Chương 3




Mùa hạ năm 2020.

Dòng trạng thái weibo của Vương Nhất Bác đã dậy lên một làn sóng.

Giới giải trí vốn đang bình yên bỗng nhiên bị dân tình oanh tạc. Trong một khoảng thời gian dài, tin tức "Vương Nhất Bác công khai yêu đương" đã thống trị trên những mặt báo lớn.

Mọi người thi nhau tìm kiếm tin tức về đối tượng của Vương Nhất Bác.

[Tiêu Chiến là ai chứ? Sao trước nay chưa từng nghe tên bao giờ?]

[Tui vẫn còn chút ấn tượng về Tiêu Chiến trong chương trình sống còn hồi năm 2018 nè, sau đó anh ấy ký hợp đồng với Nhạc Ngu, về cơ bản thì chả ra đâu vào đâu, hình như vẫn luôn đi đóng vai quần chúng ở các đoàn làm phim thì phải.]

[Vậy nên họ đã quen nhau từ 2018 sao?]

[Sao lại vậy được. Rõ ràng hồi đó Vương Nhất Bác không thích vị thí sinh này mà.]

[Tui là fan nè, tui đảm bảo luôn, hồi đó Vương Nhất Bác không quá ưa Tiêu Chiến, hồi đó cà khịa nhau không ít lần đâu. Thực lực của Tiêu Chiến cũng bình thường thôi, sau đó cũng không tiến được vào chung kết, tôi còn nghĩ anh ấy rời khỏi giới giải trí lâu rồi ý chứ!]

[Sự thật đã được chứng minh là: đạt được thứ hạng cao hay không cũng chẳng quan trọng. Hạng một thì sao chứ? Được hẹn hò với Vương Nhất Bác chắc?]

[Respect!]

[Tiêu Chiến không xứng! Vương Nhất Bác là siêu sao, còn Tiêu Chiến chỉ là nghệ sĩ tuyến 18!]

[Tiêu Chiến là cái người đóng trong <Loạn Thế Ma Vương> ấy hả? Làm nền cho nam chính ấy? Lúc đó tui còn nghĩ anh trai này đẹp vờ lờ, bèn lên baidu tìm tên của anh ấy.]

.......

Làm nhân vật chính trong câu chuyện, hàng ngày Tiêu Chiến đều bị quấy rầy bởi những cuộc gọi và tin nhắn, căn bản điện thoại còn chẳng dùng nổi, anh buộc phải đổi số di động.

Thế nhưng hiện tại việc đổi số điện thoại khá là phức tạp.

Các tài khoản đăng nhập mạng xã hội, thẻ ngân hàng cũng dùng số điện thoại cũ, muốn đổi số thì phải xử lý hết những chuyện này. May mà sau khi giải quyết xong được vấn đề đổi số điện thoại, cuộc sống của anh trở nên bình yên hơn nhiều. Mặc dù vẫn còn không ít chuyện phải đối mặt, thế nhưng đều không quan trọng lắm.

Mấy ngày nay Lý Huân thường xuyên gọi điện thoại cho anh, nói cái gì mà hiện tại giám đốc xem trọng anh rồi, muốn Lý Huân trở thành người đại diện độc quyền của anh, rồi hứa hẹn sẽ lên kế hoạch để anh phát triển sự nghiệp.

Khoác lác thì nhiều, thế nhưng hắn lại liên lạc với mấy blogger[1] truyền thông, Tiêu Chiến nhìn mà thấy đầu đau nhức.

Anh nói với Lý Huân rằng anh không có kế hoạch đích thân ra mặt về vấn đề giữa anh và Vương Nhất Bác. Bên Vương Nhất Bác có đoàn đội chuyên nghiệp sẽ giải quyết việc này. Nếu như công ty muốn anh phải đối mặt với truyền thông, anh nhất định sẽ nói linh ta linh tinh, nói rằng công ty đã đối xử tệ với anh trong những năm qua, lại còn hạn chế sự phát triển của anh nữa.

Danh tiếng của Nhạc Ngu vốn đã không tốt đẹp gì, hiện tại giám đốc muốn dùng Tiêu Chiến để chuyển mình, thế nên chẳng dám ép buộc anh chút nào hết.

Gia nhập Nhạc Ngu hai năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được giá trị của mình.

Anh muốn đẩy nhanh tiến độ giải trừ hợp đồng để chuyển đi nơi khác, thế nhưng công ty liên hệ anh lúc trước lại đột ngột thay đổi thái độ.

Anh đã tích đủ số tiền bồi thường, còn chưa kịp thông báo thì đối phương đã chủ động liên lạc, nói rằng anh không cần phải lo lắng về số tiền đó. Chỉ cần anh đồng ý ký kết, mọi thứ đều có thể thương lượng, công ty nguyện ý đưa ra điều kiện tốt hơn hẳn hợp đồng cũ của anh.

Tiêu Chiến cũng không ngốc, nghe vậy liền biết công ty này đã có sẵn âm mưu rồi.

Cho dù anh có muốn hay không, thì lượng người theo dõi và mức độ chú ý trên weibo của anh đang tăng lên theo cấp số nhân.

Vào lúc này, anh lại cảm thấy do dự.

Việc ký kết hợp đồng phải tạm hoãn lại một thời gian, lúc này không thể nóng vội được.

Anh đã có kinh nghiệm về việc gia nhập nhầm công ty vào hai năm trước, nếu như là đang từ một nơi tồi tệ này chuyển sang một nơi tồi tệ khác, vậy thì điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Anh muốn hỏi ý kiến Vương Nhất Bác trước, hoặc là hỏi người đại diện của cậu cũng được.

Kể ra thì cũng buồn cười, anh còn thân thiết với người đại diện Lưu Hiểu Vũ của Vương Nhất Bác hơn là Lý Huân.

Một người thì vô cùng có trách nhiệm, người kia lại lông bông không ra đâu vào đâu.

Thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, Tiêu Chiến di cư sang nhà Vương Nhất Bác ở mấy ngày.

Lý Huân nói với anh rằng địa chỉ ký túc xá nhân viên không hề được bảo mật, thậm chí ngay cả người hâm mộ cũng biết. Sau khi Vương Nhất Bác cập nhật trạng thái weibo, các phóng viên từ sáng đến tối đều tới rình rập, chỉ cần anh ra ngoài sẽ bị họ chặn lại.

Tiêu Chiến đội mũ, đeo kính râm với khẩu trang để tránh lộ mặt. Anh đoán chắc sẽ có nhiều phóng viên ở lối vào phía trước, thế nên anh chọn đi ra ngoài bằng lối nhỏ phía bên hông.

Cửa hông tương đối khuất, chỉ có những người sống trong khu biết lối này, bên ngoài rất ít người có thể tìm ra.

Khi đi đến gần cửa hông, anh nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp các phóng viên rồi.

Số người phục kích ở lối phụ cũng chẳng kém là bao.

Chỉ cần có người đi ra khỏi cửa, ánh mắt của những kẻ đó sẽ giống như ra-đa nhìn kỹ người đó từ đầu đến chân. Cho dù có cải trang cũng vô dụng. Anh nghĩ rằng ngay cả khi anh chui vào trong bao tải rồi cũng sẽ có người tới và mở bao tải ra cho mà xem.

Ngay lúc anh đang bối rối thì Lưu Hiểu Vũ gọi điện thoại tới.

Bọn họ lái xe đến đón anh, xe đã đến cổng tiểu khu rồi.

Từ trước Vương Nhất Bác đã thấy việc anh sống ở đây không hề ổn một chút nào cả, nhưng anh không muốn làm phiền đến Vương Nhất Bác nên vẫn không chịu dọn đến sống cùng cậu. Sau khi chuyện này xảy ra, Vương Nhất Bác bèn có lý do để đòi anh chuyển đến nhà mình, cậu nói rằng an ninh của khu này quá kém, cẩn thận không nửa đêm lại có phóng viên gõ cửa phòng làm phiền anh.

Còn chưa nói đến việc hai đêm nay Tiêu Chiến phải chèn ghế ở cửa khi đi ngủ.

Lưu Hiểu Vũ đã sắp xếp kỹ lưỡng, không chỉ tìm vệ sĩ cho Tiêu Chiến mà còn thuê thêm hai dì giúp việc theo giờ. Tiêu Chiến chỉ việc đi theo vệ sĩ lên xe, hành lý trong nhà sẽ được hai dì thu dọn, đảm bảo không bỏ sót đồ đạc gì.

"Chiếc sofa lười[2] hình Hải Miên Bảo Bảo bên cạnh giường là của cháu đó." Anh nói với dì giúp việc.

Dì bèn gật đầu rồi bắt tay vào làm việc.

Từ lúc có vệ sĩ đến, Tiêu Chiến không cần phải cải trang nữa. Anh thay bộ đồ mới chỉ mới mặc qua một lần, đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc, dặm thêm lớp kem nền rồi đeo kính râm chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Dù sao cũng sẽ bị chụp ảnh, thay vì để bản thân phải mất mặt, thà để họ chụp mấy bức hình trông đẹp trai ngời ngời còn hơn.

Lúc ra ngoài quả nhiên là bị bao vây, dù cho đã có mấy vệ sĩ chặn lại nhưng anh vẫn thấy ngộp thở, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận.

Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười lễ độ.

Khó khăn lắm anh mới lên được xe, sau khi đóng được cửa anh bèn nóng lòng than thở với Lưu Hiểu Vũ: "Mấy người này muốn chèn chết em đấy à? Lần cuối cùng em thấy đông người thế này là từ hồi còn học đại học cơ. Cuối tuần muốn bắt xe về nhà mà bị các cô dì chú bác chen cho bẹp dí luôn."

Lưu Hiểu Vũ ngồi ở ghế phụ cười cười rồi chỉ ra phía sau anh.

Tiêu Chiến quay lại nhìn xong liền thấy hoảng hốt.

Người đội mũ ngồi trong góc kia không phải Vương Nhất Bác thì là ai chứ?

Cậu mặc đồ đen sì từ đầu đến chân, suýt thì tàng hình cùng với đám nội thất trong xe luôn.

"Lại đây."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh.

Tiêu Chiến bất lực thở dài, đứng dậy đi ra ghế sau ngồi.

Khi anh vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác liền nghiêng người, tựa đầu vào vai anh.

"Em không có xương cổ đấy à?"

Tiêu Chiên vươn tay tháo mũ cậu xuống rồi xoa đầu cậu.

"Mệt..." Vương Nhất Bác thì thầm, dụi đầu vào vai anh, "Đã hai đêm em không ngủ rồi, toàn thân đều đau nhức. Đầu đau, tay đau, lưng đau, chân đau."

"Em vẫn đang quay phim ở Tây Song Bản Nạp[3] hả?"

Tiêu Chiến hỏi cậu.

Lưu Hiểu Vũ ở phía trước quay xuống đáp lời anh: "Tên nhóc này từ mấy hôm trước đã đòi đến đón cậu rồi, anh nói cứ giao việc này cho anh đi, nhất định anh sẽ sắp xếp thật tốt. Vậy mà cậu ấy lại nói không được, nằng nặc đòi tự mình đến cơ. Nhưng mà đoàn phim bên kia lịch quay dày đặc, không có nổi chút thời gian rảnh nào hết. Cậu ấy tăng ca liên tục hai ngày liền không nghỉ ngơi nên hôm nay mới có thời gian đến đón cậu đó."

Tiêu Chiến nghe xong liền thở dài.

"Sao em lại phải làm như vậy chứ? Đến cả anh Hiểu Vũ mà em còn không tin tưởng sao?"

Tiêu Chiến than vãn, lấy tay véo vai Vương Nhất Bác một cái. Véo xong lại xoa đầu gối cậu, khiến Vương Nhất Bác thoải mái rì rầm.

"Không giống nhau mà."

Tiêu Chiến không nỡ, nhưng vẫn thấy rất cảm động.

Anh không thể tin tưởng vào công ty của mình, sau khi Vương Nhất Bác công khai mối quan hệ của hai người, anh chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách, có lẽ đến cuối cùng anh vẫn phải nhờ đến Lưu Hiểu Vũ giúp đỡ. Thế nhưng Vương Nhất Bác còn nghĩ đến điều này trước cả anh, cậu đã sắp xếp thật tốt từ sớm rồi, để anh không cần phải chủ động mở miệng xin được giúp đỡ.

Lưu Hiểu Vũ chỉ nhận một phần lương nhưng lại phải lo chuyện cho cả hai người, anh cảm thấy đã nhận sự giúp đỡ thì phải ghi nhớ thật kỹ, đợi đến lúc cần thì báo đáp lại người ta.

Tuy rằng chưa thể báo đáp ngay được, nhưng vẫn nên tỏ lòng biết ơn của mình.

"Anh Hiểu Vũ, lần này vất vả cho anh rồi."

"Cậu không cần khách khí như vậy đâu." Lưu Hiểu Vũ vẫn luôn đối xử với Tiêu Chiến rất tốt "Anh từ lâu đã muốn đón cậu sang bên này rồi. Có cậu quản Vương Nhất Bác anh cũng đỡ lo hẳn."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác rồi bỗng bật cười thành tiếng.

Anh Hiểu Vũ nói vậy cũng chẳng sai tí nào hết.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã gia nhập giới giải trí, cho dù là danh tiếng hay tiền tài cậu đều có đủ, một nghệ sĩ như vậy ắt hẳn sẽ khiến người đại diện cảm thấy khó mà quản thúc được. Không chỉ riêng người đại diện, mà ngay cả cha mẹ của Vương Nhất Bác cũng không thể khiến cậu lay chuyển ý kiến. Những năm này, thời gian hắn đi theo Vương Nhất Bác còn nhiều hơn cả thời gian ở cạnh vợ con. Vương Nhất Bác kém hắn những 19 tuổi, không chỉ làm người đại diện mà hắn còn có tấm lòng cha mẹ, lo lắng cho cậu không ít.

Lúc trước Lưu Hiểu Vũ đã từng nghĩ qua, không biết loại người ra sao mới có thể kiềm được Vương Nhất Bác, khiến cho cậu kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của đối phương, vì đối phương mà trở thành một người dịu dàng hiểu chuyện.

Cho đến tận lúc gặp được Tiêu Chiến.

Làm người đại diện cho một nghệ sĩ hàng đầu, dù có thâm niên trong giới nhưng vẫn còn rất trẻ, nếu phát triển đúng đường sẽ có thể nổi thêm 10-20 năm nữa. Lưu Hiểu Vũ cực kỳ trân trọng Vương Nhất Bác, luôn ở bên chứng kiến cậu trưởng thành, từ một em bé đáng yêu biến thành một chàng trai lạnh lùng độc đoán, thứ tình cảm gắn bó này người khác khó mà hiểu nổi.

Tuy rằng Lưu Hiểu Vũ mong muốn Vương Nhất Bác sẽ thuận lợi trong cả tình yêu và sự nghiệp, thế nhưng nếu chỉ được chọn một trong hai, thì hắn hy vọng cậu được vui vẻ hạnh phúc.

Mấy năm nay cạnh tranh trong làng giải trí rất khốc liệt, nụ cười trên môi Vương Nhất Bác ngày càng ít xuất hiện, hắn cảm thấy vô cùng lo lắng.

Vậy nên sau khi nghe tin Vương Nhất Bác có người yêu, nhìn cậu để lộ ra một mặt mềm mại trong những lúc riêng tư, hắn chẳng tìm ra nổi lý do nào để phản đối cuộc tình này cả.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện phát triển thành như vậy.

Thật ra lúc đầu hắn cũng không quá coi trọng đoạn tình cảm này. Dù sao thì khoảng cách giữa hai người họ cũng quá lớn, cho dù là tuổi tác hay sự nghiệp đều không tương xứng, rất có thể sẽ sinh ra bất đồng, rồi cuối cùng phải chia tay trong bất hòa.

Thế nhưng Tiêu Chiến bao dung hết những điều này, không khiêm nhường nhưng cũng không hống hách.

Khu nhà Vương Nhất Bác sinh sống cũng nằm trên đường Đồng Lâm, cách ký túc xá Nhạc Ngu chưa đến 10 phút lái xe.

Chỉ là điều kiện của hai khu có sự chênh lệch mà thôi.

Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức vừa vào nhà đã kéo Tiêu Chiến đi ngủ. Tiêu Chiến cho rằng lát nữa khi hành lý được đem đến sẽ phải sắp xếp cho gọn nên anh muốn đợi các dì giúp việc qua đây.

"Có cần anh dỗ em ngủ không? Đợi em ngủ rồi anh dậy sau."

Vương Nhất Bác nhìn anh nói: "Em ngủ ở sofa phòng khách luôn, lát anh dọn đồ nhẹ tay thôi."

Lưu Hiểu Vũ nghĩ trong lòng, trời ơi có nhất thiết phải như vậy không? Rõ ràng là một người muốn nhanh chóng đi ngủ, còn người kia muốn thu dọn đồ đạc, tách nhau ra không được à? Cùng nhau ở một phòng chỉ khiến cho người ngủ không được ngon giấc, người soạn đồ thì phải rón rén cẩn thận mà thôi.

Nếu là hắn và vợ thì kiểu gì cũng sẽ cãi nhau cho xem.

Thế nhưng hai người này lại chẳng hề theo lẽ thường.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa rồi hỏi cậu: "Em đã ăn gì chưa? Hay là anh nấu cho em tô mỳ nha? Em muốn ăn mỳ với dưa muối thêm thịt thái sợi hay muốn ăn mỳ trứng ốp la?"

"Mỳ dưa muối thịt thái sợi, thêm một trái trứng ốp la nữa."

Nghe cậu đáp lời xong Tiêu Chiến liền xoay người đi đến phòng bếp.

Lưu Hiểu Vũ bắt đầu đếm thầm trong lòng.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác chỉ nằm trên sofa được 2 phút, sau đó quyết định bật dậy đi đến nhà bếp, ngại ngùng ngồi xuống quầy bar, hai tay chống cằm nhìn Tiêu Chiến bận rộn đi đi lại lại.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, bỗng nhiên anh cảm thấy thật buồn cười quá đi mất.

Hồi mới quen Vương Nhất Bác anh đã nghĩ rằng cậu là kiểu người lạnh lùng, đẹp trai, cuồng dã, bá đạo lại còn ngang ngược[4]. Thế nhưng sau khi ở bên nhau anh mới nhận ra rằng, căn bản Vương Nhất Bác chỉ là một bé yêu tinh dính người mà thôi!





--------------------------------------------------

Chú thích:

[1]: blogger truyền thông này chính là yxh (doanh tiêu hào), cái lũ mất dạy hay viết bài bôi đen 2 bé nhà mình ý mụi ngừi =)).

[2] sofa lười: lazy sofa, mấy cái ghế mềm mềm để vừa nằm vừa ngổi đc ý, kiểu như ghế bean bag cũng là lazy sofa đó.

[3]: Tây Song Bản Nạp ở Vân Nam, chỗ quay Băng Vũ Hỏa nà.

[4]: này là "khốc suất cuồng bá duệ" như mấy tổng tài trong truyền thuyết nha =)).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro