhiên.

Cô kéo chăn trùm kín đầu, tiếng khóc nhỏ dần nhưng không dứt. Đêm đầu tiên ở đất khách trôi qua trong sự tuyệt vọng và giằng co, như thể cả hai cha con đều đang cố níu lấy điều gì đó đã vỡ từ rất lâu.

Cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cô níu kéo mẹ mình ở sân bay.

An Nhiên đứng giữa sân bay, đôi mắt còn vương hơi nước, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Cô bé mười tuổi níu chặt tay mẹ, vừa khóc vừa lắc đầu liên tục.

"Con không đi! Con muốn ở lại với mẹ! Con không đi đâu hết!" - An Nhiên gào lên, giọng trẻ con vỡ vụn.

Những người xung quanh quay lại nhìn, nhưng chẳng ai hiểu rằng đằng sau tiếng khóc ấy là cả một tuổi thơ tan vỡ.

Mẹ cô cúi xuống, ôm lấy cô, mùi nước hoa quen thuộc khiến An Nhiên càng khóc to hơn. "An Nhiên, con phải đi. Con ở với bố ... sẽ tốt hơn"

"Tốt hơn gì chứ?" - An Nhiên thổn thức - "Bố đã làm mẹ khóc! Con không muốn đi với bố! Con ghét bố!"

Người đàn ông đứng cách đó vài bước khựng lại. Bố của An Nhiên, vốn trầm lặng, chỉ đưa mắt nhìn con mà không nói được lời nào. Sự hối hận hiện rõ trong từng hơi thở, nhưng bàn tay ông vẫn buông thõng, không dám tiến lại gần.

Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên. Mẹ nắm lấy hai vai An Nhiên.

"Con gái của mẹ ... mạnh mẽ nhé. Mẹ lúc nào cũng yêu con."

Nhưng với một đứa trẻ mười tuổi, "mạnh mẽ" chỉ là một từ vô nghĩa. Tất cả những gì An Nhiên hiểu là mẹ đang đẩy cô đi, còn bố cô, người mà cô vừa sợ vừa giận, lại là nơi duy nhất để trở về.

Ngày hôm sau, khi bố đưa cô đến trường mới, An Nhiên vẫn còn sưng mắt vì khóc. Cô từ chối ăn sáng, từ chối nói chuyện, từ chối mọi thứ. Cô giữ nét mặt vô cảm, như thể để bất kì biểu cảm nào trôi ra ngoài cũng là một sự yếu đuối không cần thiết.

Trên đường đi, cô nhìn những tòa nhà lạ lẫm trôi qua cửa kính như những cái bóng vô nghĩa. Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, cô đều liếc sang bố, đôi môi run nhẹ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay đi, nuốt ngược tất cả xuống.

Buổi chiều, khi trở về nhà, nỗi nhớ mẹ lại trào lên như cơn sóng.

An Nhiên đập cửa phòng, hét lên nghẹn ngào:

"Con muốn về nước! Con không ở đây nữa!"

Bố đứng ngoài cửa rất lâu, tay chạm lên tay nắm cửa rồi lại buông xuống.

Ông không dám bước vào.

Không muốn làm cô tổn thương thêm nữa.

Nhưng cũng không biết cách nào để giữ cô lại bên mình.

Căn hộ nhỏ trở nên im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng thở của cả hai người, một tiếng thở dài kiệt sức của người cha và một tiếng thở ấm ức nghẹn lại của đứa trẻ mất đi nơi bám víu.

Những tháng đầu ở nước ngoài là chuỗi ngày đầy nước mắt.

Ở trường mới, An Nhiên giống như một đốm màu tối giữa bức tranh rực rỡ. Cô lầm lì, ít nói, luôn ngồi ở góc cuối lớp, tránh ánh mắt của mọi người. Ngôn ngữ là một rào cản, và nỗi buồn chính là rào cản thứ hai. Và sự giận dữ là rào cản thứ ba, cao nhất, không ai vượt qua được.

Cô bị bạn bè dòm ngó lúc mới chuyển đến. Có đứa thử bắt chuyện, có đứa tò mò hỏi về đất nước quê hương của cô. Nhưng sự lạnh nhạt kiên quyết của An Nhiên khiến bọn họ dần rời đi. Càng ít người đến gần, cô lại càng quen cảm giác một mình.

Buổi chiều, khi bố đưa cô về nhà, họ ngồi trên xe, không một ai mở lời. Căn hộ nhỏ nơi hai cha con ở cũng chẳng ấm áp hơn là mấy. Mọi thứ quá gọn gàng, quá im ắng, quá giống một cái hộp đặt tạm trong cuộc đời.

Bố cố để dành thời gian ở nhà, nấu những món ăn mà ông đoán là cô thích. Nhưng mọi nỗ lực đó lại giống một chiếc chìa khóa cắm sai ổ, kéo ra, đẩy vào, xoay qua xoay lại vẫn không thể mở cánh cửa giữa hai cha con.

An Nhiên ở trường thì lạnh lùng, vô cảm, khi về đến nhà lại bắt đầu quấy khóc.

Chỉ khi tiếng khóc lắng dần xuống, thay vào đó là sự im lặng nặng nề, bố mới nhận ra: An Nhiên không còn đòi về nữa.

Nhưng cũng chẳng còn mở lòng với bất kì ai.

Cô bé từng sợ tiếng cãi vã, sợ đêm tối, sợ những điều mất mát lớn hơn mình.

Giờ đây, cô bắt đầu sợ cả chính nỗi cô đơn đang lớn lên trong lòng.

Mối quan hệ giữa hai cha con dần trở nên xa cách. Căn nhà chung nhưng mỗi người một thế giới.

Bố lặng lẽ đi làm.

Cô lặng lẽ lớn lên.

An Nhiên biến thành đứa trẻ lầm lì, ánh mắt lúc nào  cũng mang một lớp sương mờ, vừa đề phòng vừa bất cần. Ở trường, cô bắt đầu nổi tiếng vì tính khí ngỗ nghịch. Không ai hiểu cô. Và cô cũng không muốn và cũng không cần ai hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn