Anh dịu dàng hơn cả gió đêm ( 他比晚风温柔 )Tác giả: Bí mật của Đà điểu 鸵鸟的秘密Bản gốc: Hoàn 33 chương + 9 PNThể loại: diễn sinh (viết tiếp phần kết sách gốc), thế giới song song, tổn thương, chữa lành, giả thiết phù thuỷ nam cũng có thể có con nhờ phép thuật (không có tình tiết mang thai và sinh nở).Trái tim ai tan nát sau khi đọc phần kết sách gốc thì vào đây 🥹…
Hành trình nuôi trứng rồng Tác giả : wghshi38Nuôi thú cưng trước nay luôn là một quá trình vừa đáng yêu lại đầy trải nghiệm ý nghĩa. Nhưng với quả trứng rồng màu xanh lạnh lẽo lấp lánh biết gào rú từ khi chưa nứt vỏ, lại còn suốt ngày đòi ôm với ấp, thì niềm vui nuôi nấng của Harry chính thức bị thui chột theo thời gian.…
By a Mistake / Ai thèm làm mẹ anh !Tác giả: NyadiLàm sao đây, khi Draco Malfoy phát hiện người cha uy nghiêm đáng ngưỡng mộ của mình lại ngoại tình với một người bằng tuổi con ông! Lại còn là một chàng trai! Lại còn là kẻ thù không đội trời chung của anh! Thân là một Malfoy luôn coi gia đình là trên hết, đối mặt với sóng gió gia tộc sắp ập tới, Draco chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn hy sinh bản thân mình.Warning: Mẹ kế con chồng - giả giả giả! Chỉ là hiểu lầm. Văn chương hài hước ngọt ngào, tình yêu trong sáng, yên tâm nhảy hố.Tình trạng: Hoàn 12 chương tổng 45K chữ.…
Một chuyện tình không đẹp như mơ, không phải cổ tích nhưng lại rất lãng mạn, ngọt ngào. Văn án:Tôi từng hỏi anh: "Có bao giờ anh định bỏ em chưa?"Anh thừa nhận: "Có."Tôi lại hỏi: "Vậy vì sao không bỏ em đi?"Anh nói với ý tứ sâu xa: "Vì vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của em, anh đã giao khế ước bán thân cho em rồi."Tôi bỗng chốc vỡ lẽ, thì ra là...Anh đắc ý: "Em tưởng đó là gì?"Đến giờ phút này thì tôi thành thật thừa nhận: "Em tưởng đó là vòng chân hay nhẫn cưới."Cuối cùng, tôi mở hộp trang sức màu tuyết trắng kia ra trước mặt anh, nhìn thấy tờ giấy gấp vuông vắn đặt trên đáy hộp bằng vải bông màu trắng, tâm trạng không ngôn từ nào diễn tả được. Anh của tôi, luôn là một người thực tế.Trong phòng mở bài hát I'll never break your heart. Anh gỡ chiếc nhẫn bạc trên ngón út dịu dàng đeo vào ngón áp út của tôi: "Em có thể ký không?"Tôi khẽ đáp 'Vâng', mở trang giấy trong hộp ra, ký và ghi họ tên của mình bên dưới phần ký tên của anh trên tờ đơn xin đăng ký kết hôn - Hứa Tri Mẫn.…
Thể loại: Ngược nam, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, tiểu ngược, nam 9 thâm tình.Bách Chính vốn là một kẻ chẳng ra gì, ngay cả hắn cũng tự nhận mình như thế.Hắn nói mình chẳng tốt lành gì, có thể liều mạng vì thứ mà hắn mình, ngay cả chuyện vô sỉ trong mắt người khác, hắn cũng dám làm...Nhưng Dụ Sân lại tình nguyện trả giá vì hắn, vì báo ân, cô vốn có cơ hội trở thành nữ chính ngôn tình nhưng lại hoá thân thành nữ phụ khổ vì tình.....Bách Chính xưa nay ngỗ ngược liều mạng, người ghét chó ngại, chuyện vô liêm sỉ gì cũng dám làm.Cuộc đời Bách thiếu ghét nhất ba loại người.Nghèo khổ, ngây thơ, xinh đẹp.Dụ Sân quê mùa không có gì ngoài hai bàn tay trắng.Nhưng những đứa trẻ ở quê bọn họ đều đơn thuần chất phác.Cô quá xinh đẹp, cuộc đời Bách thiếu chưa từng gặp ai đẹp như vậy.Bách Chính đùa bỡn cô, dùng dây thừng trói cô, bắt cô chạy theo xe motor, bắt cô mua bữa sáng giặt quần áo cho cậu, thậm chí còn vì người khác mà nửa đêm bắt cô hứng gió.Bách thiếu ức hiếp con nhà người ta, cảm giác đóng giả ân nhân của cô thật sảng khoái.Mãi đến khi xảy ra tại nạn xe...Bách Chính mới phát hiện, bản thân đã yêu Dụ Sân tự bao giờ.Dụ Sân cũng biết Bách Chính không phải là ân nhân của cô.***Dụ Sân đâu ngờ, ở nơi xảy ra tai nạn năm ấy, nếu có thể, cậu chẳng sợ hai tay máu chảy đầm đìa, không còn nguyên vẹn, thậm chí là mất mạng nhưng việc đầu tiên cậu muốn làm chính là cứu cô ra ngoài.***Đôi lời: - Nữ 9 có mùi hương đặc trưng, tính cách dịu dàng nhưng không nhu nhược. - Nam 9 có quá…
Go into Your Memory.Tác giả: Taro Choco Cone (芋泥巧克力蛋卷)Tình trạng: Hoàn 40 chương + nhiều PN (tổng 250k chữ)Timeline: sau chiến tranh 3 năm.Tag: Sau chiến tranh, Mất trí nhớ, Trao đổi ký ức không điển hình, Sự cứu chuộc, Ngọt ngào.Tóm tắt: Trên đường bắt được một cậu bé xinh xắn ngây thơ mang về nhà nuôi, nuôi rồi nuôi đến nghiện.…
List truyện cao H nho nhỏ, thật ra tui làm list này lâu rồi tầm 2020-2021 rồi cứ cập nhật mỗi ngày nhưng lưu trên Word, giờ tự nhiên Word bị khoá thế là tui bế lên đây thế nên có mấy bộ bây giờ kiếm không thấy là bình thường nha. Lúc đầu cũng định xoá tên mấy bộ bị bay màu nhưng nghĩ lại thôi để lại tên làm kỷ niệm cũng hay, ít nhất còn có tui nhớ mấy bộ đó từng tồn tại. Tui biết chắc là không có nhiều người đọc (tui cũng ngại nhiều người đọc lắm lưu lên đây để ngừa mất bản Word thì còn bản Wattpad, lúc đầu muốn đặt riêng 1 mình bản thân thấy nhưng không biết cách làm) nên thôi sống chết mặc bay luôn nhưng dù sao cũng rất hoan hỉ mấy bồ ghé thăm list truyện nho nhỏ này (Bộ nào tui đọc rồi thì tui tóm tắt 1 xíu ở dưới còn bộ nào chưa đọc thì tui để tên truyện với tác giả/editor thôi nha) 😁…
Văn án Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì.Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được.Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông.Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau.Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách.Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?"Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar.Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh.Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết.Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ.Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi."Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em…
Tôi gặp cô vào một ngày nắng vàng rực rỡ.***Mình hơi tò mò một chút, khi đọc thì các bạn nghĩ gì về "tôi", "cô" và mối quan hệ giữa hai người? Và "tôi" là nam hay nữ?…
1. Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết.2. Tôi có một cuốn sổ.3. Những kẻ cô đơn, chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng mình cô đơn.4. Tôi vẫn nhớ, cô luôn gọi nó là “ngôi nhà cô đơn”.…
Mắt cô màu xám, như màu của bầu trời London những ngày chớm đông. Đuôi mắt hơi cụp. Mái tóc nâu xỉn dài ngang lưng, xơ xác và rối bù. Cặp môi mỏng dính, khô nứt nẻ, lúc nào cũng mím lại thành một đường thẳng băng.Cô lúc nào cũng mặc chiếc áo hoodie xám tẻ nhạt, khóa kéo lên tận cổ, ám mùi khói. Chiếc quần jeans xám cũ tả tơi cũng ám mùi khói. Đến cả đôi giày vải bám đầy bùn cũng thoang thoảng cái mùi kỳ quặc đấy. Rõ ràng, cô chẳng thể nào được coi là thu hút.…
Tớ nhớ rằng mình đã quen cậu từ lâu, rất lâu rồi. Tụi mình học chung với nhau từ thời tiểu học, đến cả câu lạc bộ sudoku cũng vậy, nhưng chưa bao giờ hai đứa có một cuộc đối thoại được coi là 'tử tế'. Trừ phi giáo viên lôi hai đứa vào chung nhóm nghiên cứu - mà điều này cực kỳ hiếm - hay tớ hỏi mượn cậu cái gọt bút chì, cái compa, thì tụi mình chẳng bao giờ nói chuyện cả. Ấy thế mà hai đứa cũng thành một cặp được cơ.…
Cô đẹp, đó là điều mà ai cũng công nhận ngay từ lần gặp đầu tiên.Mái tóc bạch kim rực rỡ dài ngang hông, hơi gợn sóng, và lúc nào cũng mượt mà. Cặp mắt xám, nhưng lại ấm áp đến lạ. Sống mũi thanh thanh. Bờ môi đầy đặn, lúc cười khoe ra hàm răng đều tăm tắp và lúm đồng tiền nơi má phải. Xương quai hàm vuông vuông bướng bỉnh.Tuy nhiên, thứ gây ấn tượng với tôi nhất lại là những đường thẳng nhạt màu, mảnh như sợi chỉ, đan xen trên cánh tay trái của cô. Và nằm trên tất cả, là một đường thẳng duy nhất mang màu nâu đỏ, nổi bật trên làn da trắng như sứ.…
Park Sunghoon luôn tự hào vì có một em người yêu ngoan xinh lễ phép, một câu dạ hai câu vâng. Thế nên anh cứ được nước mà gia trưởng xíu thôi, gia trưởng mới lo được cho em mà.…