Chương 17. Bữa trưa của Cù Vãn
Chương 17. Bữa trưa của Cù Vãn
"Lần này anh chịu ra mặt, thật sự rất cảm ơn." Kiều Mộng Tiêu mỉm cười với Cố Trường Quân, rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ.
"Không cần phải cảm ơn tôi, hơn nữa, tôi cũng không phải giúp cô đâu." Cố Trường Quân nhíu mày.
Kiều Mộng Tiêu luôn làm cho người ta cảm thấy tinh tế ưu nhã, nhưng Cố Trường Quân cực kỳ khó chịu với điều đó. Vì Kiều Mộng Tiêu tạo cảm giác quá giả tạo: rõ ràng là một người cầm hai lưỡi dao, đầy sát khí, nhưng lại khoác lên mình vẻ đẹp như tiên nữ. Loại phụ nữ này, tóm gọn chỉ có thể nói một câu: Quá... biến thái!
Dùng Từ Đào ép buộc chính mình, hại mình không thể không nhúng tay vào chuyện của công ty ba mẹ, lại còn đánh mất ước mơ của mình.
Đúng vậy, ước mơ của hắn rất nhỏ, chỉ là được sống cuộc sống của chính mình.
Nhưng bây giờ, hắn đã đồng ý với ba rằng sẽ tiếp tục ở lại công ty.
"Tôi biết, anh đang giúp Từ Đào, tình cảm của hai người thật sự vượt quá sự tưởng tượng của tôi." Kiều Mộng Tiêu nhàn nhạt đáp.
"Cô...." Cố Trường Quân siết chặt nắm tay.
"Chẳng lẽ tôi nói sai sao?" Kiều Mộng Tiêu nhếch mày, nói tiếp: "Không sao, miệng tôi kín, chỉ hy vọng lần tới anh đừng làm tổn thương tình cảm của người khác quá. Mặc dù GT đã rút đơn kiện bằng sáng chế, nhưng... tôi không muốn nhận thêm giấy triệu tập từ tòa nữa."
"Tiếp theo thế nào, cụ thể vẫn phải xem quý công ty lựa chọn ra sao. Nói vậy, tôi tin cô cũng hiểu, nếu các cô vẫn quyết theo mô hình cũ ra mắt điện thoại, phía này vẫn sẽ tiếp tục kiện." Cố Trường Quân lần này cũng mỉm cười.
"Cố Trường Quân, anh vẫn quá trẻ." Nhưng ai ngờ, khi nghe vậy, ánh mắt Kiều Mộng Tiêu vẫn y như trước: kiêu căng, lười biếng, thản nhiên, đầy tự tin, không một chút bối rối.
"Cô có ý gì?" Cố Trường Quân nhíu mày.
"GT hẳn là nên cảm ơn tôi đã cho cơ hội xuống bậc thang, không phải sao? Quên đi, nói ra cũng không chắc anh hiểu. Dù sao, hi vọng hợp tác sắp tới sẽ vui vẻ." Kiều Mộng Tiêu dùng các ngón tay thon dài cầm chân ly, nâng lên không trung.
Đúng vậy, thực ra, vấn đề không đơn giản như vậy.
Máy móc của Vạn Mộc về hình thức trùng với GT, nhưng phần cứng và phần mềm bên trong lại độc lập, không mượt như GT, nhưng giá rẻ, hiệu năng cao, thu hút đông đảo người dùng phổ thông.
Những người sống ở đỉnh kim tự tháp chỉ là thiểu số, phần đông vẫn là người bình thường. Khi họ không mua nổi điện thoại GT, tự nhiên họ sẽ chú ý đến Vạn Mộc.
Hơn nữa, Vạn Mộc còn là thương hiệu gia dụng nổi tiếng. Chỉ cần thương hiệu này, đã đủ để tin tưởng, thậm chí đẩy một số điện thoại dưới GT ra ngoài.
Điều quan trọng hơn, ngay cả GT cũng dùng linh kiện quan trọng do Vạn Mộc cung cấp.
Đặc biệt, người thiết kế kiểu dáng điện thoại GT là một kẻ điển hình của "cỏ mọc đầu tường", gió hướng chỗ nào sẽ theo hướng đó chạy, nhưng vì anh ta là thiên tài, GT vẫn giữ anh ta.
Nhưng nếu thiên tài này rời đi, kiểu dáng điện thoại GT sẽ có nguy cơ bị coi thường.
Dĩ nhiên, Kiều Mộng Tiêu không cổ xúy việc làm nhái hay sao chép. Vụ này xảy ra là lỗi của cả công ty và cũng là lỗi của nàng. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn tham khảo, nhưng không kiểm soát tốt. Nhưng sau vụ kiện, nội bộ công ty đã sửa đổi và cải tiến rồi.
Dù trước đó xảy ra mâu thuẫn với GT, nhưng Kiều Mộng Tiêu không ngốc đến mức cùng đối phương "cạch mặt", đẩy gã khổng lồ này ra ngoài.
Sự thật là vài ngày sau, Vạn Mộc và GT đã hòa giải.
"Tôi và Từ Đào, không phải như cô nghĩ." Cố Trường Quân ngập ngừng nói.
"Thực ra, các anh như thế nào, nói thật, đối với tôi mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Cho nên, anh không cần phải chú ý đến cái nhìn của tôi, hơn nữa, tôi khá bao dung với mọi hình thức tình yêu trên thế gian này." Kiều Mộng Tiêu đặt ly rượu xuống.
"Tôi còn việc, xin phép đi trước." Nói xong, nàng đứng dậy, vẫy tay "tạm biệt", rồi rời đi.
Cố Trường Quân ngồi đó, vẫn còn sững sờ.
-----
Sau nhiều lần thử nghiệm, thời trang do công ty Cố Ân Nam phát triển cuối cùng đã được đưa vào sản xuất.
Dù bị gãy xương mắt cá chân, Cố Ân Nam cũng không nằm viện lâu, mỗi ngày đều chống nạng đến công ty.
Nhân viên công ty không khỏi thán phục, giơ ngón cái khen: "Sếp thật tuyệt vời, quá truyền cảm hứng!"
Tuy nhiên, khi Cố Ân Nam mệt như chó trở về văn phòng, thì chẳng còn chút hùng mạnh nào. Nếu có thể, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, vĩnh viễn ngủ say!
Kiều Mộng Tiêu nói là có việc muốn đến tìm mình, nhưng không biết khi nào mới đến... Cố Ân Nam nhìn đồng hồ trên máy tính. Nhớ lại phản ứng của Kiều Mộng Tiêu ở bệnh viện trước đó, dù sao đi nữa, Cố Ân Nam vẫn cảm thấy rất quan tâm.
Cô luôn nghĩ, Kiều Mộng Tiêu và Kiều Dịch chắc chắn quen biết nhau, có khi là chị em ruột chẳng hạn.
Trong lúc đang suy nghĩ, Cù Vãn đi vào.
"Bà chủ, giao diện website mới đã xong, chị xem thử nhé." Cù Vãn đưa một chiếc USB tới trước mặt Cố Ân Nam.
Cố Ân Nam liền lấy lại tinh thần, cắm USB vào máy tính.
"Trang chủ website là một video, dài khoảng ba phút. Phút đầu là giới thiệu về CG của chúng ta, sau đó là các mẫu bán chạy trong mùa cao điểm, cuối cùng là phần dự báo thời trang hè năm nay. Phía dưới video là khu vực trưng bày hình ảnh quần áo, bên trái là danh mục nhỏ được chia thành nhiều ô, sử dụng thanh cuộn..."
"Khá ổn." Cố Ân Nam vừa xem, vừa nghe Cù Vãn giải thích, liên tục gật đầu. "Nhưng video này phải quay sao cho cao cấp, sang trọng, nếu có thể, cố gắng liên hệ với người mẫu online tên Luna."
"Luna? Là Luna tóc nâu hay là..."
"Không, là á quân cuộc thi người mẫu năm trước, cô gái tóc vàng, lai Mexico – Mỹ." Cố Ân Nam vừa nói vừa mở ảnh của Luna.
Cô Luna này trông ít gợi cảm hơn, nhưng đủ ngầu, đủ cá tính, vui nhộn, như một nàng tinh linh, khá phù hợp với chủ đề công ty.
"Dạ, lát nữa em sẽ liên hệ." Cù Vãn gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi.
Cố Ân Nam nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Còn việc gì nữa à?"
"Dạ." Cù Vãn gật đầu, rồi lấy ra từ túi một hộp đồ, đặt trước mặt Cố Ân Nam.
"Cái gì đây?" Cố Ân Nam hỏi, "Em biết tôi không nhận hối lộ mà."
"Không nghiêm trọng đâu, bà chủ ngài vạn lần không nên nghĩ tới phương diện kia. Đây là bữa trưa em làm cho chị." Cù Vãn mỉm cười nhẹ, rồi mở hộp cơm ra.
Một đĩa thịt heo xào cay thơm phức, sườn hầm khoai tây cùng cà rốt hiện ra trước mắt.
"Thịnh soạn vậy sao?" Cố Ân Nam nhìn rồi thốt lên.
Không thể tin nổi, Cù Vãn còn thật biết nấu ăn, nghĩ đến những lần bản thân mình đã lãng phí nguyên liệu, Cố Ân Nam thấy hơi xấu hổ.
"Phía dưới còn nữa này." Cù Vãn mỉm cười, mở một tầng khác trong hộp, bên dưới là một hộp nhỏ, mở ra thì là canh cá đậu hũ.
"Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc nấu cơm cho tôi?" Cố Ân Nam nuốt nước bọt, ngẩng đầu hỏi.
"Em thấy chị hoạt động nhiều, mà đồ ăn ngoài không sạch sẽ, nên tự tay làm thôi. Nghe nói những món này giúp xương mau lành." Cù Vãn trả lời vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. "Hơn nữa, mau khỏe thì bà chủ mới có thể dẫn dắt cả đội xông về phía trước chứ!"
Cái miệng thật là ngọt ngào. Cố Ân Nam mỉm cười, rồi nói: "Vậy em ăn cùng tôi nhé."
"Dạ!" Cù Vãn gật đầu.
Cùng lúc đó, Kiều Mộng Tiêu đang tại quầy một cửa hàng đồ ăn nhanh, nhận hai hộp cơm.
Đây chắc là món Cố Ân Nam thích ăn, đúng rồi, hình như là vậy.
Rồi Kiều Mộng Tiêu ngồi vào xe, khởi động, lái thẳng đến công ty CG.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro