Chương 28

Chương 28

Ôn Như Yểu cắn chặt răng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trên trán bóng mịn rịn ra một lớp mồ hôi trong suốt. Cơ thể nàng cử động khẽ, dường như có dấu hiệu tỉnh lại, Tô Hạnh cúi người ghé sát hơn, cố gắng nghe rõ tiếng nàng đang thì thầm, tiện thể cũng thử nhẹ nhàng gọi nàng tỉnh dậy.

Thành thật mà nói, hơn hai mươi năm sống trên đời, Tô Hạnh chưa từng tận tâm "hầu hạ" ai đến mức này, kể cả bạn bè thân thiết.

Nói không ngoa, số mệnh của cô giờ đây đang treo trên người Ôn Như Yểu.

Thở dài một tiếng, Tô Hạnh mò khắp trên người mình tìm khăn giấy mà không thấy, nhớ mơ hồ ban ngày Ôn Như Yểu từng đưa cho cô ít khăn, bèn rút một ít từ túi sinh tồn nàng đeo bên hông, giúp nàng lau bớt mồ hôi trên mặt.

Tiếng súng đạn bên ngoài vang dội đến chấn động màng tai, nhưng kể từ khi bị nhốt trong container, âm thanh ấy chưa từng dứt hẳn. Tô Hạnh dần quen rồi. Dù sao đây cũng là khu tị nạn cho người sống sót, nơi tập trung toàn bộ hỏa lực mạnh nhất của quân đội S thị. Nếu đến nơi này mà còn không an toàn, vậy thì thành phố loài người này coi như hoàn toàn thất thủ.

Chỉ là đợt súng đạn lần này nghe có vẻ rất gần, thời gian kéo dài cũng lâu chưa từng thấy, khiến cô không khỏi bắt đầu thấy bất an.

Ôn Như Yểu vẫn đang thì thầm gì đó, nhưng giọng quá nhỏ, lại mơ hồ đến mức khó nghe rõ. Tô Hạnh cố nhấc cơ thể nàng lên một chút để nghe rõ hơn, tay vừa chạm vào thì đầu ngón tay bỗng tê rần — như bị cái gì kẹp trúng. Cô rút tay về nhìn, thì thấy một con kiến nhỏ đang bò trên mu bàn tay, men theo cổ tay leo lên.

Tô Hạnh nhíu mày, vung tay hai lần mới rũ được con kiến ấy xuống.

Cảm giác có thứ gì đó bò trên người mà không hay biết thật sự khiến người ta không khỏi khó chịu. Kể từ khi bước chân vào xã hội, Tô Hạnh luôn bận rộn công việc, sống giữa đô thị, loại côn trùng cô chú ý chỉ quanh quẩn ở mấy thể loại phiền nhiễu như muỗi, ruồi, gián. Còn về kiến... ký ức dường như chỉ dừng lại ở thời còn nhỏ, ngồi xổm tranh bánh vụn với tụi nó.

Tuy nhiên mấy năm gần đây thành phố ngày càng nhiều cây xanh, đặc biệt là khu vực phía nam ẩm nóng, côn trùng nhiều hơn, lớn hơn cũng chẳng có gì lạ. Container này đã được cải tạo thông khí, kiến cỡ bình thường hoàn toàn có thể leo vào từ các khe hở.

Đúng vậy, là cỡ kiến bình thường. Giống như việc vẫn còn người bình thường tồn tại, thì cũng không phải tất cả côn trùng đều biến dị. Chỉ là... con kiến vừa rồi nhìn qua lại chẳng giống mấy loại mà cô từng gặp hồi nhỏ. Có thể do chủng loại khác chăng...

Cô liếc xuống vết vừa bị cắn, chỗ da đó đã đỏ cả lên, hằn hai dấu nhỏ, hơi đau râm ran và ngứa nhẹ — kiến bình thường thì không đến mức này.

"Thù hằn... đói khát..."

Tô Hạnh còn đang đờ người nhìn ngón tay bị cắn, thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện một ngón tay trắng mảnh, chạm nhẹ lên vết thương trên tay cô. Cảm giác mát lạnh ấy xoa dịu phần nào cơn ngứa nóng đang lan ra.

Cô cúi đầu — Ôn Như Yểu không biết tỉnh từ lúc nào, đang tựa vào người cô, ánh mắt cũng dừng lại đúng chỗ ngón tay bị cắn ấy.

"Cô nói gì cơ?" Có lẽ do khoảng cách đủ gần, lần này Tô Hạnh nghe rõ được mấy lời thì thầm kỳ lạ kia. Chỉ là... khoảng cách này thì hơi... gần quá rồi đó?

Cô hơi mất tự nhiên, xê dịch tay xuống. Khi vừa buông tay ra mới nhận ra — vì lúc nãy vội rũ kiến, cô đã vô thức kéo Ôn Như Yểu sát vào lòng mình, giờ thì thành ra cả người nàng đang ngồi trên đùi cô, tựa hẳn vào ngực cô luôn rồi.

Nhiệt độ cơ thể người kia qua lớp vải mỏng truyền thẳng đến da, rồi lan lên tận não — mặt Tô Hạnh hơi đỏ lên vì xấu hổ.

Từ sau khi trưởng thành, cô còn chưa từng có ai thân mật thế này đâu.

"Không biết tại sao... có những thông tin kỳ lạ cứ tràn vào đầu tôi. Não tôi hình như... có chỗ nào đó không ổn." Ôn Như Yểu khẽ ôm đầu, vẻ mặt hơi đau đớn: "Tổ ong đó... bị đánh cắp... toàn bộ ấu trùng đều bị cướp đi rồi..."

"Chúng...?" Tô Hạnh nhíu mày. Tuy vẫn chưa hiểu rõ những lời mơ hồ của Ôn Như Yểu, nhưng chỉ cần sắp xếp lại một chút, cô đã nắm được vài từ khóa mang tính nguy hiểm: "Vừa rồi hình như cô có nói 'nó tới rồi', là... cái gì tới?"

Nói xong câu ấy, cổ họng cô bỗng khô khốc, có chút căng thẳng.

"Chậc, nhìn cái hàm của tiểu tử này xem. Nếu không biết rõ S thị chưa từng có hiện tượng côn trùng dạng kiến tấn công quy mô, tôi còn tưởng đây là kiến hành quân ở rừng mưa nhiệt đới rồi đấy." Tên mặt mũi đại chúng khi nãy còn liếc mắt đưa tình với Tô Hạnh đột ngột lên tiếng, hai ngón tay cầm con kiến vừa tóm được trên mặt đất, nhẹ nhàng búng một cái tách đôi cơ thể nó, chỉ còn lại cái đầu nằm trong lòng bàn tay hắn ta, nhìn chằm chằm mà xuýt xoa.

Giọng nói của hắn nghe rất lạ — quá mức trung tính, đến nỗi không thể phân biệt được là giọng nam hay nữ.

Tô Hạnh nghe xong thì cau mày, liếc mắt nhìn hắn.

Kiến hành quân à?

Cô vẫn còn nhớ chút ít từ mấy bộ tài liệu khoa học tự nhiên: Loài kiến này chủ yếu sống ở vùng rừng rậm nhiệt đới, có tính cộng đồng cực cao, thường tổ chức đội hình hàng triệu cá thể "càn quét" toàn bộ sinh vật trên đường đi để làm thức ăn?

"Chúng đúng là rất thích tấn công các loài côn trùng bầy đàn có cấu trúc xã hội tương tự, đặc biệt là trứng và ấu trùng của chúng." Hắn ta búng văng phần còn lại của con kiến ra xa, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú nhìn về phía Ôn Như Yểu: "Nếu đúng như cô nói, ngoài kia xuất hiện một bầy biến dị dạng này... Tôi đoán chưa đến sáng mai thì cái chỗ trú ẩn này cũng xong đời."

Tô Hạnh trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc.

"Cái... cái gì cơ?! Tên chết tiệt mềm như bún kia, nói... nói rõ ra coi! Vậy chẳng phải tụi tôi cũng chết ở đây à?" Gã ốm nhom ở góc phòng đã bị tiếng súng làm bừng tỉnh, lúc này nghe thấy gã mặt mũi đại chúng kia nói chuyện, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Tên ấy chẳng buồn nhìn gã, chỉ ung dung dạo mắt qua lại giữa Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, cuối cùng mỉm cười nói: "Hai người... thú vị đấy."

"Ê... đồ... đồ pê đê chết tiệt." Gã gầy thấy cái kẻ ban nãy còn có vẻ mềm yếu dễ ăn hiếp giờ lại đổi thái độ, không buồn liếc mình lấy một cái thì càng thấy khó chịu. Nhưng lúc này tên dao sẹo vẫn đang nằm bất tỉnh, hai cô gái kia trông cũng không dễ đối phó, gã chỉ dám bĩu môi rồi thôi.

Trong lòng Tô Hạnh lúc này rối như tơ vò, cô chẳng buồn quan tâm đến mấy kẻ kỳ dị kia nữa, quay sang hỏi han tình trạng của Ôn Như Yểu: "Cô vừa rồi hôn mê khá lâu, giờ tỉnh lại thì... cảm thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu cần... chúng ta rời khỏi đây nhé?"

Ôn Như Yểu hơi ngập ngừng, còn chưa kịp trả lời thì tên mặt mũi đại chúng kia đã cười nhạt: "Rời đi à? Ban đêm, thị lực loài người yếu như gà mờ, rời khỏi đây thì chẳng khác gì tự vác xác ra ngoài. Ở trong cái thùng sắt này còn an toàn hơn."

Hắn vừa dứt lời, tiếng súng nổ ầm ầm gần đó bỗng nhiên cắt ngang — im bặt.

Tất cả âm thanh như thể bị ai đó bóp nghẹt ngay tức khắc. Chỉ khoảng nửa phút sau, mặt trên của container bất ngờ vang lên tiếng "rào rào" lách tách như... mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro