Chương 24: Mớm thuốc

"Dư Doanh Hạ, ngươi có biết không? Cái chết đối với ngươi mà nói chưa phải là kết thúc. Ta có thể luyện hồn ngươi thành hồn châu, hồn nô, hoặc quỷ sai; còn thân xác ngươi, ta hoàn toàn có thể luyện thành thi khôi, xác sống, búp bê da người..."

"Nhờ ơn của nhị đại môn chủ Trường Sinh Môn, vốn dĩ ta chỉ chuyên nghiên cứu hồn đạo, nhưng chính người này lại dạy ta biết cách chơi đùa với thi thể." Nhan Hoài Hi ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt không còn giọt máu của Dư Doanh Hạ. Nàng nói rất khẽ, nhưng từng chữ dường như mang theo đầy vẻ đe dọa.

Không, đây chẳng phải "dường như" đe dọa nữa, đây chính là đe dọa. Chỉ tiếc người nằm trên giường hơi thở thoi thóp ấy đã chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng thể như mọi khi nói vài lời ngọt ngào dỗ nàng vui.

Lão đại phu bỏ ra hơn nửa ngày trời mới miễn cưỡng kéo giữ lại được chút hơi tàn của Dư Doanh Hạ, nhưng thời gian còn lại của nàng vẫn ngắn ngủi đến đáng thương.

May mắn thay, ngay khi Dư Doanh Hạ lần đầu hôn mê, Nhan Hoài Hi đã lập tức truyền tin, triệu hồi y sư riêng của mình đến ngay lập tức.

Người nhận được huyết hồ điệp chưa từng nghe giọng chủ thượng hốt hoảng và mất bình tĩnh đến thế, nên nàng lập tức bỏ hết mọi việc, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến. Đến khi nàng tới nơi, bầu trời đã sẫm tối, chỉ nhờ theo đường chỉ đỏ ẩn hiện trên huyết hồ điệp, mới có thể nhanh chóng xác định vị trí của chủ thượng.

Nàng lặng lẽ bước vào phòng của Dư Doanh Hạ. Trong phòng không hề có ánh nến, nhưng đối với tu sĩ mà nói, bóng tối chẳng phải trở ngại, nàng có thể nhìn thấy chủ thượng của mình đang ngồi bên giường.

Nàng quỳ một gối trong khoảng tối, im lặng một bên chờ lệnh.

Rồi nàng nghe thấy tiếng chủ thượng nhà mình thì thầm lẩm bẩm một mình, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ lại khiến người ta rùng mình, cái gì mà "hồn châu", rồi "thi khôi" này nọ... Chỉ cần nghe thôi cũng khiến sống lưng lạnh buốt. Nàng biết, đó là những thủ đoạn trừng phạt tàn khốc nhất của chủ thượng. Ngay cả nàng là người đã theo bên cạnh chủ thượng bao năm cũng không khỏi run lên khi nghe thấy.

Người đang nằm trên giường kia rốt cuộc đã làm gì đắc tội chủ thượng? Vậy mà có thể khiến chủ thượng đọc vanh vách từng hình phạt như điểm danh như vậy?

"Giang Lê."

Nghe tiếng gọi tên mình, nàng khẽ run lên. Giọng nói của chủ thượng lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

"Thuộc hạ đến muộn, xin chủ thượng giáng tội." Giang Lê chính là người của thế lực mà Nhan Hoài Hi bố trí bên ngoài Trường Sinh Môn. Nàng vốn tu y đạo, ngày thường giỏi nhất là chế độc nên thường giúp đồng môn tẩm độc vào vũ khí, nhưng y thuật cũng không tầm thường.

"Ngươi tới xem cho nàng đi. Xem còn cứu được không. Cứu không nổi thì thôi, ta sẽ luyện linh hồn nàng thành hồn châu, đỡ để nàng tiếp tục chịu khổ." Giọng Nhan Hoài Hi bình thản không mang theo cảm xúc nào, nghe chẳng khác nào một mệnh lệnh vô cùng đơn giản.

Thế nhưng Giang Lê đã bên cạnh Nhan Hoài Hi mấy chục năm, nàng hiểu rõ tính khí hỉ nộ vô thường của Nhan Hoài Hi. Nếu còn không đoán được ý thật sau giọng nói đó, vậy thì bao năm qua nàng coi như sống uổng.

Trong mắt Nhan Hoài Hi bỗng nổi lên một chút huyết tinh rõ ràng, hình ảnh ấy khiến Giang Lê nhớ lại cái đêm Quan Nguyệt Sơn Trang gặp nạn. Khi đó, chủ thượng trông như rất bình tĩnh, nhưng đó chính là biểu hiện khi nàng đã điên dại đến cực hạn. Sau đêm ấy, chẳng ngạc nhiên gì khi chủ thượng dấy lên một hồi gió tanh mưa máu.

Giờ phút này, dáng vẻ chủ thượng khiến Giang Lê như nhìn thấy lại bóng hình của ngày đó. Bởi vậy, nàng tuyệt không tin câu "cứu không được thì thôi". Nếu thật sự không cứu nổi, e rằng người bị luyện thành hồn châu sẽ là chính nàng!

Kỳ quái thật, người nằm trên giường kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể khiến chủ thượng vừa uy hiếp lại vừa muốn cứu sống nàng?

"Vâng." Giang Lê đáp rồi bước tới bên giường. Không ngờ chân nàng vô tình giẫm phải thứ gì đó, chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn vang, vật dưới chân đã vỡ vụn.

Giang Lê cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc trâm hồng ngọc đã gãy thành mấy đoạn.

Giang Lê trong nháy mắt sững người, hơi thở ngưng lại. Đó chẳng phải là bảo vật do chính tay chủ thượng luyện ra hay sao?

"Chủ... chủ thượng..."

"Cứ xem bệnh trước đi." Nhan Hoài Hi chẳng buồn liếc nhìn thứ dưới đất, vì chiếc trâm này vốn do chính tay nàng đập vỡ.

Giang Lê thở phào một hơi rồi vội vàng bước đến bên giường. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đang nằm đó, nàng sững sờ đến ngẩn ngơ.

Đây chẳng phải là Dư Doanh Hạ, tả hộ pháp của chủ thượng ở Trường Sinh Môn sao? Kẻ này nổi danh hai lòng, lúc nào cũng có khả năng phản bội chủ thượng. Đã từng có người đề nghị nên giết nàng sớm cho xong, khỏi để lại hậu họa cho chủ thượng về sau.

Chủ thượng cũng biết rõ tính cách của người này, trước đây còn từng bộc lộ ý muốn diệt trừ sạch sẽ.

Giang Lê thấy đầu mình đặc quánh lại, cứ như không đủ dùng, rốt cuộc là chủ thượng muốn nàng ta chết, hay là muốn nàng ta không chết!?

Giang Lê cắn răng lấy hết can đảm, định bắt mạch cho người đang hôn mê. Nhưng kết quả vừa đưa tay ra, nàng liền nhận ra bàn tay của bệnh nhân vẫn đang nằm gọn trong tay chủ thượng.

"Chủ... chủ thượng, xin cho thuộc hạ mượn tay của bệnh nhân."  Giang Lê thầm than khổ, cảm thấy mình chưa từng gặp qua ca bệnh nào khó như thế này.

Nhan Hoài Hi lúc này mới như vừa sực tỉnh, sau đó buông lỏng tay ra.

Giang Lê lập tức bắt mạch, kiểm tra cẩn thận cho Dư Doanh Hạ. Sau một hồi, sắc mặt nàng hơi trầm xuống.

"Thế nào?"

Giọng chủ thượng vang lên như bùa đòi mạng, Giang Lê cúi đầu, dè dặt đáp: "Chủ thượng, tu vi của Dư hộ pháp đã mất hết, hiện chỉ còn nửa hơi tàn."

Ánh mắt Nhan Hoài Hi từ gương mặt Dư Doanh Hạ chậm rãi chuyển sang nhìn Giang Lê. Trong khoảnh khắc ấy, cả người Giang Lê như rơi vào hầm băng.

Hiểu rồi, chủ thượng muốn nàng ta sống.

"Nguyên nhân." Nhan Hoài Hi chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ, giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Hai chữ ấy khiến lưng Giang Lê túa mồ hôi lạnh, cảm giác vô cùng áp bách. Nàng run giọng đáp: "Nếu thuộc hạ không cảm nhận sai, có lẽ là trúng độc."

"Trúng độc?"

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng hồn lực dữ dội bộc phát, xoáy tròn như lốc xoáy muốn cuốn phăng cả căn phòng. Giang Lê chỉ cảm thấy linh hồn mình như sắp bị hút ra khỏi thân thể, cố gắng lắm mới giữ được ý thức.

Mà trung tâm của cơn cuồng phong ấy, chính là chủ thượng nhà nàng.

Phải mất rất lâu, chủ thượng mới ép được cơn thịnh nộ xuống.

"Xác định được là loại độc gì không?" Nhan Hoài Hi khàn giọng hỏi, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số khả năng. Là có kẻ dám ra tay ngay dưới mắt nàng? Hay là đã có người mưu hại từ trước, định giết Dư Doanh Hạ để diệt khẩu?

Giang Lê lấy một giọt máu từ đầu ngón tay Dư Doanh Hạ, khẽ đưa lên mũi ngửi, rồi chau mày thật sâu.

Khứu giác của nàng khác hẳn với thường nhân, nên trong máu đó, nàng nhận ra một mùi thối rữa mờ nhạt, là mùi của xác chết.

Sau khi đã có vài phần suy đoán, Giang Lê lấy từ túi trữ vật của mình ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp rồi nhỏ một giọt máu của Dư Doanh Hạ vào chiếc bát ngọc đặt trong đó. Bên trong bát là một con trùng nhỏ đang cuộn mình ngủ say, thân thể trong suốt, lấp lánh như ngọc.

Khi giọt máu rơi xuống, sinh vật nhỏ ấy giật mình tỉnh dậy. Nó ngẩng đầu nhìn vệt máu bên cạnh, lười biếng bò lại gần, rồi há miệng uống một hơi cạn sạch.

Ngay sau đó, thân thể trong suốt ấy bắt đầu biến dạng, lớp da ngọc tan rã, hiện ra mùi hôi thối cùng sắc đen tởm lợm, chỉ trong chốc lát con trùng đã hóa thành một thi trùng đáng ghê sợ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hình dáng ấy lại dần hồi phục, trở lại vẻ trong suốt như ban đầu.

"Chủ thượng," Giang Lê nói khẽ, "Dư hộ pháp trúng phải độc thi, chính là thứ độc phát ra từ độc thi trong Trường Sinh Môn." Nàng vận linh lực đi một vòng trong cơ thể Dư Doanh Hạ, xác định thương tổn ẩn sâu trong thân thể bệnh nhân. Sau khi kiểm tra xong, nàng liền đưa tay định vén áo bệnh nhân để xem rõ vết thương.

Nhưng khi tay nàng còn chưa chạm tới quần áo Dư Doanh Hạ, một sợi chỉ đỏ đột ngột quấn chặt lấy cổ tay nàng.

Gương mặt điềm tĩnh của Giang Lê suýt nữa sụp đổ. Nàng cố giữ bình tĩnh, cẩn thận cúi đầu nói thật khẽ: "Chủ thượng, thuộc hạ chỉ muốn kiểm tra vết thương của Dư hộ pháp."

Nhan Hoài Hi lườm nàng một cái, sau đó hỏi: "Vết thương ở đâu?"

"Trên vai. Có lẽ nàng từng bị độc thi cào trúng."

Nhan Hoài Hi không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, đích thân cởi ra y phục của Dư Doanh Hạ, để lộ ra vết thương nơi từng bị độc thi cào rách.

Giang Lê liếc trộm một cái, trong lòng càng thấy khó hiểu. Mặt mày chủ thượng nhà mình không chút biểu cảm, như thể Dư Doanh Hạ nợ nàng cả mỏ linh thạch, nhưng cái cách không muốn để người khác chạm vào lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ vô vùng.

Đã mấy năm rồi nàng chưa gặp chủ thượng, không ngờ tính khí của Nhan Hoài Hi lại càng ngày càng cổ quái.

Giang Lê bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cảm giác như bị ánh mắt chủ thượng ghim chặt, lạnh đến tận xương tủy. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Nhan Hoài Hi, chỉ giả vờ như không có gì xảy ra, lập tức chuyên tâm kiểm tra vết thương của Dư Doanh Hạ.

Vết cào lúc trước do độc thi gây ra đã hoàn toàn khép miệng, Dương Tầm Chu và Phương Nguyệt Đồng từng đưa nàng thuốc trị sẹo, nhưng không hiểu vì sao trên da vẫn lưu lại vài dấu mờ nhạt.

"Quả nhiên." Giang Lê tặc lưỡi một tiếng. "Tên lang băm nào đã xử lý cho nàng? Độc chưa trừ tận gốc, kéo dài đến giờ nên độc mới nhập vào tạng phủ, e là thuốc giải của thuộc hạ cũng chẳng còn tác dụng!"

Lời vừa dứt, căn phòng chìm trong tĩnh lặng một hồi lâu. Sự yên lặng ấy nặng nề đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, Giang Lê nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Nàng theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy Nhan Hoài Hi đang đưa tay khẽ vuốt gương mặt Dư Doanh Hạ, trên gương mặt lạnh lẽo bỗng hiện ra một thoáng dịu dàng kỳ lạ.

Giang Lê cảm giác mình giống như phát hiện ra một bí mật vô cùng ghê gớm, vội vàng cúi đầu thật thấp, giả như không thấy gì.

"Ta cứ tưởng Thiên Khâu Tông thật sự bào chế được thuốc giải, nào ngờ vẫn chỉ là lũ phế vật!" Vì sự vô dụng của Thiên Khâu Tông, Nhan Hoài Hi tức giận đến mức bật cười, đồng thời tự mỉa mai bản thân vì đã tin rằng những người đó chữa được cho Dư Doanh Hạ.

"Ngươi có thể chữa được cho nàng không?" Nhan Hoài Hi hỏi Giang Lê.

Giang Lê trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Loại độc này dù sao cũng là tác phẩm của tiền nhiệm môn chủ Trường Sinh Môn, năng lực của người ấy chủ thượng hiểu rõ hơn ai hết, thuộc hạ không dám khinh thường. Muốn triệt để trừ sạch độc trong cơ thể Dư hộ pháp, ít nhất cần vài ngày. Nhưng nếu kéo dài, loại độc này e sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn cho thân thể nàng, trừ phi..."

Nói chính xác thì tổn hại đã xảy ra rồi, nhưng trên đời vẫn còn một vị dược có thể giải độc nhanh chóng mà không sợ dược tính quá mạnh làm hại bệnh nhân. Vị dược ấy cũng rất dễ lấy, nói đúng hơn là đang ở gần ngay trước mắt, chỉ là Giang Lê không biết liệu có đáng giá hay không.

Nàng lén liếc nhìn Nhan Hoài Hi, rồi lại cúi đầu.

"Trừ phi dùng máu của dược nhân mà kẻ chế độc tự tay giải ra để giải độc?" Nhan Hoài Hi đã đoán được câu trả lời qua sự do dự của Giang Lê.

"...Đúng." Đó là phương cách duy nhất Giang Lê có thể nghĩ tới.

Tiền nhiệm môn chủ Trường Sinh Môn là bậc cao thủ về chế độc, đồng thời là kẻ nghiên cứu y đạo đến mức biến thái; một nửa số trong thập loại kỳ độc nổi tiếng nhất thiên hạ đều do nàng ta sáng chế.

Có một ngày nọ nàng ta đột nhiên nảy ra ý tưởng lập dị: liệu có thể nghiên cứu ra thứ vừa giống thuốc vừa giống độc để khống chế mọi kỳ độc hay không, thế là dự án nghiên cứu dược nhân bắt đầu.

Nàng ta tuyển chọn rất nhiều đứa trẻ có thiên phú nhốt vào dược khố, ép uống độc vật cùng giải dược; hầu như chẳng đứa nào sống nổi qua nỗi thống khổ đó, thi thể ném ra càng ngày càng nhiều, cho đến khi duy nhất một dược nhân thành công tồn tại, chính là Nhan Hoài Hi.

Thân thể nàng có khả năng loại bỏ dược tính mãnh liệt, vì thế máu của nàng trở thành bách độc giải dược hoàn hảo. Nhan Hoài Hi không chắc máu mình có thể giải mọi loại độc hay không, nhưng tiền nhiệm môn chủ đã từng dùng tất cả độc dược nghiên cứu ra áp dụng lên người nàng thử nghiệm, ít nhất độc thi thì có thể giải được.

Khi nghe Giang Lê nói Dư Doanh Hạ trúng loại độc ấy, nàng cũng lập tức nghĩ đến dùng máu của mình; phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhẹ nhàng thở ra, miễn là Dư Doanh Hạ còn cứu được là ổn.

Mà Giang Lê thì vẫn còn do dự, nàng cảm thấy nếu để chủ thượng ngày ngày lấy máu mình nuôi dưỡng một kẻ gió chiều nào xuôi chiều nấy như Dư Doanh Hạ thật nực cười, Dư Doanh Hạ nào đáng giá đến thế?

"Để thuộc hạ suy nghĩ biện pháp khác ngay." Thấy Nhan Hoài Hi chậm chạp không có trả lời, Giang Lê vội nói tiếp, bác bỏ luôn phương án ổn thỏa nhất.

Nhan Hoài Hi không để nàng rời đi. Sau chút im lặng trong căn phòng, người ngồi bên giường chậm rãi hỏi: "Nếu như dùng máu của ta thì lấy liều lượng bao nhiêu? Mỗi ngày cho uống mấy lần?"

".....Dạ?" Giang Lê tưởng lỗ tai mình có vấn đề, không thể tin được nhìn về phía Nhan Hoài Hi.

Vì ánh mắt bên cạnh quá quấy rầy, Nhan Hoài Hi hơi bực mình liếc nàng một cái.

Giang Lê lập tức lấy lại tinh thần: "Mỗi lần nửa bát máu, một ngày ba lần. Thuộc hạ sẽ phối thêm vài vị thuốc tẩm bổ. Bởi vi độc đã vào phổi Dư Hộ Pháp, e là phải điều dưỡng vài ngày."

Sau khi nói xong, Giang Lê vẫn do dự một chút rồi khẽ nói: "Chủ thượng, thật ra không cần ngài tự làm tổn thương mình, Dư hộ pháp nàng..."

Nói khó nghe chút, là Dư Doanh Hạ không xứng. Một kẻ chưa từng có lòng trung, sao đáng để chủ thượng dốc máu dưỡng mạng?

"Ra ngoài phối thuốc đi." Nhan Hoài Hi cắt ngang lời nàng sắp nói.

"Vâng." Trong lòng Giang Lê vẫn đầy lo nghĩ, nhưng việc chủ thượng đã quyết, người ngoài không có quyền can thiệp. Nàng trừng mắt nhìn Dư Doanh Hạ một cái, người này trước kia chỉ là kẻ hai mặt mà thôi, hiện tại chẳng lẽ lại sắp tiến hóa thành 'họa thủy'? Mà nói đi nói lại, khuôn mặt của nàng ấy nhéo sướng lắm sao? Sao chủ thượng cứ sờ mãi thế nhỉ?

Giang Lê vẫn còn đang do do dự dự liền bị ánh mắt lạnh như băng của Nhan Hoài Hi dọa sợ, vội vàng lui ra ngoài. Không còn hơi thở của người thứ ba, căn phòng cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh.

"Dư Doanh Hạ, ngươi không chỉ là kẻ lừa gạt, mà còn là quỷ phiền phức." Ban đầu Nhan Hoài Hi chỉ khẽ vuốt ve gương mặt nàng, nhưng càng nghĩ đến khoảng thời gian qua bị dằn vặt vì nàng, động tác ấy liền biến thành một cái nhéo.

Gương mặt trắng bệch lập tức hiện chút sắc hồng, Nhan Hoài Hi khẽ hừ một tiếng, uất ức trong lòng thoáng tiêu tán đi.

"Ta lại còn phải vì ngươi mà đổ máu. Chờ ngươi tỉnh lại, nhất định phải nghĩ xem sẽ giải thích với ta thế nào." Đầu ngón tay nàng trượt qua khuôn mặt Dư Doanh Hạ, dừng lại ở đôi môi tái nhợt rồi khẽ chạm vào.

Đôi môi Dư Doanh Hạ có chút khô nứt, Nhan Hoài Hi dứt khoát rạch nhẹ ngón trỏ, để máu mình nhuộm lên môi nàng.

Biết rõ nàng là trúng độc thì dễ rồi, chờ tên lừa đảo này khỏi bệnh, nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Nhưng khi Nhan Hoài Hi vừa hơi thất thần, nàng chợt cảm thấy đầu ngón tay bị ngậm lấy. Cảm giác mềm mềm ẩm ướt ấy liếm qua da thịt, một luồng tê dại khó tả trong nháy mắt lan khắp toàn thân.

Nhan Hoài Hi ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt nàng bất giác nóng bừng. Nàng rất muốn rút tay lại, mắng Dư Doanh Hạ một tiếng "vô sỉ", nhưng người ta đang hôn mê, cũng đâu phải cố ý. Mắng rồi thì người ta cũng không nghe thấy, thế là bao nhiêu cảm xúc chỉ còn biết nuốt ngược vào trong.

Đúng lúc này Giang Lê bước vào, vừa hay bắt gặp toàn bộ cảnh tượng kia. Trong đầu nàng chỉ thoáng qua một ý nghĩ, con người vì sao phải có hai con mắt làm chi?

Nghe tiếng động nơi cửa, Nhan Hoài Hi lập tức rút tay lại, song cảm giác tê dại ở đầu ngón vẫn chưa tan.

Giang Lê run run rẩy rẩy nói: "Thuốc đang luyện chế, còn cần thêm chút thời gian. Thuộc hạ vừa kiểm tra, phát hiện cánh tay trái của Dư hộ pháp có dấu hiệu nứt xương nhẹ, nên muốn trị trước."

Nhan Hoài Hi gật gật đầu, không nói gì rồi lùi sang bên.

Giang Lê giả vờ như không nhìn thấy dấu máu trên môi Dư Doanh Hạ, chỉ cúi đầu hết sức chuyên chú chữa trị cánh tay cho nàng.

Với Giang Lê mà nói, chuyện nối lại tứ chi cũng chẳng khó gì, huống hồ chỉ là một vết nứt xương nhỏ. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để xử lý xong thương thế trên cánh tay Dư Doanh Hạ, rồi chạy trối chết khỏi chốn thị phi kỳ quái này.

Sau khi thuộc hạ rời đi, Nhan Hoài Hi mới hít sâu một hơi, rồi quay nhìn người nằm trên giường. Để tiện cho Giang Lê xem mạch, nàng đã thắp vài cây nến, ánh lửa lay động hắt lên gương mặt trắng nhợt của Dư Doanh Hạ, trong ánh sáng ấy, Dư Doanh Hạ mảnh mai đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm là sẽ vỡ tan.

Mà thật ra, nàng ấy quả thật yếu ớt đến mức không chịu nổi một cái đụng nhẹ, chỉ một chút sơ sảy thôi, sinh mệnh kia sẽ như ngọn nến trước gió, lập tức tắt lịm.

Rõ ràng Dư Doanh Hạ mới là kẻ phản bội, vậy mà giờ người phải lo lắng, phải tức giận nuốt không trôi lại là chính nàng. Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Giang Lê khi rời đi, Nhan Hoài Hi chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến phát bực, e rằng tên thuộc hạ đó còn hiểu lầm ra chuyện gì gì đó.

Người trên giường khẽ run lên, như thể bị lạnh. Nhan Hoài Hi thở dài, cam chịu bước tới, nhẹ nhàng kéo bàn tay Dư Doanh Hạ đang để ngoài chăn rồi đặt lại vào trong.

"Đều là lỗi của ngươi." Giọng nàng mang chút bực bội, ngón tay thuận đà chọc mạnh vào má Dư Doanh Hạ một cái, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến da thịt, nàng lại nhận ra nhiệt độ khác thường.

Người đang hôn mê khẽ cau mày, gương mặt thoáng hiện vẻ đau đớn, nhìn xem có vẻ đặc biệt không an ổn. Nhan Hoài Hi đặt tay lên trán nàng, quả nhiên nóng hầm hập.

Đây không phải cơn sốt do phong hàn, mà là trúng dộc dẫn tới nhiệt độ cao. Cố Linh Đan vốn chẳng có tác dụng, không biết vì sao cả đêm qua cơn nóng vẫn chưa lui. Nhan Hoài Hi khẽ cắn môi, trong mắt dần hiện lên nỗi lo lắng pha lẫn bất an phức tạp.

"Vốn đã chẳng thông minh gì, đừng để đến khi tỉnh lại lại hóa thành ngốc thật."

Nói xong, Nhan Hoài Hi bỗng khẽ cười, nụ cười ấy mang theo chút cô đơn.

"Ngốc cũng tốt, ít ra kẻ ngốc sẽ chẳng biết vòng vo, cũng sẽ chẳng có ý đồ phản bội."

Thế nhưng mà, nàng thật sự vẫn thích dáng vẻ tinh nghịch và ranh mãnh của Dư Doanh Hạ hơn, thích cái cách nàng ấy tìm đủ trăm phương ngàn cách để khiến nàng vui lòng. Nếu sự linh động trong mắt nàng ấy biến mất, đó thật sự là điều nàng mong muốn sao?

Nhan Hoài Hi biết rõ đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận rằng mình lại mềm lòng một lần nữa.

Nàng gọi Giang Lê quay lại xem mạch. Sau khi kiểm tra, Giang Lê nói đó là phản ứng bình thường trong quá trình giải độc, cơn sốt sẽ theo độc mà ra, phải để Dư Doanh Hạ tự mình vượt qua.

Nhưng Dư Doanh Hạ lại cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Giá mà nàng có thể hoàn toàn hôn mê, chẳng biết gì, cũng chẳng phải cảm thấy đau thì tốt biết bao. Thế nhưng trớ trêu thay, ý thức của nàng vẫn còn sót lại một phần, để nàng phải tỉnh táo cảm nhận từng cơn đau xé lòng.

Nàng cảm giác như thân thể mình bị xe lớn nghiền qua hết lần này đến lần khác, xương cốt trong người vỡ vụn từng khúc, thứ đau đớn toàn thân ấy kéo dài triền miên như không bao giờ dứt.

Khi cơn đau trên cơ thể tạm lắng một chút, nàng lại thấy mình như bị ném vào lò lửa, để ngọn lửa hừng hực thiêu đốt từng tấc da thịt.

Rồi linh hồn nàng dường như bị nhấn chìm xuống tận đáy biển sâu, không ngừng chìm xuống, quanh thân chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở và đau đớn tột cùng.

Ngay khi nàng sắp muốn chết đi cho xong, Dư Doanh Hạ mơ hồ cảm thấy có ai đó đang đổ thứ gì đó vào miệng mình. Hương vị tanh nồng của máu khiến nàng suýt nôn, lập tức phản kháng dữ dội, không chịu nuốt lấy dù chỉ một giọt.

Thế nhưng người kia không biết là ai lại cứ cố chấp, nhất quyết muốn nàng phải uống. Sau đó, một thứ mềm mại chạm khẽ lên môi, nàng bị ép hé răng, để thứ mang theo mùi máu tươi kia chảy tràn vào miệng.

Dư Doanh Hạ vốn là người tính tình ôn hòa, thế mà cũng bị chọc giận, sau đó nàng liền cắn lấy vật mềm mại ấy để phản kháng. Chỉ tiếc sau một hồi dày vò, nàng vẫn bị buộc phải nuốt xuống không ít.

Khi con người ta bệnh tật, vốn đã yếu đuối nhất; mà Dư Doanh Hạ lại đang trải qua nỗi đau còn đáng sợ hơn cả cái chết, vậy mà vẫn có kẻ ép nàng uống thứ nàng chán ghét. Cuối cùng, trong ý thức mong manh, nàng khóc lên, mang theo tất cả ấm ức, sợ hãi và tủi thân tích tụ bấy lâu.

Người ép nàng uống dường như bị dọa sợ, bèn dừng lại rất lâu, không tiếp tục ép nàng thêm nữa. Một lát sau, Dư Doanh Hạ mơ hồ cảm thấy mình được nhẹ nhàng ôm lên.

Toàn thân nàng đau đớn, chỉ cần một chút lực mạnh hơn cũng khiến cơn đau nhân đôi, nhưng vòng tay kia lại dịu dàng vô cùng, nhẹ như mây, khiến nàng không thấy chút khó chịu nào.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, bên tai vang lên tiếng hát khe khẽ quen thuộc, là giai điệu từng kéo nàng ra khỏi ác mộng, nay lại như đang xoa dịu cơn đau thể xác.

Giọt lệ nơi khóe mắt dần khô, thứ chất lỏng vừa uống vào bụng bắt đầu tỏa ra hơi ấm, lan khắp toàn thân, xua tan đau đớn. Ý thức của nàng không còn run rẩy trong thống khổ nữa, Dư Doanh Hạ tìm được một tư thế dễ chịu, bèn rúc vào vòng tay ấm áp kia, để hơi thở bình yên dần trở lại.

Bên ngoài, Giang Lê ngồi chồm hổm trước cửa suốt một lúc lâu, đến khi tiếng hát trong phòng ngừng hẳn mới đứng lên, xoa đôi chân tê dại rồi day day gò má cứng đờ của mình.

Thật không thể tin nổi, cả đời này nàng chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy chủ thượng hát ru người khác ngủ!

Chỉ vỏn vẹn nửa ngày ngắn ngủi, mà Giang Lê cảm giác cuộc đời mình còn ly kỳ đặc sắc hơn mấy chục năm trước cộng lại.

Nếu sau này có kể cho kẻ khác nghe, e rằng chẳng ai tin nổi.

Tính toán thời gian một chút, nàng nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên cửa. Chờ đến khi trong phòng vang lên tiếng "vào đi", Giang Lê mới nhón chân bước vào, thầm nghĩ mình đã sẵn sàng để không bị bất cứ cảnh nào làm kinh hãi.

Thế nhưng khi ánh nến chiếu rõ khuôn mặt chủ thượng với đôi môi sưng đỏ, thậm chí hơi rách da, đồng tử nàng vẫn không kìm được mà co rút lại.

Trời ơi... chỉ là cho uống thuốc thôi mà, sao miệng chủ thượng lại ra nông nỗi này?

Trong bát thuốc rõ ràng có cái muỗng, chẳng lẽ muỗng không dùng được, phải dùng miệng mới cho uống nổi sao?!

Nhan Hoài Hi nhận ra ánh mắt dò xét của Giang Lê, lập tức quay mặt về hướng khác. Nàng khẽ chạm lên môi mình, nơi vừa bị ai đó cắn rách, đến giờ vẫn còn nhói đau.

Dư Doanh Hạ là chó sao? Ngay cả khi nàng tự uống thuốc cũng chưa từng phiền phức đến vậy! Chờ nàng ta khỏi hẳn rồi, nàng nhất định phải tính món nợ này!

Còn về phần báo thù như thế nào... Nàng vẫn chưa nghĩ ra.

Chỉ là kẻ không biết điều nào đó vẫn còn đứng ngây ra ngoài cửa, khiến trong lòng Nhan Hoài Hi vừa thẹn vừa giận. Chỉ nghe "xoảng" một tiếng, cả người Giang Lê lẫn bát thuốc trống rỗng bị ném thẳng ra ngoài.

Theo đó là giọng nói uy hiếp vang lên từ trong phòng: "Lo giữ mồm giữ miệng của ngươi. Đừng để bản tọa biết ngươi nói những lời không nên nói."

Giang Lê, người vốn đang háo hức dự định chia sẻ lại "chuyện lạ trong đời", lập tức bịt chặt miệng mình, ngẩng đầu giơ ba ngón tay thề với trời, tuyệt đối giữ kín như bưng, tuyệt không hé răng nửa lời!

Lời tác giả:

Nhan Hoài Hi của tương lai: Đúng thật, thìa chẳng dùng được, phải dùng miệng đút mới được. Phải kiếm cơ hội đập hết mấy cái thìa trong nhà đi! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro