Chương 1
Hôm ấy là một ngày đông lạnh giá, tuyết bao trùm lên gương mặt xinh xắn của tiền bối. Mùa đông năm nay cũng đến sớm quá rồi, anh có vẻ vẫn chưa chuẩn bị cho cái giá lạnh sắp tới, đôi mắt anh đang đỏ dần và làn khói anh thổi ra sao thật nặng nề. Chắc hẳn anh đã gặp chuyện gì đó không vui. Tôi- hậu bối của anh ấy, phải mười năm rồi tôi mới nhìn thấy gương mặt của anh ấy, gương mặt mà tôi cho là cả thế giới. Ông trời đã chia cách chúng tôi và hôm nay một lần nữa chúng tôi lại được gặp lại nhau. Mọi thứ diễn ra như được sắp đặt sẵn...
- Là Minh có phải không nhỉ?
Lời nói của anh khi anh nhận ra tôi đã khiến con tim này như bị chết đứng. Cơ thể và giọng nói tôi đã thay đổi rất nhiều, nó không còn là dáng vóc của một cậu bé nhỏ xíu nữa và giọng nói cũng chẳng thanh thoát như ngày xưa. Ấy vậy anh vẫn nhận ra tôi.
- Vâng là em đây ạ. Minh đây.
- Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ ?
- Vâng.
Tôi chẳng nhớ tôi đã nói gì với anh ấy ngày hôm đó. Nhưng tôi nhớ rằng hôm ấy anh đã dẫn tôi đi ăn, kể cho tôi thật nhiều thứ mà anh cảm thấy phiền lòng vì cái cuộc sống tẻ nhạt này. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và anh trò chuyện như hai người đàn ông thực thụ. Nhưng rồi sáng ngày hôm sau, tôi lại chẳng thấy anh đâu, số điện thoại cũng chẳng bắt máy. Và hiện tại, tôi vẫn đang tìm anh ấy. Anh đến rồi đi như cơn gió vậy. Thật khiến người ta cảm thấy luyến tiếc...Tự hỏi anh đã đi đâu và đang làm gì. Thật lòng tôi càng ngày càng muốn có anh, nhưng có lẽ anh sẽ giận nhỉ?
Bây giờ tôi có tìm cũng chẳng làm được điều gì, vì anh là người dễ đến dễ đi, thà rằng để anh tự xuất hiện thì hơn. Có lẽ tôi đã nghĩ đúng.
Ngày hôm nay, tôi nghe từ một bà dì lớn tuổi nói anh đã li hôn từ hai tháng trước rồi. Tôi vừa buồn vừa vui, liệu tôi có phải người dị hợm? Trời ạ! Bây giờ tôi lại nhớ anh ấy rồi. Phải làm sao đây. Bất ngờ thay, chính cái lúc tôi còn đang than thở, vị tiền bối với màu tóc đen nhánh ấy lướt qua tôi, chỉ chớp thoáng một cái rồi lại biến mất, chỉ có một chút mà thôi...
Tôi hớt hải chạy theo, cuối cùng tôi cũng có thể nắm lấy tay anh. Gương mặt của tiền bối chẳng còn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như hôm ấy nữa, thay vào đó là những dòng nước mắt li ti, rơi hoài không hết. Tôi dắt tay anh ấy vào công viên gần nhất, anh vẫn khóc như thế.
- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
- C..^#*!$%^.....
- Từ từ đã anh nín khóc đi đã, em chẳng nghe anh nói gì cả.
Tôi đưa anh cái khăn nhỏ, lúc này anh mới đỡ khóc hơn, tôi chưa từng thấy vẻ mặt yếu đuối này của anh.
- Thật ra thì dạo gần đây nhà anh có chút chuyện... Em muốn nghe à?
- Em vẫn đang nghe đây ạ.
- Mẹ anh... Bà ấy đã ham mê vào con đường cờ bạc, gia đình anh đang đối mặt với bờ vực khủng hoảng. Bố anh cũng đã qua đời được hai ngày... Anh chẳng biết mình nên đi đâu nữa!
Anh lại cuối mặt xuống, nhưng không khóc như đang muốn tôi không thấy được dáng vẻ của mình lúc này. Tôi rất thích anh, nhưng tôi có thể làm gì nhỉ? Chợt tôi nghĩ ra một ý tưởng.
- Anh có muốn làm quản gia nhà em không ạ. Anh có thể làm bạn với em nữa. Thời gian qua em đã rất buồn đấy ạ. - Tôi đi đến lấy tay giữ đầu anh và thì thầm vào tai anh.
Anh đứng phắt dậy, làm vẻ mặt bất ngờ, nhưng anh biết hoàn cảnh nhà tôi thế nào nên anh cũng chỉ nói với tôi cho anh chút thời gian. Và buổi chiều của chúng tôi kết thúc tại đó.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng đẹp nhất chính là anh. Anh đã đồng ý làm quản gia của tôi, chứ hiện tại tôi đang sống một mình cũng cô đơn dữ lắm à!.
- Minh à, anh làm như thế nào nhỉ?
- Anh chỉ cần giúp em dọn nhà, chuẩn bị cơm ba bữa và chơi với em là được rồi.
Tôi định nói là “ chỉ cần anh ở đây là được rồi” nhưng tôi nghĩ lại...
- Vậy lương hằng tháng thì... *** triệu nhé ạ
- Khoan đã! Có vẻ nó lớn quá rồi đấy!
- Không sao đâu ạ.
Tôi vẫn cười như thế dẫu cho ánh mắt của anh đang thể hiện ra đầy sự khó hiểu. Bởi vì tôi đang vui, tôi đã giữ được người mình yêu, giữ được người quan trọng đối với mình...
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, sấm sét vẫn đang lấp lóe trong cơn giông bão. Đáng sợ hơn là... Tôi rất sợ tiếng sấm. Dù gì thì tôi cũng như 1 đứa trẻ trong cơ thể to xác ( chị tôi đã nói thế khi tôi vừa vào 10). Hôm đó cũng là ngày đầu anh đi làm. Tôi không muốn anh biết cái bộ dạng xấu hổ này của tôi.! Nhưng mà... Khi cánh cửa mở ra... Tôi đã ôm chầm lấy anh mà chưa có sự cho phép nhưng anh không đẩy tôi ra mà chỉ ân cần nói với tôi:
- Em có sao không? Lớn rồi mà vẫn sợ sấm như thời con nít thế.
Có vẻ anh đã quá quen với tình cảnh này. Tôi vội xin lỗi rồi buông tay ra, khuông mặt này đỏ lên làm ảnh tưởng tôi sốt rồi. Anh đưa tay lên trán tôi rồi hỏi:
- Em bị sốt rồi à? Có cần anh đi mua thuốc không?
- E...Em không sao đâu! Chỉ là trong nhà nóng quá.
- Mùa này mà nóng hả em?
- Do cơ địa á anh.
Cuộc trò chuyện tẻ nhạt vừa rồi đã đánh tan sự xấu hổ ban nãy của tôi.
- Bây giờ cũng gần giờ ăn tối rồi, em muốn ăn gì không?
- Em ăn gì cũng được ạ.
- Thế... Em ăn thử món này nhé.
Sau vài phút, anh mang lên một món ăn khá ngon. Tôi ăn thử rất vừa miệng, và anh cũng chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
- Ngon chứ?
- Vâng.
-...
- Sao anh lại cười?
- Anh thấy em dễ thương.
Lúc đó tôi đang rất lúng túng, xém thì làm bỏng lên người.
- Anh không ăn ạ.
- Từ từ anh ăn.
Sấm chớp vẫn đang nỗ đùng đùng ngoài kia, nhưng căn nhà này thật sự ấm cúng, tôi cũng chẳng sợ những tiếng hét chói tai do cái tia màu sáng lóe trên bầu trời ấy nữa...
Sau bữa ăn, thứ tôi lo lắng là chỗ ngủ cho anh. Mặc dù nhà tôi nhiều phòng nhưng không phải căn nào cũng có giường ngủ, trời lại đang mưa to, tôi không thể anh đi về giữa trời mưa ấy được. Nhưng nếu... Tôi thử hỏi anh và anh nói.
- Nếu em không ngại anh có thể ngủ ở phòng em nếu em muốn.
- Phòng... Phòng em ạ!?
- Không được sao?
- Không phải là không được... Ưm, anh ngủ ở đó cũng được, em sẽ ngủ ở dưới đất.
- Để anh ngủ dưới đất cho
- Không cần đâu ạ
- Nhưng mà...
- Không sao, không sao.
Tối hôm đó, thú thật tôi không ngủ được gì anh đang ở đây ngay trong phòng của tôi!... Cậu nhóc nhỏ này chắc cũng sắp không chịu nổi rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi những giọt sương mai còn rơi tí tách trên kẽ lá, có tôi và anh đang say giấc nồng trong chăn gối. Nhưng khoan đã! Sao tôi lại ngủ dưới sàn thế này!? Đã thế chân tay còn quấn chặt lấy thân anh. Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng đưa cánh tay mình luồng qua kẽ hở giữa hai tay anh, nhưng cũng bất chợt làm anh giật mình tỉnh dậy.
- Em đang làm gì thế, ngủ tiếp đi nào.- hình như anh còn mớ ngủ lấy tay mình xoa lên tai tôi
Thật sự quá khó khăn rồi! Chính tôi là người mang anh về nhưng cuối cũng không chịu nỗi sự quyến rũ này của anh sao? Tôi vừa muốn thoát khỏi vòng tay anh, vừa muốn ghì chặt vào người anh đấy. Cũng bởi 10 năm trôi qua, tìm anh đâu phải dễ, gần 13 năm kỉ niệm với anh khác nào cơn gió? Nhưng với tôi- một thanh niên sinh ra từ sự vô tâm và ràng buột lại càng mong mỏi những xúc cảm ấy biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro