Chương 27: Cuộc Hẹn Gặp Mặt

Chương 27: Cuộc Hẹn Gặp Mặt

Hạ Duy cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ đẹp đến cháy bỏng.

Giấc mơ ấy dài đằng đẵng.

Dài đến mức linh hồn cô như bị kéo giãn vô hạn, bị nghiền nát, rồi lại hòa quyện, đan xen vào nhau.

Trong khoảnh khắc nào đó, Hạ Duy gần như tin rằng mình đã thoát ly khỏi thân xác, bay lên bầu trời ngân hà rộng lớn vô tận.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác nặng trĩu lại ập đến, kéo cô rơi thẳng xuống.

Cô quay về với chính cơ thể mình.

Tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức vang lên. Người đang ngủ ở phía cửa sổ đưa tay ra, thuần thục mò tìm chiếc đồng hồ điện tử, ấn tắt âm thanh.

Bàn tay đang đặt trên eo cô bỗng siết chặt, kéo hai người sát lại gần nhau, không còn kẽ hở nào.

Hơi thở ấm áp tiến đến gần, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên gò má cô.

Hạ Duy cảm thấy nhột, cô nhắm hai mắt nở nụ cười, đưa tay đẩy nhẹ người đang ôm lấy mình.

"Đừng nghịch nữa."

Khó khăn lắm cô mới ngủ được một chút, giờ còn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Người kia lùi lại một chút, tạo ra một khoảng cách nhỏ.

Hạ Duy ngáp dài, định tìm lại cảm giác ngủ nướng thêm một lát. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi cô.

Cô không thể không nghiêng đầu vùi mặt vào chiếc gối.

Cô đưa tay xuống chăn, mạnh mẽ ấn giữ người bên dưới.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người kia lại từ từ ngoi lên, cúi xuống hôn lên môi Hạ Duy.

Hạ Duy thuận theo mà hé môi.

Hương vị mằn mặn tràn vào khoang miệng. Hạ Duy hơi ngượng ngùng, cánh tay vô thức vòng lên ôm lấy bờ vai đối phương, không dám mở mắt.

Những dư vị ấy nhanh chóng bị nuốt trọn giữa hai người.

Cô ấy hơi ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách một chút, dịu dàng vuốt ve gương mặt Hạ Duy.

"Hạ Duy."

Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ thường.

Người đang nhắm mắt khẽ khựng lại, chậm rãi mở mắt ra.

Mái tóc ngắn rối bù bất ngờ đập vào tầm nhìn của cô.

Từng chút từng chút, lý trí của Hạ Duy dần quay trở lại khiến đầu óc cô trống rỗng.

Người cúi xuống mỉm cười, một tay nâng cằm cô lên, tay còn lại tách nhẹ đôi môi đang khép chặt.

"Gọi tên chị."

Hai cánh tay vòng trên vai cô ấy dường như cũng mất đi cảm giác.

Hạ Duy nhìn vào đôi mắt kia, giọng nói nhẹ bẫng, gần như không thể nghe thấy: "...Tần Minh Nguyệt."

Nhưng chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến người trong vòng tay cô hài lòng.

Ngay khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, Hạ Duy liền bị ôm chặt vào lòng, ôm đến gần như ngạt thở.

"Gọi lại lần nữa." Cô ấy dịu dàng dỗ dành.

Hạ Duy mơ màng cụp mắt xuống, giọng nói khẽ run lên: "...Tần... Minh Nguyệt."

Những dịu dàng ấy xuyên thấu linh hồn Hạ Duy, khiến cô như một nhánh bèo trôi bấp bênh trên mặt biển trong cơn giông bão, chỉ có thể bị gió cuốn đi, bị mưa quất xuống không điểm dừng.

Tần Minh Nguyệt ôm lấy cô, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, đặt cô ngồi lên đùi mình.

"Ngoan nào, gọi lại lần nữa." Giọng nói phả nhẹ bên tai cô như đang cắn lấy vành tai.

Hạ Duy siết chặt lấy cô ấy, cổ họng bật ra vài tiếng nghẹn ngào.

"Tần Minh Nguyệt..."

Ánh mặt trời buổi sớm chói lòa xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng khiến Hạ Duy đau nhói đến mức không mở nổi mắt.

Trong tầm nhìn nửa khép của cô, chỉ toàn là ánh sáng đong đưa, mờ mịt giữa thực và mộng.

Trước khi hoàn toàn rơi vào cơn mê man, Hạ Duy thất thần mà tự hỏi—

Tối qua, cái tên cô gọi ra cũng là Tần Minh Nguyệt sao?

Lần nữa tỉnh dậy đã hơn một giờ chiều.

Hạ Duy mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay.

Ga giường đã được thay mới. Cô xoay người nhưng cảm giác đau âm ỉ khiến từng cử động đều trở nên khó khăn.

Tần Minh Nguyệt về sau dường như đã đánh mất hoàn toàn sự kiểm soát.

Trước những tiếng xin tha lần lượt của Hạ Duy, cô ấy vẫn như không nghe thấy.

Dường như Tần Minh Nguyệt luôn dịu dàng ấy đã hoàn toàn biến mất, để lộ ra bản năng nguyên thủy nhất của mình, một sự chiếm hữu đầy công kích, đổ dồn tất cả lên Hạ Duy.

Nhưng Hạ Duy không thể cảm thấy phẫn nộ.

Bởi đến giờ cô vẫn không thể chắc chắn—

Rốt cuộc cô có gọi ra cái tên Thương Y trên giường hay không.

Và Tần Minh Nguyệt liệu có nghe thấy không.

Trong bếp vẫn còn một bát cháo yến mạch còn ấm nhưng phòng khách lại không có ai.

Hạ Duy đi tìm quanh nhà, cuối cùng quay lại bếp cầm bát cháo lên uống.

Món mà trước đây cô rất thích giờ lại khiến cô cảm thấy khó nuốt.

Nhưng Hạ Duy chưa bao giờ để thức ăn lãng phí, cô vẫn uống hết, dọn dẹp sạch sẽ rồi quay về phòng ngủ.

Cô chẳng buồn gọi điện hỏi Tần Minh Nguyệt đi đâu, chỉ lười biếng nằm bẹp trên giường.

Một lúc lâu sau, Hạ Duy mới mò lấy chiếc điện thoại dưới gối rồi ấn nút mở khóa.

Tiếng rung của điện thoại tối qua không phải là ảo giác. Quả thật có một thông báo gửi đến lúc 11 giờ 50.

Là email mới từ hòm thư cá nhân.

Hạ Duy nhìn chằm chằm màn hình nhưng không nhịn được mà hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của đêm qua.

Mái tóc dài mượt mà, giọng nói dịu dàng, nụ cười ấy và cả hơi ấm nơi đầu ngón tay...

Thật sự là mơ sao?

Hay là bản thân cô đã không còn bình thường đến mức...

Ngay cả khi trên giường với người khác vẫn có thể nhìn lầm thành cô ấy?

Hạ Duy xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt lại khẽ chạm vào chính mình.

"...Thương Y."

Cô nhẹ nhàng gọi cái tên ấy.

Người nằm trên ghế xích đu khẽ mở mắt, từ dưới tán dù che nắng nhìn lên bầu trời.

Ánh nắng buổi trưa với cô mà nói vừa chói chang vừa gay gắt, nhưng cô vẫn tận hưởng cảm giác được tắm mình trong ánh sáng ấy.

Làn gió nhẹ thổi qua, kéo vạt váy ngủ hai dây trượt lên ngang eo.

Thương Y giơ cánh tay thon dài, trắng ngần của mình lên, vươn người một chút để thả lỏng cơ thể có phần mệt mỏi.

Trên làn da mịn màng của cô, không biết ai đã để lại những dấu vết rõ ràng, những vệt đỏ hằn sâu, dấu răng, thậm chí còn có cả vết cào đầy mãnh liệt.

Khiến chúng biến mất trong nháy mắt, đối với cô chỉ đơn giản như một ý nghĩ thoáng qua.

Nhưng cô lại lặng lẽ quan sát những dấu vết đó, đầu ngón tay chạm nhẹ lên, những vết thương đang dần khép miệng bỗng nhiên quay về trạng thái ban đầu.

Một cơn ngứa ran từ tận sâu trong linh hồn lan đến từng sợi thần kinh, theo thời gian trôi qua lại càng thêm mãnh liệt.

Thương Y khẽ nhướng mày, nở nụ cười.

Môi đỏ hé mở, cô cắn nhẹ vào đầu ngón tay mình.

Ngón tay thon dài, thẳng tắp.


Hạ Duy chống người ngồi dậy khỏi giường, loạng choạng chạy vào phòng tắm.

Cô vặn vòi sen để tiếng nước át đi mọi tạp âm khác, rất lâu sau mới dần hoàn hồn trong dòng nước nóng hổi bao phủ cơ thể.

Dường như cô càng ngày càng trở nên kỳ lạ.

Hạ Duy dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, từ từ ngồi xổm xuống thở gấp hồi lâu mới ổn định lại nhịp tim.

Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô phải tìm việc gì đó để làm.

Hạ Duy vỗ mạnh vào mặt mình, cởi bỏ quần áo, tắm rửa sạch sẽ, sau đó quấn khăn tắm bước ra ngoài.

Cô giặt sạch quần áo, chỉnh trang lại bản thân rồi mở máy tính ngồi trên sofa bắt đầu xử lý công việc.

Chỉ trong quá trình này, cô mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong tâm trí, tìm lại con người bình thường của mình.

Đến chạng vạng, Hạ Duy hoàn thành được một phần công việc.

Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn mở hộp thư.

Quả nhiên, email mới đến từ Lý phu nhân.

Hạ Duy đã có quyết định, cô nhấp vào email, chuẩn bị gõ một câu trả lời dứt khoát gửi đi.

Nhưng nội dung thư lại khiến động tác của cô khựng lại.

"Hạ tiểu thư có lẽ vẫn còn đôi chút băn khoăn, nhưng tôi đã thấy được thành ý của cô. Có thể gặp mặt trò chuyện một lần chứ?"

Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Hạ Duy suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu được ý đồ thực sự của đối phương.

Nếu có thể dễ dàng đồng ý gặp mặt như vậy, vậy thì cái gọi là "bài kiểm tra" trước đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Cô phải thừa nhận rằng, người phụ nữ này có lẽ còn khó nắm bắt hơn cả Tần Minh Nguyệt.

Mà một con người như vậy, suốt 5 năm qua lại không để lộ bất kỳ dấu vết nào ra bên ngoài, đến mức công chúng thậm chí còn không biết cô ta là ai.

Hạ Duy mơ hồ nhận ra rằng mình đã gặp phải một nhân vật còn đáng sợ hơn những gì cô từng tưởng tượng.

Cô lập tức gõ một dòng tin nhắn, gửi đi phản hồi.

Một phút sau, thư mới đã được gửi trở lại.

"Không cần vội từ chối. Tôi đã gửi một thư mời đến Hạ tiểu thư. Đi hay không, cô có đủ thời gian để cân nhắc."

"Tôi sẽ ở nơi đã hẹn, đợi chờ giai nhân."

Bốn chữ cuối cùng mang theo chút ý trêu chọc không rõ ràng.

Hạ Duy mím môi, đưa tay đóng laptop lại.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Cô nhìn qua mắt mèo, thấy đó là nhân viên giao hàng mới mở cửa.

"Xin chào, cô là Hạ tiểu thư phải không?" Người giao hàng nhìn tập tài liệu trong tay, hỏi.

Hạ Duy gật đầu. "Là tôi."

"Đây là bưu kiện nội thành của cô, xin hãy ký nhận."

Hạ Duy đã có dự cảm từ trước. Cô ký nhận, đóng cửa lại rồi xé lớp bao giấy bên ngoài.

Bên trong quả nhiên là một tấm thiệp mời tinh xảo. Một cơn lạnh lẽo bất giác lan khắp sống lưng.

Tất cả thông tin cá nhân của cô trong mắt vị phu nhân quyền lực kia hoàn toàn không hề có bí mật.

Bây giờ muốn cắt đứt liên lạc dường như đã quá muộn.

Hạ Duy im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn mở phong thư màu hồng nhạt, lấy thiệp mời ra xem.

Bên trên là những câu từ mời dự tiệc rất trang trọng. Mở đầu là tên của cô, còn người gửi là Tập đoàn Lý thị.

Ánh mắt cô lướt qua nội dung, bất giác mở to mắt.

Đây là thiệp mời dự tiệc mừng thọ.

Buổi tiệc mà cả giới thượng lưu trong thành phố đều muốn chen chân vào, là một trong những sự kiện quan trọng hiếm hoi của Tập đoàn Lý thị, mà nhân vật chính của buổi tiệc lại chính là Lý phu nhân.

Chọn thời gian và địa điểm như thế này, cô ta thực sự không lo sẽ xảy ra vấn đề sao?

Lòng bàn tay Hạ Duy đổ mồ hôi. Cô ép mình phải giữ bình tĩnh, suy nghĩ về dụng ý của đối phương cũng như cân nhắc lợi và hại của bản thân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý phu nhân đã thể hiện rõ thành ý của mình.

Điều đó có nghĩa là cô ta rất cần kéo Hạ Duy về phía mình. Cái gọi là "bài kiểm tra" trước đó có thể chỉ là một lời cảnh cáo, hoặc chỉ là một thử thách nhỏ để kiểm tra sự chân thành của cô.

Nghĩ đến đây, Hạ Duy lại thấy một trận tê dại lan khắp da đầu.

Nếu nguyên nhân khiến Lý phu nhân hẹn gặp là vì cô ta đã xác nhận rằng cô đã đạt đủ điều kiện thì điều đó đồng nghĩa với việc từng hành động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta.

Hạ Duy đột nhiên có chút hối hận. Cô thực sự đã dây vào một người thâm sâu khó lường.

Đây không còn đơn giản là cùng hổ thương lượng, mà là bị con hổ đó đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Nhưng kỳ lạ thay, trong quá trình khiến bản thân run sợ vì mất kiểm soát này, não bộ của Hạ Duy lại dường như đang kích thích một cảm giác khác.

Này không hề là nỗi sợ hãi.

Mà là một loại rùng mình khó tả, bí ẩn, đầy mê hoặc.

Hạ Duy không rõ cảm giác này là gì, cô chỉ biết rằng mình đã thay đổi quyết định.


Trước giờ cơm tối, Tần Minh Nguyệt trở về nhà.

Hạ Duy đang ngồi trên sofa cúi người tỉ mỉ sơn móng tay. Lớp sơn màu hồng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, đẹp đến mê người.

Nghe thấy tiếng động, cô tùy ý hỏi: "Chị có ăn tối không? Em vẫn chưa nấu."

Tần Minh Nguyệt thay giày bước tới. Nhìn thấy lớp sơn trên móng tay cô bèn hỏi: "Sao lại hứng lên làm cái này? Trước đây chẳng phải em ghét nhất mùi này sao?"

Hạ Duy khẽ cười, ngẩng đầu đáp: "Bạn em sắp làm mẹ rồi, cô ấy mời em đến một buổi tụ họp. Dù gì cũng phải trang điểm một chút."

Tần Minh Nguyệt hỏi: "Khi nào đi?"

"Ngày mai buổi tối." Hạ Duy trả lời.

Thực ra Hạ Duy chẳng có người bạn nào như vậy. Tần Minh Nguyệt cũng hiểu rõ điều đó, nhưng cô không truy hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết.

Đêm đó khi bị ôm vào lòng, Hạ Duy lại nghe thấy giọng của Thương Y.

Cô tỉnh táo nhận ra một điều, bản thân đã hỏng mất rồi. Có thể là bộ não. Có thể là linh hồn.

Không sao cả. Cái gì cũng được.

Mà khi mái tóc dài ấy rủ xuống, cô liền tìm thấy sự an ủi, thậm chí là càng thêm thỏa mãn.

Hạ Duy không thể kiểm soát mình nữa mà buông thả giọng nói, không ngừng gọi tên người kia, chẳng quan tâm đây là mơ hay thực.

Cuối cùng, cô run rẩy rơi nước mắt rồi vùi mình thật sâu vào vòng tay ấm áp ấy.

"Thương Y."

"Tôi đây."

Có người dịu dàng đặt xuống môi cô một nụ hôn.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro