Chương 2 H+

Quang Vinh dỗ mãi Trường Kì mới có vẻ là bình tĩnh trở lại. Anh như thường lệ xin phép thầy giáo nghỉ với lý do đưa cậu vào phòng y tế nhưng thực chất, sau đó đi đâu thì chỉ có hai người bọn họ biết.

Tên này nhìn như người bệnh và quả thực bị bệnh song căn bệnh này lại chỉ tái phát mỗi khi anh xảy ra chuyện.

Quang Vinh đôi khi có cảm giác, mình chính là thuốc chữa bệnh của Trường Kì, cậu không thể sống thiếu anh, anh cũng chẳng thể bỏ rơi cậu.

Trong căn phòng học cũ kĩ đã bỏ trống lâu ngày, cơ thể hai chàng thiếu niên dính chặt lấy nhau. Trường Kì ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn trước mắt, đầu dụi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của đối phương. Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, cơ thể run rẩy mất kiểm soát. Trông xa, không khác là bao so với một kẻ điên đang trong cơn cuồng loạn.

Trái ngược với điều đó, ở phía đối diện, động tác của Quang Vinh cực kỳ nhẹ nhàng và kiên nhẫn vỗ về người trong lòng. Anh chịu đựng cảm giác áp bức, nghẹt thở, âm thầm điều chỉnh hô hấp và tư thế ôm để bản thân dễ chịu hơn chút, cả quá trình không than vãn lấy một lời, mặc Trường Kì phát tiết.

Đôi ba chục phút sau, chàng thiếu niên ấy mới bình tĩnh hoàn toàn.

''Anh...Đừng lại gần tên đấy nữa.''

Quang Vinh không đáp, có nói gì cậu cũng sẽ không hài lòng. Anh khẽ thở dài. Cái ôm ban đầu dần được thả lỏng, người theo đó mà buông lơi. Trường Kì đỡ lấy tấm lưng mỏng manh ấy, đảo ngược tư thế, để anh ngồi lên đùi còn mình thì dựa sát vào bàn nhưng không ngồi xuống.

Bàn tay thon dài, trắng trẻo nhưng chi chít vết sẹo của cậu thận trọng vuốt ve khuôn mặt anh. Cái vuốt ve này dường như chẳng phải ngẫu nhiên mà đầy ý vị, mang theo cảm giác rùng mình, mê luyến. Quang Vinh biết rõ cậu ta đang đòi hỏi thứ gì.

''Không được.''

Trường Kì mím môi, đôi mắt cụp xuống lộ ra vẻ tủi thân, vô cùng đáng thương. Dời bàn tay đi, cậu ta áp mặt vào ngực anh, không ngẩng lên nữa, chỉ có tiếng thút tha thút thít thi thoảng phát ra. Mặc dù biết, mặc dù rõ rành rành cái âm mưu non nớt đang bày ra trước mắt song lòng vẫn không sao kìm được. 

Anh thử kéo, đẩy, đe dọa, cậu đều như không nghe thấy, vẫn làm bộ khóc lóc.

Trường Kì nắm thóp cái điểm yếu này của anh. Ngoài mặt cứng rắn song trong tim lại yếu đuối, dễ dàng bị lợi dụng, sai khiến. Cậu ta ỷ lại vào sự tốt bụng ấy mà hoành hành. Bao nhiêu năm qua Quang Vinh không thoát được nào có phải vì lý do gì cao siêu, chỉ vì anh dễ mềm lòng mà thôi.

''Được rồi, đừng bày trò nữa. Em muốn làm gì thì làm đi.'' Quang Vinh từ bỏ kháng cự. 

Trường Kì chỉ chờ có vậy, ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi đối phương. Ban đầu chỉ là những cái mút mát bên ngoài, cậu ta dùng một tay chế ngự sau gáy ép anh ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của mình. Về sau khi không kiềm chế được nữa, Trường Kì dụ dỗ anh mở miệng ra. Anh không chịu. Cậu liền cúi xuống liếm mút cổ anh, cố ý để lại những dấu vết hoan ái trên đó.

Quang Vinh sợ bị mọi người phát hiện, ngay lập tức ngăn cản động tác tiếp theo của cậu ta. Ngăn không nổi, anh hết cách, chỉ đành thuận theo, chủ động dùng lưỡi liếm nhẹ qua đôi môi tinh nghịch kia, tức khắc bị nó bắt lấy, cuốn chặt không còn đường lui.

Trường Kì rất lâu rồi mới được tiếp xúc gần gũi, thân mật như vậy với Quang Vinh. Anh luôn né tránh cậu, đến gần một chút là lấy cớ chạy trốn. Nay anh đang nằm gọn trong tay mình, ngoan ngoãn như vậy, dễ thương đến thế, cậu ta thực sự khó nhẫn nhịn.

Những đợt hôn cuồng nhiệt tấn công liên tục, Quang Vinh không điều chỉnh được hô hấp, nhiều lần muốn thoát ra để hít thở đều bị Trường Kì thô bạo kéo về, tiếp tục hôi môi.

''Đ--đợi, đừ...đừng...ư..!''

Trường Kì không buông lấy một hơi, cậu ta chỉ thỉnh thoảng thả ra vài giây để xác nhận anh vẫn thở được, còn đâu cả quá trình đều như vũ bão.

Áo sơmi trước ngực bị siết lấy nhăn nhúm vẫn không sao ngăn cản được cậu ta. Trường Kì lần mò xuống phía dưới, luồn tay vào áo anh, bắt đầu sờ soạng lung tung. 

Quang Vinh giật bắn mình, uốn éo cơ thể né tránh. Phía trên đôi môi đã lới lỏng, cậu ta không dồn dập như ban nãy nữa mà chuyển dần sang hôn lấy các vị trí khác trên khuôn mặt anh, lau đi những giọt nước nóng hổi đọng bên khóe mi.

''Không được, em đừng được nước làm tới, anh sẽ thực sự giận đấy.'' Trong sự hốt hoảng ấy Quang Vinh chỉ kịp buông một câu đe dọa chẳng có bao nhiêu sức sát thương với đôi mắt ửng đỏ và giọng nói run rẩy. 

Động tác của Trường Kì hơi khựng lại, chốc sau giọng nói u ám như đang chất vấn cất lên:

''Anh giận em?''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: