Chương 37: Ngày đầu về nhà "chồng"
Sáng sớm, tiếng gà gáy vọng từ xa. Gió đầu ngày thổi qua rặng cau sau vườn nghe lành lạnh. Căn nhà mới hôm qua còn rộn ràng tiếng người, giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh dịu dàng của buổi sớm đầu tiên sau đám cưới.
Dù tất bật cho đám cưới hôm qua, tối còn mắc động phòng với “chồng” nên cũng mệt muốn xỉu, nhưng ngày đầu về nhà chồng sao mà ngủ dậy trễ được — dâu con như vậy, nhà chồng nào coi cho đặng.
Nàng cũng cố gắng dậy sớm, sửa soạn thân thể rồi đi xuống nhà dưới coi phụ mọi người bữa sáng, lo trà nước cho cha má chồng nữa.
Người làm đang tất bật làm công chuyện, thấy nàng thì bất ngờ. Bà Hai nhìn nàng nói:
– Dạ, sao mợ lại xuống đây? Mợ nghỉ thêm đi, hôm qua đám xong chắc còn mệt lắm.
Mợ cười mỉm:
– Dạ, con xuống phụ. Ở nhà con thức sớm mần công chuyện quen rồi.
Mọi người thấy mợ út hiền lành dễ mến thì cũng bắt đầu quý nàng.
Trước giờ, chuyện trong nhà cô Út đâu có ai dám xen vô. Cô Út thương ai, giận ai, hay khóc thầm trong phòng mấy bữa liền, người làm chỉ biết nhìn mà thương chứ đâu dám hỏi, huống chi là xăm soi chuyện của chủ.
Lát sau, mợ cả từ nhà trên cũng đi xuống bếp. Thấy Chi, chị hỏi:
– Mợ út sao không nghỉ thêm mà xuống đây?
– Dạ, em xuống phụ.
Mợ cả cười:
– Em làm gì đó? Nấu nước rồi để đó đi, lát trà chị chăm vô cho. Em lên coi cô Út ở trỏng đi, nó la làng kiếm em kìa.
Chi nghe mợ nói vậy thì cười:
– Dạ, vậy chị làm dùm em. Em lên coi cổ kiếm làm chi.
Mợ gật đầu.
...
Vô phòng thấy cô ngồi trước gương chải tóc mà mặt mày hằm hằm, thấy nàng vô cũng không thèm nhìn. Biết cô Út lại dở chứng khó chịu nữa rồi, Chi đi tới sau lưng, ngó vô gương cười nhỏ:
– Cổ đau hả? Em bóp vai cho nghen.
Cô Út im ru, tay chải tóc mạnh thêm chút nữa như thể muốn bứt hết mấy sợi ra cho hả giận. Chi biết cái tánh cô, càng gặng càng bị mắng nên thôi, nàng chỉ đứng yên, rót sẵn ly nước để đầu giường, rồi đi mở cửa sổ cho gió vào.
Một lát sau, cô mới liếc nhẹ qua gương, giọng xìu xìu mà vẫn cố tỏ ra giận:
– Ai biểu sáng sớm bỏ người ta, chạy đi đâu?
Chi cười, bước lại ngồi kế bên:
– Đi coi nhà chồng có công chuyện gì không. Mới ngày đầu mà nằm nướng, người ta nói chết.
– Kệ người ta!
Cô Út lườm, quay qua dằn lược xuống bàn:
– Ở với tui, ai dám nói?
Chi nén cười, tay vuốt nhẹ sống lưng cô Út:
– Vậy giờ lỡ thức rồi… hay tụi mình vô nướng chút nữa ha?
Cô Út muốn cười mà ráng nín, quay mặt đi:
– Không! ngủ gì được nữa. Mấy người muốn thì vô ngủ đi.
Chi chớp mắt, làm bộ buồn:
– Sao kỳ vậy? Mới cưới bữa qua mà bữa nay đòi bỏ người ta ngủ riêng rồi?
Cô Út quay lại, rốt cuộc cũng chịu bật cười. Cái giận xẹp xuống một nửa, còn lại chút ương ngạnh cho có lệ. Tay chống cằm nhìn Chi rồi buông một câu chảnh chọe:
– Vậy thì đền. Ngồi đây cho tui dựa chút coi.
Chi ngoan ngoãn ngồi gần lại, để cô Út nghiêng đầu vào vai mình. Trong phòng, nắng sớm đã hắt lên bậu cửa, ấm nhẹ như tấm lưng người bên cạnh.
Cô Út tựa vai Chi được một lát thì hừ mũi, cựa nhẹ người rồi nói:
– Thôi, đợi tui thay đồ, rồi xuống ăn sáng.
Chi cười cười, đứng lên đi lấy khăn cho cô, tay vẫn không quên vuốt vuốt mấy sợi tóc rối còn dính trên vai áo. Cô Út nhìn theo, trong bụng thấy dễ chịu lạ kỳ. Trước giờ có ai chịu nổi cái tánh sáng nắng chiều mưa của cô lâu đâu, vậy mà cái người… cứ dính riết như keo.
Hai người xuống tới nhà ăn thì mấy mâm cơm đã dọn sẵn. Mùi cháo trắng thơm lựng, kèm dưa cải chua và trứng muối, đơn giản mà ấm bụng. Mợ cả thấy hai đứa xuống thì nháy mắt:
– Mợ út dẫn “chồng” xuống ăn sáng à? Khéo lo dữ đa.
Cô Út lườm một cái mà cũng không đáp lại, chỉ ngồi xuống lấy đũa cho Chi, đoạn rót thêm nước mời ông bà ngoại. Chi thì lí nhí chào cả bàn, rồi ngồi kế cô Út, tay múc cháo mà mắt cứ nhìn quanh coi có ai cần gì.
Má cô Út từ nhà trong bước ra chào ba má mình một tiếng, áo bà ba tím nhạt, tóc búi gọn. Mắt bà liếc một vòng, rồi cất giọng rất nhỏ nhưng ai nghe cũng ráng nuốt cháo cho nhanh — tánh bà coi vậy chứ khó, ai mà không biết.
– Chi mới về, cứ thong thả. Trong nhà này chuyện gì cũng có người lo. Không cần phải sốt sắng quá làm gì, coi không được tự nhiên.
Chi ngước lên, dạ nhỏ, mặt hơi tái. Cô Út thấy vậy thì quay qua, gắp liền miếng trứng cho nàng, nói rõ ràng:
– Má khỏi lo. Con biểu người ta vậy rồi. Con chịu được người siêng. Còn ai coi không được… thì đừng coi.
Má cô nghe con gái mình nói vậy thì tức muốn chết, muốn gõ cái muỗng lên đầu nó cái vậy đó. Con cái nuôi nó lớn, rồi cưới vợ cho nó, mà mới nói vậy với vợ nó chút xíu đã làm giọng vậy đó với mình. May mà chồng bà ngồi kế bên vuốt lưng cho, chớ không bà lên tăng xông nãy giờ.
Cả bàn cơm ai cũng hơi khựng lại, mợ cả ho một tiếng cho bớt căng. Bà ngoại thì cười khẽ, múc muỗng cháo rồi nói lãng:
– Bữa nay trời đẹp ghê, ăn xong kéo ghế ra hiên uống trà nghen. Có trầu ngon mới têm đó.
Không khí nhờ vậy mà giãn ra, người làm đi qua đi lại vẫn rón rén nhưng ánh mắt thì không giấu được niềm vui. Cô Út tuy nhỏ nhất nhà mà gan lớn, dám trả lời má mình như vậy, chắc là thương nàng dữ lắm.
Chi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:
– Lát có bị má la không?
Cô Út hừ một tiếng:
– La gì? Tui là người chớ không phải tượng gỗ. Ở chung với tui thì phải được bênh chớ.
Nói xong, cô quay sang, gắp thêm miếng dưa đặt vô chén nàng:
– Ăn đi. Cho mập lên. Tối ngủ khỏi lăn qua lăn lại hoài.
Chi mắc cỡ, đỏ mặt cúi gằm. Cả bàn ai nấy đều giả bộ không nghe gì, mà môi thì cứ mím cười. Chỉ có má là liếc xéo cô, miệng cũng cười mà cười khinh.
HẾT CHƯƠNG 37
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro