Chương 3: Vụ án đầu tiên trong đời?


 Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa*, là người tới từ tương lai nhưng Khổng Bạch chỉ biết hành động thiếu suy nghĩ, giờ đây đang mất dần tự tin. Làm huyện lệnh "lương cao" thật không phải dễ dàng gì, không chỉ là quản lý một cái huyện thành nhỏ, hơn chục thôn trang ở mấy vùng xung quanh đều do nàng quản lý, hơn nữa chức vụ này lo luôn cả hành chính, tư pháp lẫn với thuế, hay nói cách khác ngoài quân sự thì nàng phải quản tất cả mọi thứ. Càng đáng thương chính là nàng chỉ có một trợ thủ—— một huyện thừa, muốn mướn văn thư hay thư kí thì phải tự bỏ tiền túi ra. Thế mới nói làm quan ở thế kỷ 21 vẫn hạnh phúc hơn, một huyện trưởng thì có bốn, năm phó huyện trưởng, thư kí thì có tám, chín người. Thật là một thời đại tiên tiến! Cảm xúc trào dâng là thế, nhậm chức đã hơn nửa tháng công việc không thể trì hoãn, vậy ai làm? Đương nhiên là huyện thừa. Huyện thừa khẳng định là oán giận, hắn ta coi như là nhân viên ngoài biên chế, dựa vào đâu mà lấy lương của chức phó mà làm việc của chức vụ chính, có làm tốt thì cũng không thể thăng chức, làm không tốt thì sẽ là con dê thế tội. Khổng Bạch hết cách chỉ có thể giả vờ như tay bị kẻ gian làm cho bị thương không thể cầm bút tạm thời lừa người, ai bảo nàng mù chữ cơ chứ.

*Thành ngữ, tạm hiểu là quan mới nhậm chức thì hăng hái làm việc có lợi cho dân để thể hiện tài năng của mình, nhưng kéo dài được hay không thì không biết.

 Nói rằng xuyên không đòi hỏi kỹ thuật tốt, Khổng Bạch bây giờ mới thực sự đồng tình. Hạng nhất xuyên tới thời Hán Đường, tự do thoải mái; hạng thứ xuyên tới thời Minh Thanh, cảm giác thật quen thuộc; hạng bét xuyên tới mấy niên đại hỗn loạn có tiếng ( Tam quốc, Tống Kim.v.v), tiện bề phát huy; nếu không thì đến thời Tiền Tần, chữ viết thời đó toàn là những "nòng nọc", mỗi quốc gia đều không giống nhau,  không nên để mấy bậc hiền tài cổ học xen vào; nếu là lịch sử giả tưởng, chắc chắn cũng tương tự như những gì bản thân biết. Chưa từng thấy qua ai xuyên tới Châu Phi mấy ngàn năm trước, càng không thể trực tiếp xuyên tới kỷ Phấn Trắng, xuyên không sao, mưu mô quỷ kế chuyện trò yêu đương ắt không thể thiếu, thử nói chuyện với khủng long T-rex đi, chỉ một ánh nhìn đảm bảo đến xương cũng chẳng còn. Mặc dù nói thế, nhưng cổ văn này khó học hơn tiếng Anh nhiều, mấy cái khác tạm không nói tới, chỉ riêng việc không có dấu câu đã đủ khiến Khổng Bạch đau khổ rồi.

 Diệp Lãnh Thu vốn nghĩ Khổng Bạch nói mình không biết chữ là khiêm tốn, thấy thế nào cũng giống như có người có học thức, ai mà ngờ rằng lại tệ tới vậy. Trong nửa tháng nàng đối với Khổng Bạch Du từ thất vọng tột độ chuyển sang thất vọng đến mức kinh ngạc, Nàng không thể tưởng tượng nổi một người con gái 25 tuổi mà lại không biết tự xử lý nguyệt sự, chẳng lẽ người này là kẻ ngốc?

 Khổng Bạch cũng phiền lòng. Thái độ của nàng đối với Diệp Lãnh Thu đổi từ nhất kiến khuynh tâm sang thành nhất kiến đau đầu, hoặc là tìm không thấy người, hoặc là mang ánh mắt khinh thường ép nàng học này học kia. Càng tệ hơn là đêm nọ nàng chỉ muốn bộc lộ chút xuân tình đang lay động trong lòng, chỉ là hát một bài hát hiện đại mà nàng cho là hay. Kết quả là Diệp cô nương chĩa kiếm về phía nàng với vẻ chán ghét, nói: " Ngưởi lẽ nào là người của Nữ Sỉ quốc à. Nếu sau cong dám hát mấy tục tĩu như thế này thì cẩn thận cái lưỡi của mình đấy. " Nàng  không thể hiểu nổi sao một thiếu nữ 18 tuổi giống như cổ vật được khai quật vậy. Đau đầu là căn bản huyện thừa gần như ngày nào cũng tìm nàng, nếu như cứ tiếp tục, sợ là nàng lại đi tự sát lần nữa.

 Hôm nay không thể nhịn được nữa Khổng Bạch tranh thủ lúc Diệp Lãnh Thu đi vắng, thay một bộ thường phục gọi tới một tên nha dịch đi huyện thành "thị sát".  Nàng cũng đâu ngốc, không mang theo người khẳng định lạc đường. Dạo quanh quan đạo đến tận buổi trưa, hai người bước vào một quán trà, gọi lên mấy cái bánh bao với hai chén trà, bắt đầu thưởng thức. Khổng Bạch có cảm nhận sâu sắc đối với việc "ăn uống" của người xưa, lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, dân chúng bình thường, thôn quê hẻo lánh, thành nhỏ huyện bé khẳng định không thể ăn uống tốt như người hiện đại. không có chất phụ gia hóa học, thực phẩm thiếu thốn, không thể so sánh được. Nếu muốn ăn ngon hoặc có nhiều thịt cá, chi phí cực kỳ đắt đỏ, đây cũng là lý do mà Khổng Bạch khi rời khỏi quán trọ ở Hạ Mã thành chỉ còn lại mười văn tiền trên người.

 Trong lúc ăn, một đám đông nông dân ầm ĩ kéo đến, miệng thì la hét linh tinh cái gì mà "Nữ Sỉ quốc" "cỏ độc". Khổng Bạch có chút rung động, nàng nhớ rõ mấy ngày trước Diệp Lãnh Thu hình như cũng nói qua "Nữ Sỉ quốc", lẽ nào có tin lạ? Tinh thần hóng chuyện của người hiện đại thể hiện rất rõ, Khổng Bạch đi tới ôm quyền nói: "Các vị hương thân, xin hỏi Nữ Sỉ quốc là gì vậy?" Thấy có người vẻ rất lịch sự đặt câu hỏi, bọn họ mồm năm miệng mười mà nói, "Vị công tử này thế mà lại không biết Nữ Sỉ quốc",  "Nữ nhân ở nơi ấy đều là yêu quái biến thành", "Nghe nói nữ nhân ở đó đặc biệt tàn nhẫn", "Ngươi muốn nói tới mấy ả đàn bà hư hỏng lăng loàn ấy hả", "Ha ha, hắn thèm nữ nhân đến phát điên rồi", "Cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám động vào nữ nhân ở đó đâu".

 Cái gì vậy chứ, Khổng Bạch nghe tới có chút mơ hồ. Chủ quán trà cười tít mắt tiến lại gần, nói: "Công tử, người nông dân kia nói năng có chút thô lỗ, mong bỏ qua cho. Nữ Sỉ quốc này nằm ở tận cùng phía tây, nơi đó chỉ có nữ nhân không có nam nhân. Ta có thân thích ở Cao Quốc, Cao quốc giáp với Nữ Sỉ quốc, lúc đánh trận bắt được không ít nữ nhân của Nữ Sỉ quốc. Thiệt tình, những nữ nhân đó thực tàn nhẫn một khi bị bắt liền tự sát". 

 Khổng Bạch trong lòng thở dài, nữ nhân đánh trận nếu bị bắt, nếu không tự sát thì số phận sẽ bi thảm biết bao, "Cái cây cỏ độc đó là cái gì vậy?"

  "Cỏ độc đó chỉ có ở Nữ Sỉ quốc, ngoài ra, ở đâu có nó, ở đó có dịch bệnh," chủ quán giải thích.

  "Bệnh dịch? Khổng Bạch giật mình vô thức né sang một bên, nói: "Lây qua đường nào? Có triệu chứng gì không?"

 "Công tử đừng sợ", chủ quán hiển nhiên nhìn ra tâm trạng của Khổng Bạch rồi nói: "Chúng tôi cũng không rõ sẽ có dịch bệnh gì, đây là quy tắc truyền từ đời này qua đời khác, thấy cỏ độc phải nhổ sạch đốt bỏ, dù sao cũng chưa nghe ai chết vì cỏ độc cả". 

 Khổng Bạch giận sôi máu, nói: "Sự việc không căn cứ sao lại loan truyền lung tung, bịa đặt có dịch bệnh sẽ gây ra lo sợ, phải phạt nặng". Người trong quán nghe nàng nói như vậy, trợn mắt nhìn nàng ta đầy giận dữ, Khổng Bạch trong lòng hốt hoảng, nàng quên rằng phép tắc tổ tiên của người xưa còn quan trọng hơn cả luật pháp, nàng đang nghĩ xem nên xin lỗi như thế nào, lại nghe nha dịch tùy tùng nói: "Các ngươi muốn làm gì, đây là huyện lệnh huyện Vũ Thông, Dương đại nhân".

 Nhìn thấy mọi người đều tỏ vẻ cung kính, Khổng Bạch liền đứng thẳng người, nói:  "Bản quan vừa mới nhậm chức, đương nhiên là mong muốn dân chúng được sống yên ổn. Phép tắc của tổ tiên ta vẫn phải tuân theo, nhưng mà chuyện dịch bệnh thì đừng lan truyền nữa, bách tính hoang mang thì Khương quốc chúng ta làm sao có ngày nào yên ổn".  Trong tiếng tán dương của mọi người, Khổng Bạch đắc ý nghĩ: Quả nhiên miệng lưỡi thế gian chẳng kém quan lại ,đang định ra oai thêm mấy câu thì có người hét: Nhà Lý Nhị Bảo xảy ra án mạng rồi.

 Khổng Bạch vô cùng kích động, cũng không thể trách nàng được, nhậm chức gần một tháng căn bản là chưa xử qua vụ án nào cả, không phải là do trị an tốt, mà là bách tính không muốn kiện cáo, tốn sức tốn tiền tốn thời gian chưa nói tới còn bị dọa dẫm nữa, nếu không phải là trường hợp vạn bất đắc dĩ, đầu óc nóng lên thì chẳng ai muốn đến nha môn để kiện cáo cả. Án mạng thì càng không cần phải nói đến, từ xưa tới nay, trừ khi thời thế loạn tới mức không thể chịu đựng được nữa, bằng không hiếm khi có án mạng, ai bình thường mà lại đi giết người chứ.

 Nhà của Lý Nhị Bảo cách quán trà không xa, Khổng Bạch cùng mọi người một lát sau đã tới nơi. Bước vào ngôi nhà lụp xụp bằng đất nung, nàng liền thấy một người treo  trên xà nhà treo, cái ghế đẩu dưới chân còn cách nửa thước. Rõ ràng là mưu sát, Khổng Bạch cười lạnh nói: "Mang nữ nhân kia hạ xuống".  Mọi người vừa mới đem người phụ nữ đặt lên giường, ngoài cửa liền có hai người chạy vào, một người đàn ông trung niên, bé gái tầm bảy tám tuổi, bé gái lao tới người phụ nữ khóc nức nở." Bên ngoài đám đông đang tụ tập lại. Khổng Bạch hắng giọng, nói: "Giữa ban ngày ban mặt, càn khôn sáng tỏ, có người dám mắt không có pháp luật, ở ngay dưới mắt bổn quan lại đi gây họa, bổn". Còn chưa nói xong, nha dịch đã lén kéo giữ nàng lại, ghé vào tai mà nói: "Đại nhân, là tự sát."

 Khổng Bạch khinh bỉ, vừa định mở miệng phản bác. Tên nha dịch chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ cách đó không xa nói: "Hai cái ghế đẩu được dựng lên kìa". A, Khổng Bạch có chút ngây người, có cần phải phức tạp vậy không. Nha dịch tiếp tục nói: "Ngoài cửa có mấy người của kỹ viện, có lẽ người cha muốn bán con gái, người mẹ mới phải tự vẫn", theo hướng mà nha dịch chỉ, Khổng Bạch trông thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm cầu kỳ, sau lưng còn có vài tên đàn ông to lớn mặt mày hung dữ. Khổng Bạch không tin, nàng chẳng lẽ còn không bằng một tên nha dịch?

 Một âm thanh nhỏ rời rạc từ giường truyền đến, mọi người đều giật mình,  nữ nhân sát kia đã tỉnh lại. Thì ra may là mọi người tới kịp lúc, nữ nhân đó chỉ bị bất tỉnh. Khổng Bạch đi tới nói lời an ủi: "Phu nhân, ngươi có gì oan khuất, bổn quan thay ngươi làm chủ". Câu này nói ra thật hùng hồn. Người phụ nữ uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu, rồi nức nở nói vắn tắt lại sự việc, thực tế cũng không khác so với phỏng đoán của nha dịch là bao.

  Quá mất mặt, quá đáng ghét, Khổng Bạch lao tới trước mặt tú bà tức giận nói: "Ngươi dám buôn bán trẻ con".

 Mụ tú bà tỏ ra cung kính, nhưng giọng điệu lại có vẻ tùy tiện: "Đại nhân, nói vậy là không được,  Lý Nhị Bảo nợ tiền không trả tự nguyện đem con gái ra làm của để trả nợ, ngài sao có thể nói ta buôn bán trẻ con". 

 Cái này? Khổng Bạch gào lên với trượng phu của người phụ nữ kia: "Ngươi, điêu dân, dám bán con gái mình, ngươi". 

 "Đại nhân", Lý Nhị Bảo với vẻ mặt vô lại, nói: "Con gái là của ta, ta muốn bán thì bán, ngay cả đại nhân cũng không thể quản nhà chuyện nhà ta được", nói xong hắn ta tiến tới tát mạnh vào mặt người phụ nữ, hằn giọng nói: "Còn khóc nữa thì mua cả ngươi luôn."

 Khổng Bạch tức giận quát: "Ta muốn cho nàng hưu phu*, ta". "Đại nhân", nha dịch ngăn Khổng Bạch lại: "Luật pháp quy định chỉ có nam nhân được phép hưu thê**, nữ nhân không thể hưu phu được."

  hưu phu*: bỏ chồng;  hưu thê**: bỏ vợ

 Bình tĩnh, Khổng Bạch quay tại chỗ mấy vòng, nảy ra một ý hay, tỏ vẻ khó xử mà nói: "Lý Nhị Bảo, ngươi làm sao mà khẳng định được đứa bé này là con ruột của mình". Lý Nhị Bảo còn chưa trả lời, người phụ nữ đã kêu lên: "Đại nhân, ngài cũng không thể bôi nhọ danh tiết của ta". Khổng Bạch thầm nghiến răng, ta không tin đám cổ nhân các ngươi lại có thể chơi xấu người hiện đại như ta, nàng tới trước mặt tú bà hỏi: "Lý Nhị Bảo thiếu ngươi bao nhiêu tiền?"

 Ồ, đại nhân chẳng lẽ muốn thay hắn trả tiền sao, "  tú bà nở một nụ cười giả tạo nói: "Không nhiều, cả gốc lẫn lãi tổng cộng hai mươi lượng". 

 "Kỹ nữ kém nhất ở chỗ của ngươi một năm kiếm được bao nhiêu cho ngươi?" Khổng Bạch hỏi.

 "Các cô nương ở Yên Chi Lâu chúng ta đều là hàng thượng hạng, năm nào kém nhất cũng kiếm được hai mươi lạng bạc," tú bà đắc ý nói: "Đảm bảo đại nhân ngài sẽ hài lòng".

 Khổng Bạch gật gật đầu quay qua hỏi Lý Nhị Bảo: "Ngươi bán con gái có hỏi ý kiến của con bé không?"

 "Hỏi nó? Ăn của ta mặc của ta, còn phải hỏi sao?" Lý Nhị Bảo tỏ vẻ đại nhân đầu của ngài có vấn đề sao.

 "Lý Nhị Bảo, lúc sinh con ra ngươi có hỏi qua nó có đồng ý làm con của ngươi không?" Khổng Bạch bỗng nhiên quát to: "Ngươi phải trả lời.

 "Đại nhân ngài, cái này", Lý Nhị Bảo lẩm bẩm: "Không phải đầu óc có vấn đề đi". 

  Khổng Bạch chẳng thèm để ý đến hắn, quay qua bé gái mà hỏi: "Tiểu muội muội, nếu ngươi biết Lý Nhị Bảo muốn bán ngươi vào kỹ viện, ngươi lúc đầu còn nguyện ý làm con gái của hán không?

 Đứa bé cũng lanh lẹ đáp: "Không muốn".

 Lý Nhị Bảo ngươi nghe rồi đấy, ngươi chưa được nó đồng ý mà ngang nhiên giam giữ người ta làm con gái, còn muốn lợi dụng để kiếm tiền, cái này, gọi là tội gì nhỉ". Khổng Bạch hỏi nha dịch. "Đại nhân, cái này gọi là bắt cóc", nha dịch này cũng thông minh đấy,

 Lý Nhị Bảo kêu ầm lên: "Đại nhân, ngài, ngài không thể vô lại như vậy được."

 "Ta vô lại",  Khổng Bạch chắp tay nói với dân chúng bên ngoài: "Các vị hương lân, các vị hãy tự hỏi lương tâm mình, một kẻ ăn chơi trác táng không việc ác nào không dám làm như hắn, liệu có ai mà muốn đầu thai làm con gái của hắn".
 
 Tên Lý Nhị Bảo này xưa nay quen ức hiếp người khác,  bây giờ chẳng còn ai còn muốn bênh vực hắn, mọi người ầm lên: Kẻ ác như hắn phải chết từ lâu rồi, ai lại muốn làm con của hắn chứ.

 Muốn đấu với ta, Khổng Bạch vô cùng thoải mái nói: "Bổn quan tuyên án:  Lý Nhị Bảo ép buộc người khác làm con gái mình và còn muốn kiếm lợi đó, phán toàn bộ gia sản của Lý Nhị Bảo thuộc về nha đầu này. Về số tiền nợ tú bà, cứ để Lý Nhị Bảo lấy thân trả nợ, cho đi làm kỹ nữ, khi nào kiếm đủ tiền thì mới có thể tự do. Đúng rồi, toàn bộ gia sản bao gồm cả nương tử của Lý Nhị Bảo.

 "Ta chỉ có thể đi mua vui thôi. Ta không phục, đó là con gái ta." Lý Nhị Bảo trợn mắt lên, hăm dọa nói: "Đừng tưởng rằng ngươi làm quan mà khiến ta sợ, ta sẽ tới tri phủ kiện ngươi.

 Xem nhà của ngươi chỉ có bốn vách tường, ta sẽ sợ ngươi một người nghèo đó. Khổng Bạch đắc ý nói với tú bà: "Nếu ngươi không muốn hắn gán nợ, ta coi như ngươi đã từ bỏ khoản nợ đó. Ngươi yên tâm, ta có tính toán cả rồi, ngươi nhổ râu của Lý Nhị Bảo, trang điểm lộng lẫy cho hắn rồi đưa ra cửa đón khách, ngươi cứ treo bản án của ta lên cửa, bảo đảm náo động Khương quốc. Nói không chừng bổn lão gia còn muốn tới chơi. Kỹ viện của ngươi ở đâu vậy?

 Mụ tú bà nghĩ nghĩ, cười nịnh nói: "Đại nhân cao minh. Đừng quên tiểu nữ. Yến chi Lâu của tiểu nữ ở Hạ Mã thành. Nói xong liền phân phó người kéo Lý Nhị Bảo đi.

 Hạ Mã Thành! Ác mộng mà cả đời này Khổng Bạch nàng không muốn nhớ lại một lần nào nữa.

 Giữa muôn lời tán dương, Khổng Bạch trong giây lát cảm thấy chính mình thật vĩ đại. Chủ quán trà cười tươi tiến lại gần: "Đại nhân, ngài ăn bánh bao tổng hết mười văn tiền, ngài xem".

 Lúc này làm sao có thể phá hoại hình tượng của nàng được, Khổng Bạch vẫy tay nói với nha dịch: "Đưa tiền". Nàng làm gì có tiền, huyện lệnh được trả lương theo năm, một năm mới được phát lương một lần, hiện tại mọi chi phí ăn mặc  của nàng dựa hết vào Diệp Lãnh Thu, trên người chẳng có lấy một xu.

 "Đại nhân", Từ xa một tên nha dịch khác thở hổn hển chạy đến: "Nha môn có người cáo trạng, đợi ngài cả buổi sáng, Diệp cô nương nổi giận rồi, ngài hãy mau trở về đi".

 "Bày kiệu về nha môn". 

 "Đại nhân, chúng tiểu nhân là chạy bộ tới đây

 "Hả?"

 Trên con đường dài trở về huyện thành, Khổng Bạch suy nghĩ: Trong một vụ án mạng yếu tố đầu tiên không phải là quan sát kỹ lưỡng hiện trường, mà là phải xác định xem nạn nhân đã chết hay chưa!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro