Chap12

"Sao rồi? Suga đã đồng ý chưa Kim thiếu?"-Hoseok cắm đầu vào hóng hớt.

"Tính toán nhầm một chút rồi."-Taehyung thở dài một hơi, ném điện thoại lên giường.

"Vậy là không đồng ý sao? Không nể mặt cả Kim thiếu à? Oa, hâm mộ Suga quá đi."-Hoseok ngạc nhiên.

"Anh không nhớ trước khi mình đi mình đã nói gì với Suga à?"-Taehyung rót một li rượu, từ từ nhấp một ngụm.

"A, nhớ. Hình như cậu có nói là chủ nhân của Suga không phải là cậu, mà là Taekyung. Lúc đấy, cậu lo cho em ấy lắm, đưa đi không được, để lại không xong nên cậu mới phải để lại người bảo vệ của cậu cho Taekyung còn gì?"-Hoseok chống tay lên cằm nhớ lại chuyện ngày xưa.

"Thế nên giờ anh ấy mới không nghe lời tôi."-Taehyung nhún vai bất lực.

"Vậy thì nghe lời Taekyung rồi, bảo nó nói hộ cho."

"Nói rồi, nhưng vấn đề ở đây là Suga bảo vệ cho Taekyung mà Taekyung lại bảo vệ cho JungKook nên Suga không thích JungKook. May mà Kyungie không có bướng bỉnh, phải ngang ngang mà cãi lại Suga thì... kiểu gì ổng cũng xù lông cho mà xem."-Taehyung lắc lắc cái đầu: "Ban đầu không nên nhờ Taekyung thì hơn."

"Nếu không nhờ nó thì JungKook ăn đòn no là cái chắc."-Hoseok ngồi sát lại Taehyung: "Kim thiếu, chúng ta có nên đến đó một chuyến không?"

"Yên đi."-Taehyung lấy sách ném vào đầu Hoseok.

"Làm sao đâu?"-Hoseok bĩu bĩu môi.

"Lô hàng mới bao giờ cập bến?"-Taehyung dơ điện thoại lên xem giờ.

"Khoảng hai tiếng nữa."-Hoseok cũng nhìn đồng hồ, nghiêm túc trả lời.

"Đi thôi."-Hắn lấy áo khoác bắt đầu lên đường.

"Sớm vậy sao?"

"Lão Cao sẽ không giao hàng cho chúng ta đơn giản như vậy đâu. Anh gọi thêm khoảng chục anh em đi cùng, còn nữa, gọi người bao vây cảng Vix, trang bị cả trên biển. Làm cẩn thận, đừng để Lão Cao đánh hơi thấy người của chúng ta, nếu không lần này chúng ta sẽ chẳng có lợi đâu."-Taehyung ra lệnh.

"Thế thì cài người làm gì?"-Hoseok vội chạy theo.

"Ngu thế, đương nhiên là phòng Lão Cao giở mặt rồi."

"Nếu ông ta giở mặt thì chúng ta..."

"Bắt ra đảo chơi."-Taehyung cười hì hì vỗ vai Hoseok: "Đi nào."

______________

JungKook nằm ngả lưng được một lúc thì chuông báo lại kêu, cậu mở mắt nhìn qua bên giường đã thấy Suga biến mất từ lúc nào, cậu cũng nhanh chóng tỉnh dậy thay đồng phục rồi chạy đến phòng tập.

"Trưa nay, chúng ta sẽ tập thể lực, ra sân trường nào."-Kris hất cằm ra hiệu cho học viên chạy ra ngoài.

Taekyung chạy qua chỗ JungKook: "Đồng phục mới rất hợp với em."

"Cảm ơn ạ."-JungKook cười nhe hai răng thỏ.

"Cùng cố gắng nhé."-Taekyung ra dấu 'hwaiting' rồi chạy lên đầu tiên.

Cậu đang nghĩ, nếu Taekyung mà sống trong lầu son gác bạc thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ là một thục nữ chính hiệu, cô ấy xinh đẹp vậy cơ mà.

___________

Theo lớp ra hẳn bên ngoài bãi biển, cậu trầm trồ, bây giờ cũng đang có lớp tập thể lực nha, nhìn vóc dáng thì chắc là lớp 3 rồi.

"Hây, Kyungie..."-NamJoon chạy ra tét vào gáy Taekyung một phát.

"Cút ngay, uầy, cái mùi mồ hôi, khó chịu quá..."-Taekyung bịt mũi chạy xa hàng km.

"Con bé này, dám khinh ông mày, để xem, chạy xong mày biến thành thể loại gì nhé."-NamJoon dơ ngón giữa.

"Yên đi."-Sehun khoác khăn chạy đến sút vào mông NamJoon.

"Ồ, hóa ra không phải lớp 3 mà là tự do tập luyện sao?"-Kris ngó xa xa thấy Chanyeol, Suga với cả Sehun, NamJoon, và mấy thầy đang trống tiết nữa tụ tập chạy.

"Chạy giữa trưa nắng, ngoài thầy của tôi ra cũng có người thần kinh như vậy à?"-Taekyung chép môi.

"Tự thử thách bản thân thôi, trò chẳng phải lên rừng chạy từ năm 5 tuổi đến giờ còn gì."-Kris xoa đầu Taekyung.

"Nhưng đấy là buổi sáng, buổi sáng em chạy rồi bây giờ cho em nghỉ thầy nhé."-Taekyung mắt cún chơm chớp.

"Ra hỏi thầy em đi, cậu ấy đứng ngay kia kìa."-Kris chỉ Suga đang đứng nghỉ ngơi ở xa xa đang không màng chuyện thiên hạ. Y hình như cảm thấy Taekyung đang nhìn mình, y quay lại nhìn cô và trừng cô một cái, ở cự li xa thế này mà cô còn cảm thấy rùng mình.

"Em sẽ làm gương cho các em nhỏ ạ."-Taekyung cười hì hì với Kris.

"Ừ, haha..."-Kris gật đầu cười sằng sặc. Thầy trò nhà này đáng yêu thật: "Các em, chạy quanh đảo này 2 vòng rồi nghỉ nhé. Tôi biết là không ai sẽ gian lận đâu. Ai về sớm nghỉ sớm, ai chưa thực hiện đủ thì tối ở ngoài mà chạy nốt nhé. 5 giờ chiều là đóng cửa rồi đấy, mà tối dã thú đi săn nhiều lắm."-Giao xong nhiệm vụ, thầy liền bắn ra chỗ các thầy khác hóng hớt.

"Một vòng cũng chục cây chứ ít mẹ gì đâu..."-Taekyung kêu: "Trong cái thời tiết nắng như thế này thì vẫn nên nhanh chân chạy đi vẫn hơn."-Cô kéo áo khoác dài tay lên đến cổ, đội mũ lên, cột dây giày rồi phóng mất tiêu.

"Chỉ có chị ấy mới có thể chạy nhanh trong quãng đường dài như vậy, còn chúng ta vẫn nên phân phối sức lực rồi chạy đều thì hơn."-Seok Ah khởi động tay chân rồi cầm đầu tốp 1 bắt đầu chạy.

Chạy? JungKook khá quen với việc này, lúc ấy không chạy là chết cho nên cậu bán mạng mà chạy để tìm đường sống cho mình, trong tình cảnh này, cậu cũng phải tự cứu lấy bản thân thôi.

JungKook cố định chắc chắn lại dây giày rồi theo đường chạy của Taekyung cứ thế men theo mép cát mà chạy. Ở đây không thể gian lận vì xung quanh tòa lâu đài này gắn chi chít camera, nếu bị phát hiện gian lận sẽ bị xử lí rất nặng cho nên người khôn không chọn cách này để tự đày đọa bản thân đâu.

"Taekyung trưởng thành thật rồi, dạo này còn nhận đệ tử nữa."-Kris nhìn theo JungKook nói.

"Nhận đệ tử? Là sao?"-NamJoon nhíu mày.

"Nó nói JungKook là đệ tử của nó mà."-Kris chớp chớp đôi mắt: "Không phải sao?"

"Là thật?"-Suga nhìn Kris.

"Chính tai anh nghe thấy thế mà, Sehun cũng ở đấy."-Kris húych eo Sehun.

"Chính xác."-Sehun gật đầu: "Theo Taekyung tập luyện một chút dẻo dai, nhanh nhẹn cũng được, chuyện đó rất có ích cho việc học súng tương lai."

"Đừng nói thầy định dạy JungKook."-NamJoon nghi ngờ.

"Cũng đâu thể đánh đấm mãi được, đúng không Chanyeol?"-Sehun liếc qua Chanyeol.

"Đúng. JungKook mảnh khảnh như vậy thôi nhưng kiên cường phết. Trưa nay ăn mấy đòn của anh mà vẫn có thể đấm được gãy răng của Seok Ah."-Chanyeol đồng tình.

"Tiền bối, anh đang xỉa xói em đấy à?"-Sehun díp mắt.

"Ai thèm xỉa gì mày. Vớ vẩn, anh đây đang đập thẳng mặt mày đấy."-Chanyeol lè lưỡi.

"Thầy à, thì ra thầy mất tích là vì thầy nhận thằng đó sao?"-NamJoon trừng mắt: "Taekyung đã không nói rồi, lại còn được Sehun đồng ý dạy dỗ, thêm thầy Chanyeol nữa sao? Nó tu mấy kiếp rồi mà được đầu thai tốt vậy?"

"Không phải đầu thai tốt hay không mà đây là cái số của nó rồi."-Suga nhìn ra biển, khóe miệng khẽ nâng lên: "Phải nói là không biết kiếp trước nó làm gì lên tội mà giờ phải chịu số làm chó thế này."

Y quay lưng đi, bóng lưng cô độc và lạnh lẽo lạc lõng giữa bãi cát vàng và biển xanh,... cái số của y cũng giống như cậu, chỉ là hắn nhường y cho em của hắn, tóm lại, y vẫn chỉ là kiếp nô lệ bị đưa đi đẩy lại như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro