ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟙: Tự giải quyết vấn đề của bản thân
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟙: Tự giải quyết vấn đề của bản thân
Lui vừa trông thấy chiếc máy bay vừa cất cánh, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, tầm mắt hắn bấy giờ chỉ còn lại chiếc máy bay đã cất cánh bay đi, bé dần, bé dần rồi mất dạng giữa bầu trời.
Hắn đứng thất thần như thế được một lúc thì chống tay xuống gối thở lấy thở để. Vừa rồi vội quá... hắn không kịp thở.
Nhưng lời định nói, cũng không kịp nữa rồi...
Lui quay lưng đi, hắn quay về chỗ chiếc xe của mình rồi mở cửa ngồi vào.
Hắn lấy trong cặp ném ra cọc tiền.
-Không được nhắc chuyện chiều nay cho bất kì ai.
Tài xế riêng của hắn không nói gì, chỉ hơi gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước tiếp tục lái xe đến dinh thự.
Đến nơi, Lui bước xuống xe, tay vác cặp lên lười biếng chỉ đeo một bên quai rồi đóng cửa bước vào nhà, trong đầu suy tính những lời sắp phải nói về chuyện "trốn nhà" một đêm.
Phu nhân gia tộc Shirosagi khẽ đặt ly trà chiều đã cạn lên bàn, mắt vừa trông thấy thằng con ngổ ngáo bỏ nhà đi bụi ở một nơi lạ hoắc, bấy giờ đang dửng dưng bước vào nhà vừa "chào mẹ" vừa đi thẳng một mạch lên cầu thang, không thèm quay mặt sang nhìn bà lấy một lần.
-Lui! Đến đây trình bày.
Lui ngoái đầu lại, không nhanh không chậm bước tới ngồi phịch xuống bộ ghế xa lông trắng giữa nhà.
-Nói đi. Đêm qua ngủ nhà ai?
-Sao mẹ biết?
Lui khoanh tay nhìn đi chỗ khác.
Bà Shirosagi cầm lên điện thoại, gõ gõ nhấn nhấn rồi lần nữa đặt lên bàn.
-Định vị.
Lui nghe hai chữ này thì quay mặt sang nhìn bà cau mày. Quái nào? Mẹ hắn, chẳng lẽ bà ấy luôn theo dõi mọi nơi hắn đi?
Nhưng chip gắn chỗ nào? Áo luôn được giặc giũ, khăn lông cũng vậy. Cặp?
Nhưng cặp hắn luôn lục ra lục vào, có thấy cái nào đâu?
Lui rướn người nhìn sang vị trí định vị. Hắn ngạc nhiên vội cầm lên cái điện thoại kéo to điểm tròn trên màn hình.
Cái này...
Không phải nhà Shu!??
Hắn khó hiểu nhìn lên mẹ mình.
-Mẹ gắn chip định vị chỗ nào?
Mẹ hắn cầm lên ly trà vừa rót lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
-Con hỏi làm gì. Nói đi, hôm qua ngủ nhà ai.
Lui dựa lưng vào ghế, khoanh tay vô thức đánh mắt sang phải.
-Ở khách sạn.
Bà Shirosagi lập tức cau mày.
-Khách sạn? Có nhà không ở, mày ở khách sạn làm gì??
Lui tặc lưỡi.
-Hôm qua bị mất điện thoại.
-Cái gì?!
Lui đoán được phản ứng kia của mẹ hắn, song hắn chỉ lười đáp mà liếc mắt đi chỗ khác.
-Tìm ra điện thoại chưa?
Lui gật đầu một cái.
Bà Shirosagi thở ra một hơi lấy lại được bình tĩnh rồi lần nữa cầm điện thoại lên bấm bấm vài lần. Sau đó mới thật sử thở phào tắt điện thoại đặt lên bàn.
-Không còn gì để nói thì con lên phòng.
Lui vừa xếp bằng chân đứng dậy thì mẹ hắn hỏi.
-Cái áo cháy kia là sao? Choàng lông đâu?
Lui chán nản đảo mắt.
-Dịch vụ giặt là quá tệ nên làm cháy. Khăn choàng rụng lông nên vứt rồi.
Trong thâm tâm hắn biết, hắn đang tự tát vào mặt mình, cái áo kia là hắn ủi, cái choàng lông cũng là sáng nay hắn tự giặc đến rụng...
Mẹ hắn cũng chỉ khoanh tay thở dài không hỏi, hắn cũng tự coi đó là tín hiệu thành công. Thế rồi hắn với lấy cái cặp xách lên phòng, đóng cửa, khoá chốt.
Lui lật ngược cặp, đổ hết mọi thứ lên giường, rồi cố lục tìm từ trong ra ngoài. Hắn mở hết tất cả ngăn kéo, mò hết tất cả các mặt cũng không thấy gì kì lạ. Cuối cùng vứt cái cặp, với lấy cái điện thoại rồi thả mình rơi xuống giường lò xo nảy hắn lên vài lần, mấy vật dụng vừa đổ ra cũng nảy lên vài lần rồi dừng lại.
Lui chạm hai lần vào điện thoại, lại hiện lên cái màn hình khoá là người đang ngủ gục trên bàn. Hắn nhìn một lúc lại tắt màn hình áp cẳng tay che mắt, thở dài.
Cái tên chết tiệt nhà ngươi, Kurenai Shu. Giỏi thì đi luôn đi.
Bấy giờ người bị nhắc đến khẽ rùng mình rồi tự vòng hai tay xoa xoa bắp tay trấn an. Cậu lại dựa người vào ghế tựa đầu sang cửa sổ, khẽ phóng tầm mắt sang những đốm sáng lấp lánh sau những trảng mây xám đen, tâm trí lại lăn tăn về những lo lắng sắp tới. Hơn hết là cảm giác chộn rộn trong lòng khiến cậu không thể nào ngồi yên được. Cậu sắp được gặp ba mẹ.
Sau đó, là đối mặt với mấy lời trách mắng của các dì...
Vì các dì không thích mẹ cậu, ngay cả ông ngoại dường như cũng không hài lòng mẹ cậu...
Cậu có từng đến nhà ngoài vài lần khi còn nhỏ. Lúc đến chơi, ông thường hay trách mắng mẹ mấy câu, nhưng với cậu, ông vẫn thương yêu như những đứa cháu khác.
Cậu khi ấy còn nhỏ nên không mấy để tâm, lớn thêm một chút, hỏi ba nhiều một chút thì mới biết.
Là mẹ đã cãi lời ông để đến với ba.
Lúc ông mất, phần tài sản ở Mỹ đều được chia hết cho các dì, còn với mẹ, ông vỏn vẹn để lại một số tiền trong tài khoản. Ngôi nhà của ông tuy đứng tên dì cả, nhưng theo di chúc, mọi người trong nhà đều có thể cùng chung sống ở đó.
Shu thở dài.
Nhưng mẹ lại theo ba cậu về Nhật, thuê một căn chung cư và ở cho đến hiện tại.
Lần cuối cùng cậu quay về căn nhà đó là lúc dự tang lễ của ông ngoại, các dì đã trách móc mẹ nhiều đến thế nào, mắng mẹ nhiều đến thế nào, chính cậu cũng bị nói ra mấy lời. Bây giờ về lại đó, hơn nữa lại là ba mẹ cậu...
Shu mệt mỏi chợp mắt, thầm nhắc nhở bản thân phải mau ngủ đi, đến khi đến nhà dì rồi bao nhiêu thứ phải đối mặt, đến cả nghỉ ngơi lấy một phút, cũng khó mà có được.
Trong khi ở Tây Ban Nha chỉ mới 3 giờ chiều, Valt nằm ngửa đầu ở sân tập BC Sol, lại nhìn Valkyrie mà ngẩn ra một lúc, tâm trí lại lăn tăn về lời nói của Free.
Ngày hôm qua, nhờ Silas mà cậu mới đến được chỗ của Free, tìm được cậu ấy. Lúc ấy cậu mới hay tin Free định rời BC Sol. Thế là, cậu thách cậu ấy bằng một trận thắng, đổi lấy việc giữ cậu ấy ở lại...
Nhưng cậu đã thua. Và Free đã xách túi dây rút lên, rời đi...
"Nếu cậu muốn, cậu có thể đến đây để tập luyện"
Valt thôi nhìn Valkyrie, sau đó quyết định lần nữa đi đến sàn đấu giữa khu rừng, nơi mà cậu được Free cho phép đến tập luyện. Cậu nhìn sàn đấu, mảnh nắng vàng nhạt chiếu xuống chiếc sàn đấu cũ kĩ. Nghĩ gì, cậu liền ngồi xuống thành tư thế phóng.
-1...2...3...Phóng!
Valkyrie đáp xuống sàn đấu đầy chắc chắn, Valt khẽ mỉm cười. Rồi thêm lần nữa, lần nữa, và lần nữa.
Valt cứ phóng hết lần này đến lần khác, cho đến khi cái nắng vàng nhạt đã tan biến từ lúc nào, ánh hoàng hôn cam đỏ từ chân trời lấp ló sau những táng cây rậm rạp.
Cậu mới ngồi bệt xuống đất quẹt vội mồ hôi.
Tưởng chừng như chính bản thân đang vui vẻ giữa một nơi vắng lặng không người, vậy mà không hề hay biết ánh mắt cùng nụ cười mỉm nhẹ của người nào ở cành cây phía xa.
Ai biết được, người kia vì cái gì mà vẫn chưa rời đi.
Lúc này Lui đã nằm uỵch trên giường gối hai tay sau đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Hắn chưa thay ra bộ đồ mới nào, vẫn độc cái khăn tắm quấn quanh eo. Sau khi rời khỏi bồn tắm hắn lười đi mở tủ lấy bộ đồ, vậy nên đã nằm như thế cũng cả tiếng rồi.
Hắn là đang nghĩ tới cái chip định vị...
Nó phải nằm ở đâu được?
Áo chắc chắn không thể có. Cặp cũng không. Bút? Tập sách?
Rõ ràng hắn chỉ ở nhà Shu cả ngày hôm qua rồi đến trường. Tập sách và Bút cũng theo cùng cái cặp hắn mang.
Vậy vì sao vị trí định vị lại là một nơi khác?
Lui chán nản định cầm điện thoại lên gọi cho Gou thì như có tia điện xẹt qua làm hắn hụt tay rơi điện thoại lên giường.
Ngày hôm qua, chỉ có cái điện thoại là không ở cùng với hắn!?
Lui hốt hoảng vội tháo tung cái điện thoại của mình, ra sức tìm kiếm bộ phận lạ ở bên trong.
Hắn còn lôi ra thêm một cái laptop, vừa tra vừa tìm thì trông thấy một mảnh màu đen kì lạ gắn gần pin điện thoại.
Lui khẽ cười khẩy rồi đặt lại con chip vào chỗ cũ, lắp điện thoại, lần nữa nằm ngửa người ra giường.
Vậy là, cái chỗ kia là của con nhỏ Ohara nhỉ?
Đến khi Lui thay đồ xong rồi chìm vào giấc ngủ thì chuyến bay của Shu cuối cùng cũng hạ cánh. Shu choàng tỉnh sau vài giấc ngủ ngắt quãng rồi vội vàng thu dọn hành lý rời khỏi máy bay.
Bên cửa sổ bấy giờ chỉ mới là cái trời chiều còn đậm nắng. Shu nhìn bầu trời mà cảm thán. Cảm giác khái niệm thời gian thật mơ hồ. Cứ như cậu đang quay ngược thời gian, chỉ là cậu đang ở một nơi khác mà thôi.
Thế rồi Shu rời khỏi máy bay, bắt đại một chiếc taxi rồi vào trong. Ban đầu có hơi quên mất cái địa chỉ mà ú ớ vài câu ngoại ngữ. May rằng tài xế vẫn thông cảm cho cậu.
Shu tựa lưng vào ghế nhắm mắt được một lúc thì xe đã dừng.
Cuối cùng cũng đến.
Cậu xách lỉnh kỉnh theo cái vali rồi dừng trước cổng biệt thự, nhấn vào chuông nói một câu " con đến rồi" và chờ đợi cổng mở.
Shu đợi một lúc rồi thở một hơi, cái nắng nóng giữa trưa khiến cậu có chút mệt mỏi và mất kiên nhẫn. Cậu lại nhấn chuông và nói lại lần nữa, bấy giờ cổng mới mở.
Cậu kéo cái vali đi vào trong. Dì cả đã từ cửa chính bước ra khoanh tay cau mày nhìn cậu rồi nói to.
-Mày biết giờ này giờ nào không?
Shu vừa đến được nửa bậc thềm thì dừng lại cúi đầu một tiếng.
-Con xin lỗi.
Rồi lẳng lặng bước vào trong. Bên trong biệt thự to lớn bấy giờ có phần lãnh đạm đi so với vốn có. Chính giữa nhà là hai cái quan tài gỗ, một cái bàn thờ.
Shu vừa nhìn sang vội vàng bỏ cái vali mà chạy đến bên cái quan tài chưa đóng.
Dù đã mường tượng cái cảnh cậu gặp được ba mẹ cả trăm lần. Thế nhưng đến khi thực sự gặp rồi cậu vẫn không nén được nước mắt, khẽ bụm tay che miệng đè tiếng khóc nhỏ đi.
Dì thấy cậu như vậy, dù đối với cậu có mối hiềm khích và cảm giác chán ghét. Nhưng với một đứa nhỏ phải đối diện với việc một lúc mất đi hai người thân duy nhất, bà không thể cứ trơ mắt bỏ mặc như thế. Bản thân cũng bỏ ra chút tiền giúp nó tổ chức tang lễ.
Ngày mai là bắt đầu nghi thức canh người chết. Bà cũng đã gọi mấy đứa em đến từ trước lễ nhập quan. Vậy mà vọn vẹn hai vợ chồng đứa thứ hai mới tới, còn đứa thứ ba cứ kì kèo đến ngày mai.
Shu cứ nhìn ngắm ba mẹ như vậy, tầm mắt cứ mờ nhoè đi, cậu quẹt vội nước mắt rồi cứ nhìn họ như thế. Như cố giữ lại giây phút cuối cùng được thấy họ. Bóng dáng của họ. Khắc sâu vào ánh mắt hình ảnh của họ mà đến sau này có muốn cũng không thể nào trông thấy được nữa.
Cuộc sống này vô thường lắm.
Hôm nay cứ ngỡ người vẫn còn đó, đột nhiên họ rời đi, đến cả phản ứng, cậu cũng không kịp nữa.
Vậy nên, lúc còn nào có thể trò chuyện được với người mình yêu thương, hãy cứ trò chuyện, hãy ôm họ, hôn họ và đơn giản là ngắm nhìn họ.
Vì biết đâu, sau này, đến cả một ánh nhìn cũng xa xỉ đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro