Bốn



Mấy năm trôi qua, không ngày nào mà Trần Niệm Xuyên và Trương Di không cạch nhau, cho đến một ngày...

"Cái con nhỏ này, mau bỏ tay ra!"

"Trần Niệm Xuyên, đừng hòng mình tha cho cậu! Dám làm rách đồ đồng phục của mình, xem mình có xé đồ của cậu ra không!" Trương Di gằn từng chữ.

"Cậu tự té rồi làm rách đồ thì liên quan gì đến mình chứ!" Trần Niệm Xuyên gắt lên, cố giữ chặt vạt áo.

"Cậu hay nhỉ? Nếu cậu không cắt thắng xe của mình thì mình có bị té không? Tóm lại là hôm nay cậu chết chắc rồi!" Trương Di nói xong liền cắn vào vai Trần Niệm Xuyên.

"A!!! Cái con điên này, mau nhả ra! Cậu cầm tinh con chó à!" Trần Niệm Xuyên đau đớn hét lên, nhanh chóng lấy tay đẩy Trương Di ra. Vì mất đà nên Trương Di té phịch xuống đất.

Tự dưng Trương Di thấy bụng dưới hơi đau. Lúc đầu chỉ tê tê, sau đó đau âm ỉ. Thấy cô bé vừa ôm bụng, mặt mày hết trắng lại xanh, mồ hôi nhễ nhại, Trần Niệm Xuyên cũng hốt hoảng.

"Này, cậu không sao đấy chứ? Này? Trương Di?"

Trương Di chỉ có thể gắng gượng nói: "Đau..." sau đó tái mặt, cắn chặt răng. Trần Niệm Xuyên biết không ổn liền nhanh chóng xốc Trương Di lên vai.

Trương Di đau đến mức tê liệt nhưng cố gắng không kêu tiếng nào. Trần Niệm Xuyên cảm nhận được cơ thể người trên lưng mình đang run rẩy, tâm trí lại càng lo lắng, đành an ủi cô bé: "Trương Di, cậu ráng thêm chút nữa, mình sắp đưa cậu tới trạm y tế rồi."

Trần Niệm Xuyên lo lắng hỏi han bác sĩ về tình hình của Trương Di.

"Cô bé không sao cả, chỉ là sắp có kinh nguyệt nên mới bị đau bụng thôi." Cô giáo thản nhiên nhìn bộ mặt đang nghệch ra của Trần Niệm Xuyên và khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín của Trương Di.

Trần Niệm Xuyên rốt cuộc cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Trương Di, cậu ngại ngùng, chỉ muốn chôn mặt xuống đất. Trời đất ơi! Trương Di thành thiếu nữ rồi! Mới nãy Trương Di đỏ mặt, cậu ấy hẳn cũng xấu hổ lắm! Phải làm sao đây...

Lúc sau, cậu gạt bỏ hết thảy suy nghĩ, bối rối tiến đến gần Trương Di: "Xin lỗi nhé, mình không cố ý đâu."

Trương Di đương nhiên hiểu, mỉm cười ôn hòa: "Không sao đâu." Thấy Trần Niệm Xuyên nhìn mình có vẻ đăm chiêu, cô vội bổ sung thêm: "Thật đấy."

Trần Niệm Xuyên chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Từ việc xảy ra hôm đó, Trần Niệm Xuyên và Trương Di như có một thỏa thuận ngầm. Họ không gây gổ với nhau nữa. Cho dù xảy ra tranh cãi, Trần Niệm Xuyên cũng mềm lòng, tự động nhường nhịn, mà Trương Di cũng tự thấy mình hơi quá, họ lại làm hòa với nhau. Mâu thuẫn cứ xảy ra và cứ được giải quyết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro