đại minh tinh
Beomgyu và Taehyun gặp nhau lần đầu tại phim trường của một dự án phim lớn. Taehyun với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Beomgyu. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau, từ những buổi quay phim đến những buổi tối dài trò chuyện. Taehyun là nguồn động viên và niềm vui của Beomgyu giữa cuộc sống bận rộn và căng thẳng.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực trên bầu trời, Beomgyu và Taehyun cùng nhau đi dạo trong công viên. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Beomgyu nắm lấy tay Taehyun, nhìn vào đôi mắt cậu với ánh nhìn đầy tình cảm.
"Em có biết không, Taehyun? Anh cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần còn thiếu trong cuộc sống khi gặp em" Beomgyu nói, giọng nói trầm ấm.
"Em cũng vậy, Beomgyu. Anh làm cho em cảm thấy mọi thứ đều trở nên tuyệt vời hơn" Taehyun đáp lại, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Họ cùng nhau ngồi trên băng ghế, Beomgyu ôm Taehyun vào lòng, thì thầm những lời yêu thương.
"Taehyun, em là tất cả đối với anh. Anh hứa sẽ luôn bên em, dù có chuyện gì xảy ra."
Nhưng dần dần, ánh hào quang của sự nổi tiếng bắt đầu tạo ra những khoảng cách vô hình giữa họ. Beomgyu luôn bận rộn với các dự án mới, các buổi họp báo và các sự kiện. Taehyun cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời Beomgyu.
Một buổi tối, khi Beomgyu trở về nhà sau một ngày dài làm việc, anh thấy Taehyun ngồi trong phòng khách, mắt đỏ hoe vì khóc.
"Em sao vậy, Taehyun?" Beomgyu hỏi, lo lắng.
"Anh lúc nào cũng bận rộn, Beomgyu. Em cảm thấy như mình chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của anh" Taehyun thổ lộ, giọng nói đầy sự thất vọng.
"Anh không cố ý đâu, Taehyun. Công việc của anh đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng. Nhưng em luôn quan trọng với anh." Beomgyu cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh dường như không đủ để xoa dịu nỗi đau của Taehyun.
"Em chỉ muốn được ở bên anh, cảm nhận tình yêu của anh. Nhưng anh cứ mãi chạy theo sự nghiệp, bỏ mặc em một mình." Taehyun nói, nước mắt lăn dài trên má.
Những cuộc cãi vã và hiểu lầm liên tiếp xảy ra. Taehyun cảm thấy mình không được Beomgyu thấu hiểu và quan tâm như trước. Beomgyu, dưới áp lực của công việc và sự nghiệp, không thể dành đủ thời gian cho Taehyun. Một ngày, Taehyun quyết định rời xa Beomgyu, tìm kiếm một nơi mà cậu có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thật sự.
Kỷ niệm hai năm họ yêu nhau là giọt nước tràn ly. Beomgyu đã hứa sẽ về nhà sớm để cùng Taehyun kỷ niệm ngày đặc biệt này. Taehyun đã chuẩn bị một bữa tối ấm cúng với những món ăn mà Beomgyu thích nhất và cả một chiếc bánh kem mà cậu tự tay làm.
Nhưng giờ ăn tối đã qua, rồi đến khuya, Beomgyu vẫn chưa về. Taehyun ngồi bên bàn ăn, nhìn những ngọn nến đã cháy gần hết, lòng đầy sự buồn bã và thất vọng. Cuối cùng, cửa nhà cũng mở ra, Beomgyu bước vào, người nồng nặc mùi rượu.
"Anh về muộn quá, Beomgyu." Taehyun nói, giọng nói run rẩy.
"Anh xin lỗi, Taehyun. Anh bị mắc kẹt trong một buổi tiệc cùng các đồng nghiệp." Beomgyu giải thích, cố gắng giữ thăng bằng.
"Đây không phải là lần đầu, Beomgyu. Anh luôn hứa sẽ về sớm nhưng lần nào cũng vậy. Anh có biết em đã chờ đợi thế nào không?" Taehyun không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt bắt đầu rơi.
"Anh thật sự xin lỗi, Taehyun. Anh không muốn làm em buồn." Beomgyu nói, nhưng cậu biết lời xin lỗi đó không còn ý nghĩa nữa.
"Em sẽ ra đi, Beomgyu. Em không thể tiếp tục sống trong sự cô đơn và đau khổ này." Taehyun nói, nước mắt rơi trên gương mặt.
"Xin em đừng đi, Taehyun. Anh sẽ thay đổi, anh hứa." Beomgyu nắm lấy tay Taehyun nhưng cậu đã quyết định.
"Không, Beomgyu. Em đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Em cần tìm lại chính mình, tìm lại hạnh phúc mà em xứng đáng có." Taehyun trả lời, ánh mắt đầy quyết tâm.
Taehyun rời đi, để lại Beomgyu một mình trong căn phòng trống vắng. Beomgyu nhận ra rằng, dù có là đại minh tinh, dù có hàng ngàn người hâm mộ, anh vẫn không thể giữ được tình yêu đích thực của mình.
Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, lòng đầy sự tiếc nuối và đau đớn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt, hòa cùng ánh đèn sân khấu rực rỡ.
"Taehyun, sao em không chịu thấu hiểu cho anh một lần? Sao em không chịu ngồi lắng nghe anh một lần?" Beomgyu thì thầm nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại anh.
Cuộc sống của Beomgyu vẫn tiếp tục, anh vẫn là một đại minh tinh trong mắt công chúng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng mình đã mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời đó là tình yêu của Taehyun. Những ký ức về Taehyun, những nụ cười, những giọt nước mắt, tất cả trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Beomgyu, dù anh có cố gắng quên đi.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành một buổi biểu diễn lớn, Beomgyu trở về nhà, cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Anh nhìn lên bức ảnh của mình và Taehyun, cảm nhận nỗi đau sâu sắc của sự mất mát.
"Taehyun, anh xin lỗi. Anh đã không thể giữ lời hứa của mình." Beomgyu nói, giọng nói nghẹn ngào.
Trong tâm trí, Beomgyu hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên Taehyun. Họ đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua những thử thách của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, tình yêu của họ đã không thể vượt qua được những trở ngại của cuộc sống thực tại.
Hình ảnh Beomgyu đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng anh nhưng trong đôi mắt anh, chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi nhớ không nguôi về Taehyun - người mà anh không thể níu giữ. Dù anh có là đại minh tinh, có hàng ngàn người hâm mộ nhưng trái tim anh vẫn luôn trống trải vì anh đã mất đi tình yêu đích thực của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro