Chương 12:Không phải ngẫu nhiên, mà là duyên

Sau khi biết tin út Châu gặp nạn té sông lần nữa thì bà Từ cũng sắp xếp xuống nhà thăm đứa cháu ngoại ,nay chỉ một mình bà xuống thôi tại ông nhà có công chuyện ở xa nên không đi cùng được.
Tội nghiệp đứa nhỏ này số nó mắc phải thứ gì mà gặp nạn liên tục.
......

Cô Út đang ngủ trong buồng, má và bà Hội ngồi trong nhà trước nói chuyện.

Bà hội ngồi lặng bên bàn, tay chậm rãi rót trà. Nước vừa sôi tới, bốc khói mỏng như sương sớm. Bà Từ đón ly trà, chép miệng:

- Thiệt tình... nhìn con nhỏ mà má đau lòng quá. Mới mười mấy tuổi đầu, mà hết tai nạn này tới chuyện khác.

Bà hội không đáp, chỉ gật khẽ. Gương mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì vẫn còn ám một nỗi bất an.

- Má còn nhớ thầy Tám nói gì hôm bữa không?

- Nhớ chớ. Thầy nói con Út mang căn trả nghiệp, số mệnh vướng dây oan nghiệt, không chừng còn ảnh hưởng tới người xung quanh. Ổng còn dặn… tìm người hạp mệnh mà giữ vía cho nó.

Má gật đầu, giọng nhỏ như gió rơi

- Con nghĩ con biết người đó là ai rồi.

Bà Hội quay sang nhìn má mình:

-Ai?

Bà không trả lời ngay, đứng dậy, khép hờ cửa buồng chỗ cô Út đang nằm ngủ, rồi trở lại ngồi xuống, ánh mắt như nhìn xa về quá khứ.

- Má còn nhớ vụ con Út té sông hồi 4 năm trước hông? Hồi đó nó 15 tuổi, bị trượt chân té đập đầu vô đá rồi lăng xuống khúc sông đằng sau ngôi chùa trong làng . May có người nhào xuống vớt kịp…

-Nhớ chớ. Hồi đó má cũng hú hồn.

- Người cứu nó… là một đứa nhỏ con gái. Cũng trạc tuổi nó, mà lặn giỏi lắm. Kéo được nó lên bờ rồi cũng đưa nó về nhà, lúc đó chưa kịp hỏi gì thì đã đi mất.

-Rồi liên quan gì?

Bà liếc về phía sau hè, nơi ánh nắng đang rọi qua hàng cau, giọng bà chậm rãi:

- Chi.

- Cái con nhỏ cứu con út hôm bữa tên Chi hả ?

-Dạ. Lúc nó đưa con Út về, con nhìn nó, có cái gì lạ lắm. Không phải chỉ là ơn nghĩa... mà giống như... có cái luồng gì đó ở nó. Thoạt đầu con hông nhớ ra, mà càng nhìn thì càng thấy gương mặt nó... quen. Cái dáng, cái mắt... giống cái đứa nhỏ hồi đó như đúc.

Bà Từ nheo mắt, có phần nghi:

-Vậy là con nghi Chi chính là đứa đã cứu con Út hồi đó?

- Dạ.

Bà ngừng một chút, mắt dõi theo bóng cau lay động ngoài sân.

-Thầy Tám nói… người hạp mệnh phải sinh giờ Dần, mệnh Hỏa... Con chưa biết cô gái đó mang mệnh gì tuổi tác bao nhiêu, rồi còn không biết được con cái nhà ai nữa. Nên là chưa dám chắc đây là người mà thày nói . Nhưng cảm giác trong người con nói: nó là người đó.

Không khí chùng xuống. Bà Từ khẽ nhấp một ngụm trà, rồi nói khẽ:

-Vậy con tính sao?

Má cô ngồi im. Một lúc sau, bà đáp, như thể nói với chính mình:

- Con chưa tính chi hết. Để coi đã. Chuyện này… ép không được
Bà Từ hơi thấp thởm hỏi tiếp
- Con đoán ra cái duyên này giữa hai đứa nó là ra làm sao ,..... Rồi con có nghĩ tới chuyện… tụi nhỏ thương nhau không?

Câu hỏi đó khiến má dừng lại vài giây. Bà không trả lời ngay. Vì hôm đó một khắc Bà thấy được trong ánh mắt của cô gái đó có một thứ ánh sáng rất lạ tỏa ra. Không phải sợ hãi. Cũng không phải là sự lo thông thường của người đi đường tốt bụng,mà là… thương. Một thứ tình thương sâu sắc, như đã giữ trong lòng từ lâu. Đôi mắt ấy, nhìn con bà không giống như nhìn một người xa lạ. Trong ánh nhìn ấy có cả nỗi đau, cả sự dịu dàng, và… một điều gì đó như từng đánh mất rồi vừa tìm lại được.

Nghĩ đến bà chỉ khẽ thở ra, như biết trước những gì còn dài ở phía sau.

-Biết sao được bây giờ má. Con không mong gì, không chờ gì. Chỉ mong… nếu số con Út phải có người giữ vía,thì cho nó một người tử tế. Dù là ai đi nữa… miễn nó sống yên ổn, là con mừng rồi.

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro