Chap 40
Sáng hôm sau , .....Tiểu Phụng thức dậy thì thấy mình nằm trong phòng , quần áo hôm qua còn nguyên trên người nhìn đồng hồ thì thấy hơn 10h rồi ... Nó lật đật dậy đi tắm thay đồ , sau khi tắm xong xuôi nó nhớ ra hôm nay là chủ nhật nó được nghỉ ....Thôi rồi , vậy là đại ca có cả ngày để giải quyết chuyện tối qua với nó ....Đang mãi suy nghĩ thì nó thấy cửa phòng mở , Hồng Hoa bước vào .....
_ Hồng Hoa , tối hôm qua có phải mình say lắm không ? – Tiểu Phụng vội hỏi
_ Bạn sau không biết trời đất gì luôn . Mình đã cản bạn rồi mà bạn không nghe mình , lần này thì thảm rồi – Hồng Hoa ra ký hiệu
_ Thôi chết mình rồi
_ Hôm qua đại ca rất giận , anh ấy phạt mình rất đau – Hồng Hoa
_ Sao cơ , anh ấy phạt bạn rồi sao ?
_ Umh , anh ấy phạt mình 10 roi . Ban nãy anh ấy bảo mình lên kêu bạn xuống phòng hình gặp anh ấy đó – Hồng Hoa ánh mắt lo lắng
_ Hả ? Thôi mình không xuống đâu – Tiểu Phụng nhăn mặt
_ Nhưng nếu bạn trốn cũng không phải cách . Lỡ bạn càng kéo dài càng làm đại ca giận thêm thì bạn sẽ bị phạt nặng hơn đó
_ Dưới phòng hình có ai không ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Chỉ có đại ca , nhị ca , tam tỉ , tứ tỉ và 1 vài thuộc hạ
_ Đành liều vậy , có gì thì cầu cứu nhị ca với tam tỉ - Tiểu Phụng nói
Sau đó Tiểu Phụng cùng Hồng Hoa đi xuống phòng hình .....
_ Cô Hồng Hoa , đại ca nói cô hãy về phòng đi không cần vào đây – 1 thuộc hạ chờ ở ngay cửa phòng hình
Hồng Hoa vẫn còn nấn ná , nó lo cho Tiểu Phụng lắm ....
_ Mình không sao đâu , còn có những anh chị khác mà bạn về phòng chờ mình nhé – Tiểu Phụng nói với Hồng Hoa
Hồng Hoa đành lủi thủi về phòng , Tiểu Phụng thì bước vào trong ....Long đại ca và mọi người điềm tĩnh ngồi tại sofa ....
_ Em chào anh chị - Tiểu Phụng lí nhí
_ Tiểu Phụng của chúng ta lớn rồi nên tự tung tự tác rồi phải không ? – Đại ca trầm giọng
_ Đại ca , em chỉ nhất thời lỡ quên thời gian nên mới về trễ thôi . Với lại đi chơi có uống tí rượu xã giao cũng đâu có gì nghiêm trọng ạ
_ Em nói sao cơ ? Em chỉ uống tí rượu xã giao thôi à ? Một tí rượu của em là gần nửa chai vodka sao ? – Ngữ điệu của đại ca có phần tăng lên
_ Anh điều tra em sao ? – Tiểu Phụng nói
_ Nếu anh không điều tra thì liệu em có nhận không ? – Đại ca có phần lớn tiếng
_ Em năm nay đã 18 tuổi rồi vốn dĩ em có quyền tự do của riêng mình , tại sao anh phải suốt ngày theo dõi em chứ . Đúng , là em uống nhiều rượu đó , em đi chơi em uống với bạn thì có gì nghiêm trọng , chẳng phải em vẫn về được tới nhà đó sao – Tiểu Phụng cãi lại
_ Tiểu Phụng , hôm nay em dám ăn nói với anh kiểu đó hay sao ? Em cũng biết bản thân mình lớn rồi mà còn để anh chị phải suốt ngày lo lắng cho em . Làm sai rành rành ra đó mà còn dám vô lễ nữa hả ? – Đại ca đứng dậy
_ Em đâu cần mọi người phải suốt ngày lo cho em làm gì chứ . Em lớn rồi mà 1 chút tự do riêng tư cũng không có , suốt ngày bị anh theo dõi bằng mấy cái định vị chết tiệt kia . Em đi đâu làm gì đều không hề được tự do – Tiểu Phụng cãi lại
_ Tiểu Phụng , sao em lại nói vậy . Anh chị làm vậy cũng vì thương em , lo cho em mà – Diệu Anh nói
_ Tiểu Phụng , mau xin lỗi đại ca đi , em nói như vậy sẽ khiến các anh chị buồn lòng đó – Tú Tâm cũng khuyên nó
_ Tại sao em phải xin lỗi chứ ? Em đâu có yêu cầu anh chị phải lo lắng theo dõi em như vậy đâu . Nếu anh chị cảm thấy em chỉ làm phiền lòng mọi người thì tại sao ngày xưa lại cứu em , sao không để em chết theo ba mẹ em luôn cho rồi
_ Tiểu Phụng , em im đi . Những lời như vậy mà em cũng dám nói ra sao ? – Lâm nhị ca mắng nó
_ Tất cả mọi người không ai thương em hết , em cũng lớn rồi em sẽ tự dọn ra ngoài , em không cần các anh chị lo cho em nữa đâu – Tiểu Phụng thấy ngay cả nhị ca hôm nay cũng mắng nó thì òa khóc toang bỏ đi
_ Tiểu Phụng , đừng vậy mà – Tú Tâm giữ nó lại
_ Buông em ra , mặc kệ em – Tiểu Phụng phất tay Tú Tâm ra
_ Em đi ra ngoài thì sống thế nào hả ? Bộ em nghĩ là tìm việc làm nuôi sống bản thân dễ lắm hay sao ? – Diệu Anh nói
_ Chị không cần lo cho em . Cùng lắm em cũng có thể làm vũ nữ , ăn mặc mát mẻ 1 chút uốn éo quanh cây cột là cũng có tiền xài thôi . Em không cần anh chị phải ....
BỐP ....
Tiểu Phụng chưa nói hết câu thì đại ca đã tát nó 1 cái khiến nó ngã nhào xuống đất ......Rồi chẳng để nó kịp phảng ứng gì anh kéo nó lên phảng tự tay trói tay chân nó lại .........
_ Anh lại muốn đánh em sao ? Được vậy anh cứ đánh chết em luôn đi , xem như để trả lại hết nợ nần anh đã nuôi em bao năm qua - Tiểu Phụng bị tát rất đau nhưng cố bướng ra mặt
_ Mang roi da lại đây – Đại ca ra lệnh cho thuộc hạ bằng 1 giọng trầm nhưng sắc lạnh
Mọi ánh mắt đổ về phía anh , Tiểu Phụng thì nghe qua như sét đánh ngang tai .....roi da ư , đã từ rất rất lâu rồi đại ca không còn dùng đến loại roi đó .....Anh dùng roi da phạt nó trong tâm trạng lúc này thật sao . Anh thật sự muốn lấy mạng nó ? Nó hoang mang sợ hãi , dù cố trấn tĩnh nhưng thất bại .....
_ Đại ca – Thuộc hạ có phần ngập ngừng vì biết đại ca lửa giận đã bốc lên đỉnh đầu , chắc chắn Tiểu Phụng sẽ thê thảm
_ Mang roi da lại đây có nghe thấy không ? – Đại ca quát lên
Thuộc hạ không dám cãi , đành làm theo ......Khi roi da vừa nằm vào tay đại ca thì anh lập tức hạ xuống mông Tiểu Phụng những đòn thật mạnh .......
Vút chát ....vút chát .....vút chát .....vút chát ...áá....vút chát .....áá...
Vút chát ....áá....vút chát...áá .....vút chát ....áá....vút chát ....vút chát .....
Vút chát ....áá....vút chát...áá .....vút chát ....áá....vút chát ....vút chát .....
Vút chát ....áá....vút chát...áá .....vút chát ....áá....vút chát ....vút chát .....
Những cơn mưa roi liên tục đổ xuống , Tiểu Phụng bị trói chặt không ngừng la hét ......
_ Anh à , đừng đánh nữa mà anh – Diệu Anh vội cản
_ Đúng đó đại ca , anh bình tĩnh lại đã – Hoàng Lâm cũng can anh lại
_ Tránh ra , ai can vào thì đừng trách hậu quả - Đại ca vẫn trầm lạnh đáng sợ
Hoàng Lâm và Diệu Anh biết nếu còn can thì chắc chắn Tiểu Phụng sẽ bị đánh chết mất nên đành tránh ra .....Long đại ca tiếp tục vụng roi nhưng lần này tốc độ giảm đáng kể ....
Vút chát ....áá....vút chát...áá .......cho em uống rượu này , cho em hút thuốc này .....vút chát ....áá....vút chát .....áá.... cho em vô lễ này , cho em đòi bỏ đi này ...... vút chát .....áá .....
_ Anh cho em ăn học để em đi làm vũ nữ phải không ? Anh yêu thương em để em lấn nước phải không ?
Vút chát ....áá....huhu đau quá ....vút chát...áá......đau chết mất.....vút chát ....áá....vút chát ....vút chát .....
_ Anh nới lỏng cho em để em tự tiện làm gì thì phải không ?
Vút chát ....áá....vút chát...áá .....vút chát ....áá....vút chát ....vút chát .....
_ Anh quan tâm em để rồi em dám mở miệng nói ra những lời đó hả ? Nếu không vì yêu thương em thì anh chị có hi sinh mọi thứ chỉ để bảo vệ cho lí lịch của em luôn được sạch sẽ không chứ ? Thế mà bậy giờ em phủi bỏ tất cả , quay lại cầm dao đâm vào tim từng người thân của em . Ai dạy em trở nên như thế này hả Tiểu Phụng ? – Long đại ca mắng nhưng giọng anh nghẹn dần
Vút chát ....áá....vút chát...áá .....vút chát ....áá....vút chát ....vút chát .....áá...
Vút chát ....áá....vút chát...áá .....vút chát ....áá....vút chát ....vút chát .....áá...
Mông của Tiểu Phụng đã rướm máu nhưng những lời nói của đại ca đã khiến nó tỉnh ra .....đúng là nó đã quá đáng ....nó thấy nó thật là khốn nạn khi mà nói ra những lời như vậy ......Chợt đại ca dừng tay , anh tức giận ném mạnh roi sang 1 bên , quay ra sofa ngồi ..... Và tất cả mọi người đều thấy mắt anh đỏ hoe ....anh cúi đầu nhìn xuống đất cố giấu đi những giọt nước mắt ....Những lời nói của Tiểu Phụng thật sự làm anh tổn thương vô cùng , anh luôn xem nó như em ruột , anh thật không ngờ có 1 ngày đứa em gái mà anh yêu thương lại có thể cứa vào trái tim anh những nhát dao thật sâu .....Cả gian phòng im lặng đến ngạt thở .....ai cũng cảm thấy sống mũi cay và mắt long lanh 1 màn nước ...... Hoàng Lâm , Diệu Anh và Tú Tâm đến ngồi cạnh anh...... Long đại ca vẫn ngồi đó , cúi đầu im lặng .......
_ Mở trói , thả nó ra – Đại ca chợt nói , âm thanh nhỏ và hơi khàn
Nhị ca ra hiệu cho thuộc hạ thả Tiểu Phụng ra .....Tiểu Phụng đau đến không đứng lên nổi , nó vẫn nằm đó mà khóc .....
_ Mang giấy bút lại đây – Đại ca nói
Mọi người không hiểu đại ca muốn làm gì nhưng không dám trái lời ....Khi giấy bút được đem tới , chính tay đại ca viết ngay 1 bản chia tài sản ..... Và trong giấy ghi rõ anh sẽ chia cho Tiểu Phụng 1/6 số tài sản mà hiện tại anh có , toàn bộ sẽ chia dưới dạng hiện kim .... Ai cũng thấy rõ những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống trang giấy khi đại ca viết nên từng nét chữ .....Tất cả mọi người đều lặng thin vì ai cũng biết anh đang tổn thương đến cùng cực .....Sau khi viết xong .....
_ Tú Tâm , em đỡ con bé qua đây giúp anh – Long đại ca nói
Tú Tâm làm theo , Tiểu Phụng đứng trước mặt đại ca .....đại ca nhìn nó bằng một đôi mắt rất buồn chứa đầy sự thất vọng .....
_Em không coi đây là nhà nữa cũng được , không xem anh chị là người thân nữa cũng không sao nhưng anh luôn xem em là 1 thành viên trong gia đình này ....anh không muốn nhìn đứa em gái mà anh yêu thương phải làm những cái nghề dưới đáy xã hội ..... nhưng nếu em đã không muốn ở đây nữa thì cứ đi tìm tự do của em . Nay anh chia cho em 1/6 tài sản .... Sau này hãy tự lo cho bản thân .....Ngoài kia có rất nhiều cạm bẫy , nhớ phải cẩn thận đừng nên tin vào ai , chỉ tin vào bản thân mình . Anh đã kí tên vào rồi , giờ chỉ cần em kí tên vào là em sẽ có tự do – Đại ca nói và đẩy giấy bút về phía Tiểu Phụng
Tiểu Phụng chợt thấy mắt mình nhòe đi , nó nhìn trân trân vào tờ giấy trên bàn mà trong lòng hối hận khôn siết ...... Giờ đây nó đòi ra đi nhưng đại ca vẫn rất thương nó , quan tâm nó .....1/6 tài sản đâu phải con số nhỏ , nhưng trong lòng nó cảm thấy nếu nó kí vào tờ giấy này thì thứ nó mất đi còn nhiều gấp tram gấp vạn lần con số 1/6 tài sản kia .......Mọi khi nó bướng bỉnh cùng lắm là đại ca đánh đòn nó xong rồi thôi ....lần này anh viết cả giấy chia tài sản thì chứng tỏ những lời nó nói sai lầm nghiêm trọng như thế nào ......
_ Sau khi con bé kí vào thì giúp nó thu dọn đồ , rồi chở nó đi tìm 1 chỗ ở cho đàng hoàng có biết chưa ? – Đại ca quay sang nói với thuộc hạ rồi anh đứng lên bước đi , anh không chịu nổi cái không khí trong này nữa rồi
_ Đại ca – Tiểu Phụng từ sau chạy đến ôm chặt lấy đại ca mà khóc
Long đại ca dừng bước nhưng vẫn không quay lại ......
_ Đại ca , em xin lỗi . Em sai rồi , là em đã vô lễ , là em làm tổn thương các anh chị . Đại ca tha lỗi cho em đi , em chỉ có mọi người là người thân thôi – Con bé òa khóc
Diệu Anh bước đến bên cạnh đại ca , cô khẽ lắc lắc cánh tay anh ......cả Lâm nhị ca và Tú Tâm cũng bước đến nhìn đại ca bằng đôi mắt khẩn khoảng để xin cho Tiểu Phụng .......Con bé Tiểu Phụng thì vẫn ôm chặt đại ca không buông .....Long đại ca không nói gì , anh khẽ gỡ tay Tiểu Phụng ra .....
_ Nếu không muốn đi nữa thì cứ ở lại , nơi này luôn là nhà của em . Bây giờ em đã có tự do , muốn đi hay muốn ở anh cũng không ý kiến – Đại ca nói rồi bỏ lên phòng
......
_ Đại ca giận em thật rồi , anh ấy sẽ không quan tâm em nữa – Tiểu Phụng bật khóc
Những người còn lại cũng trầm ngâm không nói gì , vì lời nói của Tiểu Phụng đâu chỉ khiến cho 1 mình đại ca tổn thương .....Lâm nhị ca bảo thuộc hạ đưa Tiểu Phụng về phòng rồi nhờ Ngọc Lan qua chăm sóc vết thương cho nó . Mọi người ai về phòng người nấy không ai nói nổi 1 câu nào ...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro