Chương 4: Đối tượng xem mắt của anh họ
Chương 4: Đối tượng xem mắt của anh họ
Sau khi xuất viện, dưới sự hộ tống của Mục Tư Diêu, Cố Ân Nam được đưa đến căn hộ mới thuê.
Căn hộ nằm ở tầng 29, hơi cao một chút khiến Cố Ân Nam chẳng dám nhìn xuống dưới ban công.
Tuy nhiên, thiết kế căn hộ khá ổn, nội thất trang trí tinh tế, ánh sáng trong mỗi phòng đều tốt, rất hợp gu của cô.
"Tối nay mình chuyển tiền cho cậu nhé." Cố Ân Nam ngồi thử xuống sofa, rồi lại nhào đến ôm Mục Tư Diêu một cái thật chặt: "Chị Dao à, quả nhiên chị làm việc khiến em cực kỳ yên tâm!"
"Được rồi, đừng có sến súa nữa, lớn đầu rồi." Mục Tư Diêu trợn mắt lườm một cái, rồi bật cười lắc đầu.
Người ta thường nói, trong đại học hiếm khi tìm được tri kỷ, nhưng Cố Ân Nam và Mục Tư Diêu lại là ngoại lệ. Hai người vốn không cùng lớp, nhưng lại tình cờ quen nhau trong một buổi vũ hội hồi năm nhất, rồi chẳng hiểu sao lại trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau.
Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng tình bạn giữa họ thì chưa bao giờ bị phá vỡ.
"Hu la hu la hoa la la, hu la hu la hu la la ——"
Đúng lúc cả hai đang trò chuyện rôm rả, điện thoại Cố Ân Nam chợt reo lên.
Nhấc điện thoại nhìn, thì thấy là mẹ gọi đến. Cố Ân Nam hít sâu một hơi, ra hiệu cho Mục Tư Diêu im lặng, rồi bắt máy.
"Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?" Cố Ân Nam vừa cầm điện thoại, vừa khoanh tay, chậm rãi bước ra ban công.
Còn Mục Tư Diêu thì thong thả đi lại trong phòng khách.
Trong nhóm bạn bè cùng trang lứa, người kết hôn sớm nhất là cô, có con sớm nhất cũng là cô. Lúc mới cưới, cô từng rất đắc ý, ngày ngày khoe tình yêu trên mạng xã hội. Nhưng dần dần, lại chẳng khoe nổi nữa, ngược lại còn bắt đầu ghen tỵ với những chị em độc thân.
Điều khiến Mục Tư Diêu cảm thấy khó hiểu là, tại sao Cố Ân Nam lại chẳng mảy may hứng thú với đàn ông? Chẳng phải "khác giới thì hút nhau" là chân lý muôn đời sao?
Hay là vì Cố Ân Nam quá kén chọn?
Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Người ta không chỉ là tiểu thư nhà giàu, mà còn là một doanh nhân trẻ đầy nhiệt huyết. Chưa kể, chỉ riêng về nhan sắc thôi, thì có vùi trong cát cũng vẫn tỏa sáng.
Năm ấy, bọn con trai trong lớp còn kêu ca rằng khóa họ chẳng có mỹ nữ nào. Ấy vậy mà khi Cố Ân Nam đến tìm cô ở lớp, vừa xuất hiện ngoài cửa, cả đám con trai đều như bị sét đánh, há hốc miệng chẳng thốt nổi lời nào, mãi đến khi cô đi khỏi mới bắt đầu ồn ào, bàn tán náo nhiệt.
Cho nên, cảm xúc của Mục Tư Diêu đối với Cố Ân Nam thật sự vừa yêu vừa ghét.
Cố Ân Nam là điển hình của một "tiểu mỹ nhân mặt nhỏ", hầu như kiểu tóc nào cũng hợp. Thêm vào đó, cô lại giỏi trang điểm và phối đồ, nên chẳng mấy chốc đã trở thành nhân vật nổi bật trong trường.
Nhớ hồi tốt nghiệp, còn có không ít sinh viên khoa nhiếp ảnh đến mời cô làm mẫu nữa.
"Cái gì?! Thật sao?!" Vừa trò chuyện với mẹ được mấy câu, Mục Tư Diêu đã nghe thấy Cố Ân Nam hét lên một tiếng chói tai.
"Ừm, nói mới nhớ, hôm đó con cũng sẽ về một chuyến, tiện thể kiểm tra tình hình các cửa hàng chi nhánh của công ty. Đúng lúc, con có thể giúp anh họ xem mắt, đứng ra làm 'người bảo chứng' cho anh ấy!" Cố Ân Nam hớn hở, vừa nói vừa đi vòng vòng trong nhà.
Cúp máy xong, cô bước vào phòng khách, trên mặt vẫn còn nguyên nét rạng rỡ.
"Có chuyện gì thế?" Đợi Cố Ân Nam lại gần, Mục Tư Diêu hỏi. "Chuyện gì khiến cậu vui đến thế kia?"
"Mẹ mình nói, anh họ cuối cùng cũng chịu đồng ý hẹn hò rồi! Mình có thể không phấn khích sao?" Cố Ân Nam ném điện thoại lên bàn.
"Ơ, nhưng mà anh họ cậu có người yêu thì liên quan gì đến cậu đâu?"
"Cậu không hiểu rồi. Mình với anh họ ấy, tình cảm tốt đến mức ngay cả bố mẹ cũng phải ghen tỵ đấy." Cố Ân Nam nói câu này, thực ra chẳng hề khoa trương.
Nghe kể lại, hồi đó khi mẹ Cố vừa sinh xong, anh họ sáu tuổi đã đứng bên cạnh tò mò nhìn. Lúc ấy, ba Cố bế Cố Ân Nam trên tay, hỏi: "Con có thích em gái không? Con thấy em có đáng yêu không?"
Nghe xong, anh họ liền đưa tay sờ bàn tay nhỏ mềm mại của Cố Ân Nam, gật đầu đáp: "Thích ạ, đáng yêu lắm, mũm mĩm mũm mĩm. Chú ơi, đưa em gái cho con nuôi đi, con sẽ đối xử thật tốt với em, mua cho em nhiều đồ ăn ngon với đồ chơi vui nữa!"
Câu nói ấy khiến mọi người đều vừa buồn cười vừa bất lực.
"Ôi chao, tiểu tổ tông của mẹ, đây là con ruột của chú, sao có thể cho con nuôi được. Nhưng từ giờ con là anh rồi, bất kể chuyện gì cũng phải chăm sóc em gái, biết chưa?" Mẹ của anh họ nhẹ giọng dặn dò con trai.
Thế là, cậu bé lập tức gật đầu cái rụp.
Sau đó, anh ấy quả thực đã làm được, thường xuyên chủ động quan tâm chăm sóc Cố Ân Nam, có món gì ngon cũng không bao giờ quên phần của cô.
Thậm chí, ba mẹ Cố còn hay thì thầm với nhau rằng: "Tính cách của Ân Nam đều do anh họ của nó chiều hư ra cả."
"Thế cậu có hỏi anh họ xem cô gái mà anh ấy muốn gặp là ai không?" – Mục Tư Diêu hỏi.
"Không." – Cố Ân Nam lắc đầu. – "Không hỏi mới có cảm giác bất ngờ chứ, đúng không?"
Thế là Mục Tư Diêu chỉ gật gù: "Đúng, đúng, đúng!"
Một tuần sau, Cố Ân Nam theo đúng kế hoạch quay về nhà.
Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là ghé qua cửa hàng quần áo mang thương hiệu 'CG' của mình.
May mắn là công việc kinh doanh ở đó rất ổn, vệ sinh quản lý tốt, nhân viên phục vụ khách hàng với thái độ có thể cho điểm tối đa.
Cố Ân Nam còn nghe thấy có khách vui vẻ nói: "Quần áo ở đây đúng là đẹp thật, cả ký túc xá chúng tôi đều thích tới mua, giá cả cũng không quá cao. Nếu có thể mở thêm một cửa hàng ở gần trường chúng tôi thì tốt quá, đảm bảo làm ăn phát đạt. Hay là chị bàn với ông chủ thử xem, bảo ông ấy suy nghĩ đi?"
Ừm, có được đánh giá như vậy, Cố Ân Nam cảm thấy rất thoải mái. Cô tin rằng những người này không phải là diễn viên thuê, cũng chẳng phải cấp dưới cố tình diễn cho mình xem. Bởi vì chỉ có quản lý cửa hàng từng gặp cô, mà cũng chẳng gặp nhiều lần, hơn nữa bây giờ cô còn đang cải trang, lúc nãy vô tình gặp bạn học cũ trên đường cũng chẳng ai nhận ra.
Ngoài ra, lần kiểm tra này, cô còn chẳng nói với cả Thư Đan, thậm chí vé máy bay cũng tự mình đặt, mục đích chính là không muốn bị lộ tin.
Sau khi hài lòng rời cửa hàng, Cố Ân Nam lại đến một quán trà sữa để xếp hàng mua.
Đây là quán trà sữa mà hồi cấp ba cô thích nhất, mỗi lần về nhà, Cố Ân Nam đều mua một cốc hương vị nguyên bản để hoài niệm.
Đến trưa, Cố Ân Nam hẹn anh họ Cố Trường Quân ra ăn cơm.
Quán ăn nhỏ này chính là nơi mà hồi cấp ba, cô thường cùng Vương Nhị – cô bạn ngồi bàn sau tới ăn. Khi ấy, vì ba mẹ bận công việc quanh năm, nên bữa trưa đều phải tự lo, mà Cố Ân Nam với Vương Nhị chơi khá thân, thế là tự nhiên dính lấy nhau.
Phải nói thêm, hồi đó Vương Nhị thật sự khá tự hào.
Trong lớp, các bạn đều thích Kiều Mộng Tiêu và Cố Ân Nam, nhưng Cố Ân Nam lại chẳng ưa Kiều Mộng Tiêu. Mỗi khi tan học, cô luôn lập tức kéo tay Vương Nhị rời lớp, vì vậy Vương Nhị được nở mày nở mặt vô cùng.
Sau khi tìm chỗ ngồi với Cố Trường Quân, anh bắt đầu gọi món.
Thịt heo xào cay ngọt, sườn xào chua ngọt, bắp xào hạt thông. Đều là những món Cố Ân Nam thích nhất.
"Anh, quả nhiên, chỉ có anh là hiểu em nhất thôi!" – Cố Ân Nam chắp tay trước ngực, bắt đầu nịnh nọt.
Cố Trường Quân dịu dàng nhéo nhéo sống mũi nhỏ của cô, nói: "Tất nhiên rồi."
"À đúng rồi, anh, cuối cùng anh cũng nghĩ thông muốn yêu đương rồi à?" – Cố Ân Nam hỏi.
"Hết cách thôi, trong nhà ép quá." Cố Trường Quân bất lực, xem ra lần này đồng ý cũng chỉ để đối phó mà thôi.
"Vậy à?" Cố Ân Nam khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, Cố Trường Quân năm nay đã ngoài ba mươi, người nhà sốt ruột cũng là chuyện thường.
Có điều, Cố Ân Nam vẫn cảm thấy trên gương mặt anh có chút u buồn.
"Haiz, anh, đừng nghĩ nhiều thế, biết đâu tối nay người anh gặp lại là một mỹ nhân thì sao!" – Cố Ân Nam cười híp mắt nói.
"Đúng là mỹ nhân, nhưng mà... mỹ nhân hay xấu xí gì anh cũng chẳng quan tâm." – Không ngờ Cố Trường Quân lại nhún vai.
Có vẻ như việc mà Cố Ân Nam coi trọng như thế, với anh mà nói, chỉ là một chuyện chẳng đáng kể.
"Anh, vậy em bàn với anh chuyện này nhé." Cố Ân Nam nghĩ nghĩ, rồi chống hai tay lên bàn, đôi mắt tràn đầy cầu khẩn.
"Chuyện gì?" – Cố Trường Quân vừa hỏi, vừa rót trà cho cả hai.
"Tối nay anh đi xem mắt, cho em đi cùng với!" – Cố Ân Nam cười tươi rói.
"Cho em đi cùng? Chuyện này chắc không ổn lắm đâu." – Cố Trường Quân ngẫm nghĩ, bản thân anh thì không để ý, nhưng cũng không chắc bên nữ có để ý không.
"Không sao đâu, đến lúc đó em ngồi bàn bên cạnh, tuyệt đối không làm phiền anh, anh yên tâm!" – Cố Ân Nam tiếp tục thuyết phục.
"Nếu thế thì cũng được, dù sao anh cũng chẳng sao cả." – Cố Trường Quân nhướng mày.
"Anh, có lúc em thật sự thấy rất kỳ lạ, tại sao anh chẳng có chút cảm giác nào với mỹ nhân hết vậy? Chứ em mà gặp người đẹp thì cũng vui mừng lắm rồi, huống hồ anh lại là đàn ông. Nói đi, anh không phải là... thích đàn ông chứ?" – Ở trước mặt Cố Trường Quân, Cố Ân Nam vẫn luôn ăn nói bừa bãi như thế.
Nhưng, đang uống trà, Cố Trường Quân nghe xong liền phun cả ngụm nước, sau đó vừa ho sặc sụa vừa trừng mắt nhìn Cố Ân Nam như thể nhìn quái vật.
"Không có gì đâu, anh đừng phản ứng mạnh thế, em trêu anh thôi mà." Cố Ân Nam bật cười, rút một tờ khăn giấy đưa cho anh họ.
"Tiểu quỷ đầu." Cố Trường Quân bỗng bật cười, khẽ lắc đầu.
"No No No, em đã hơn hai mươi rồi nhé, cho nên phải gọi là đại quỷ đầu mới đúng!" Cố Ân Nam khoanh tay trước ngực, đáp lại một cách tinh quái.
"Ừ, mới đó mà em đã hơn hai mươi rồi. Thế bây giờ em có người mình thích chưa?" Cố Trường Quân hỏi.
"Chưa đâu. Bản tiểu thư đây quyết định độc thân cả đời." Cố Ân Nam bĩu môi đáp.
"Vậy mà còn trêu chọc anh." Cố Trường Quân cười khổ bất đắc dĩ.
Đúng lúc đó, các món ăn cuối cùng cũng được dọn lên đầy đủ.
Cố Ân Nam gắp một miếng sườn đặt vào bát của anh họ, vừa cười vừa nói: "Dù thế nào đi nữa, em cũng chúc anh tối nay xem mắt thuận lợi nha!"
Cố Trường Quân chỉ có thể thở dài.
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro