Chương 3: Nhân sinh vô thường có nhiều chuyện chỉ là bề nổi của sự giả dối.
Một hôm, Trác Yên đang đi tới đi lui trong hoa viên Dương phủ, thì gặp được tiểu Thúy cùng Nhược Đình cũng đang đi dạo ở đó. Cô vội vàng chạy đến chỗ nàng.
- Dương đại tiểu thư có phải vẫn còn giận ta không?
- Ta.. không có.
- Nếu tiểu thư đã không còn giận ta tại sao lại không nhìn ta.
- Bởi vì ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi.
- Nè! Không phải đã nói không có giận ta sao?
Tiểu Thúy lại ở một bên chăm chọc.
- Ngọc nhãn của tiểu thư ta thích nhìn ai thì nhìn chứ, liên quan gì đến ngươi.
- Ngươi im miệng!
- Ngươi!...
Trác Yên nắm lấy tay của Nhược Đình, ánh mắt thâm tình, đôi mày chau lại khẽ giọng nói.
- Ta có chuyện muốn nói với tiểu thư một lúc có được không?
Tiểu Thúy nghe thấy liền muốn dẫn tiểu thư của mình đi, nhưng vừa bước được hai bước thì Nhược Đình bỗng nhiên dừng lại.
- Ngươi.. về trước đi. Ta có chút chuyện muốn nói với hắn.
- Tiểu thư!~ Lần trước hắn đối xử như vậy với người..
- Nghe ta, về trước đi.
Tiểu Thúy rời đi, nàng quay lại hướng mắt vẫn không nhìn cô mở lời.
- Ngươi có gì thì nói mau đi.
- Chuyện lần trước ta xin tạ lỗi với tiểu thư.
Vừa nói Trác Yên liền thành khẩn cúi người.
- Chuyện tiếp theo chính là chuyện ta là nữ nhân. Xin tiểu thư hãy giữ kín bí mật, vì ta không phải là một nữ nhân bình thường.
- Ta đương nhiên biết ngươi không phải nữ nhân bình thường..
- Vậy là những gì ta nói với Dương đại nhân, tiểu thư đã nghe hết rồi sao?
- Không. Nếu như ngươi là nữ nhân bình thường sao lại có thể trêu chọc ta như vậy.
- Ý của tiểu thư là...?
- Ngươi quan tâm ý của ta sao? Nếu đã không còn gì nữa ta đi đây.
Nhược Đình vừa định quay đi, Trác Yên liền giữ lấy cánh tay nàng.
- Ta còn có chuyện muốn nói. Mong là hai ta sau này có thể trở thành tỷ muội tốt.
Nhược Đình nghe xong liền hất tay cô ra.
- Hứ!~ Ai thèm làm tỷ muội với ngươi chứ!
Sau đó, nàng liền bỏ đi. Trác Yên đờ đẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của nàng dần khuất.
Cô trở về phòng, vừa đóng cửa phòng lại thì liền ngây người đứng đó suy nghĩ. *Rõ ràng đã nói không có giận mình, mình cũng đã tạ lỗi sao thái độ của nàng ta vẫn là ghét bỏ mình như vậy???*
Tay áo thuôn dài nhẹ phất lên một cái.
- Chậc!~ Tại sao ta phải quan tâm chứ.
Nhược Đình mày chau ủ rũ chầm chậm bước về phòng, tiểu Thúy nhìn thấy vội chạy đến hỏi thăm.
- Tiểu thư người sao vậy? Tên bạch diện đó lại ức hiếp người à! Để nô tì đi xử hắn.
Tiểu Thúy hùng hổ sắn tay áo đi tìm Trác Yên. Nhược Đình vẫn còn lạc lõng trong dòng suy tư mà không để tâm gì đến, một thân một mình đi vào phòng.
Tiểu Thúy đến phòng Trác Yên đập thật mạnh mấy cái vào cửa.
- Tiểu bạch diện ngươi ra đây cho ta. Dám ức hiếp tiểu thư của ta lần này ngươi toi rồi. Tiểu bạch diện!
Vừa lúc Dương đại nhân đi ngang qua nhìn thấy tiểu Thúy thô bạo đập cửa, ông liền ngăn lại.
- Tiểu Thúy? Tiểu Thúy! Ngươi làm gì đó.
Tiểu Thúy nghe tiếng gọi của ông liền rụt người lại.
- Lão..lão gia..
- Ngươi tại sao lại đập cửa phòng của Trác Yên như vậy?
- Lão gia~ tất cả là tại hắn. Tên bạch diện thư sinh đó dám ức hiếp tiểu thư.
- Ức hiếp? Ức hiếp gì? Ngươi đang nói ức hiếp nghĩa nào vậy?
- Lão gia..chuyện chuyện này nô tì không dám nói bậy. Hay lão gia trực tiếp hỏi hắn đi nha, nô tì cáo lui.
Dứt lời tiểu Thúy liền cúi người bỏ đi. Ông nhìn theo cô, nhăn mặt không hiểu chuyện gì.
Dương đại nhân nhẹ gõ cửa phòng, khẽ giọng.
- Liễu cô nương. Ta có chuyện muốn nói với cô nương.
Sau một hồi lâu ông vẫn cứ gọi. "Liễu cô nương.. Liễu Trác Yên", nhưng lại chẳng có hồi âm.
Nên ông đành tự ý đẩy cửa đi vào, nhưng vào bên trong lại không có bóng dáng của Trác Yên đâu cả.
Nhược Đình ở trong phòng thân thể tựa hết xuống bàn như có thập phần mệt mỏi. Nàng nhìn vào hư không, liên tưởng lại những hình ảnh giữa nàng và Trác Yên.
Nàng nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp nàng ta, một buổi sáng tinh mơ, có gió nhẹ thổi, nàng ta ngược chiều gió đi về phía nàng, tóc mai nhẹ đung đưa trong gió... Khi đụng phải nàng, nàng ta liền cúi người tạ lỗi, thanh âm trong trẻo như tiếng suối chảy, dung nhan thanh tú và cả đôi mày sắc sảo đó...
Khi nàng ta trả lại chiếc khăn tay cho nàng, vô ý hai tay chạm nhau. Một cảm giác mà nàng không thể nào quên, cũng chính cảm giác đó khiến nàng can đảm ngẩng mặt lên nhìn nàng ta...
Rồi cả giấc mộng xuân đầy ám muội, những ngày tháng nhung nhớ chẳng được gần...
Nàng mím chặt môi, trán gục xuống bàn. Lại nhớ tiếp những lời nói của nàng ta. *Tiểu thư không cần phải tốn công phí sức... Tâm ý của tiểu thư đời này ta không thể trả.. Kiếp sau.. Cũng không trả được*, *Hồi tâm chuyển ý yêu tiểu thư..*
Nhưng rồi tất cả đều bị đánh bật ra bởi câu nói. *Thật ra tiểu sinh là nữ tử...*. Nàng liền hoàn hồn, hàng mi rủ xuống đôi mắt lại ngấn lệ.
Giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào tấm trải bàn. Nàng vội lau đi, thở dài một hơi. *Thôi bỏ đi...*.
*Nàng ta là nữ nhân, mình cũng là nữ nhân... Nếu nàng ta đã muốn làm tỷ muội tốt với mình...Không! Không đúng...*.
*Lúc nãy khi nàng ta chạm vào tay mình.. Cảm giác lúc đó.. Cảm giác đó giống hệt như lần đầu nàng ta chạm vào tay mình*.
*Tại sao?.. Tại sao lại như vậy chứ!?.. Lúc nàng ta nói muốn làm tỷ muội tốt với mình, mình lại tức giận với nàng ta?*, *Tại sao? Mình.. Mình đối với nàng ta rốt cuộc là loại cảm tình gì đây?*
Đêm đến, Trác Yên trở về phòng thì thấy có một tiểu nô ở trước cửa. Cô chậm bước tiến về phía tên tiểu nô, sau khi đã tính đủ khoảng cách, cô đập mạnh vào vai hắn một cái.
Hắn hoảng sợ la toáng cả lên "A!!! Có ma cứu với có ma!!"
Trác Yên trêu chọc xong thì hả hê cười lớn. Tiếng la của hắn khiến bao người đều vây đến, cũng may cô cũng kịp thời để hắn bình tĩnh lại, nếu không người la tiếp theo là cô rồi.
Tên tiểu nô sau khi bình tĩnh lại, trước là phải báo việc.
- Tiểu tiên sinh, Dương đại nhân có việc tìm ngài.
- Vậy sao? Ngươi dẫn đường đi.
Trên đường đi tên tiểu nô mới bắt đầu trách móc.
- Tiên sinh ngài lần sau đừng đùa giỡn kiểu đó nữa có được không. Tiểu nô không có phụ mẫu đã đủ đáng thương lắm rồi.
- Thì kệ ngươi chứ liên quan gì đến ta. Ta giúp ngươi sớm ngày đoàn tụ với phụ mẫu còn muốn gì nữa.
- Tiểu tiên sinh ngài!!
- Ây được rồi ta đùa với ngươi thôi. Nè đại nhân tìm ta có việc gì vậy?
- Tiểu nô cũng không biết.
Đến thư phòng của Dương đại nhân, tên tiểu nô đó liền bỏ đi. Trác Yên nhìn xung quanh rồi trực tiếp đẩy cửa vào.
Vừa vào cô đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, cô liền xoay người lại hận là bản thân không bị mù, sao có mắt lại phải đi nhìn cảnh tượng này chứ.
- Dương đại nhân!! Ngài đang làm gì vậy!!?
- Ta Ta.. Ta chỉ là đang lắc hông thôi mà. Đình nhi nói với ta có thể thường xuyên luyện tập xoay hông sẽ không bị mỏi lưng nữa. Liễu cô nương không cần phải để tâm ha~
- Dương đại nhân có chuyện gì muốn tìm ta?
- À phải. Liễu cô nương mời ngồi.
Trác Yên ngồi xuống ghế, hướng mắt rất để tâm ở những kệ sách trong thư phòng.
- Thật ra sau khi được đọc bài luận của cô nương. Ta đã vô cùng ngưỡng mộ cô nương. Không ngờ cô nương lại còn là hậu nhân của Liễu đại nhân.
Cô cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt ông.
- Là hậu nhân của tội thần thiên cổ. Có gì đáng ngưỡng mộ chứ!?
Ông lập tức tránh đi ánh mắt sắc bén của Trác Yên, thở dài nói.
- Nhân sinh vô thường có nhiều chuyện chỉ là bề nổi của sự giả dối.
- Vậy sự thật rốt cuộc là gì!
- Sự thật là cô nương còn sống. Và sẽ tạo phúc cho bách tánh. Ta đã dâng tấu cho bệ hạ, người sẽ mau chóng đến đây.
- Ông nói cái gì!?
- Cô nương chớ nóng vội. Ta đã che giấu thân phận thật của cô nương. Chỉ nói với Hoàng Thượng có một tiểu sinh đã làm bài luận đó.
-...
- Hoàng Thượng sẽ sớm đến. Liễu cô nương cũng nên chuẩn bị.
- Chuẩn bị gì?
- Chuẩn bị một cái tên một thân phận khác...
Trác Yên tức giận, tay thành quyền đập xuống bàn.
- Lý nào phải làm vậy! Hoàng Thượng sẽ lập tức giết ta sao!
- Đúng vậy.
Cô lắc đầu.
- Nếu ta sợ chết thì đã không chọn ở lại.
- Nhưng không còn cách nào khác.
- Đại nhân tự mình nghĩ đi.
Nói xong Trác Yên liền bỏ đi. Cô tựa vào cột ở trước cửa phòng nhìn lên ánh trăng sáng, cùng lúc đó Nhược Đình cũng ở cửa sổ mắt hướng về trăng.
Hai người không hẹn mà cùng nói một câu "Trăng hôm nay thật đẹp".
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro