Chap 2

Sân bay quốc tế – 4h30 sáng.

Những bóng đèn trắng đục phủ lên không gian rộng lớn, lạnh lẽo như một bầu trời không có sao. Người đến, người đi, nhưng chẳng ai chú ý tới cô gái kéo chiếc vali nhỏ, đứng lặng bên quầy check-in quốc tế.
Áo khoác dài màu xám, khẩu trang và mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt. Chỉ có đôi mắt là không thể giấu được. Đôi mắt ấy đỏ hoe, đẫm hơi nước vừa vật lộn với chính mình.

Bên cạnh cô, một người đang đứng lặng. Không nói gì. Không cần nói gì cả vì tất cả đã được quyết định từ trước.

Cô đưa mắt nhìn người ấy, chậm rãi mở lời, giọng khàn khàn:

"Cảm ơn vì đã đến đón em. Cũng cảm ơn vì đã đưa em tới tận đây..."

Người ấy im lặng một chút rồi nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy tay cô siết chặt.

"Chị chỉ mong em sống bình an.."

Shasha cúi đầu, cười nhạt.

"Em đâu được quyền bình an nữa. Em chỉ muốn... ít nhất, anh ấy vẫn sống tốt. Không bị liên lụy bởi những gì đã xảy ra vs em."

Cô lặng lẽ mở điện thoại, lướt nhanh vài thao tác. Tin nhắn gửi đi trước đó không được hồi đáp. Không ai biết cô đã rời đi. Không ai biết hôm nay, tại sân bay này, cô sẽ chính thức biến mất khỏi bảng xếp hạng, khỏi đội tuyển, khỏi cuộc sống từng là tất cả với cô.

Cô quay mặt đi, hít sâu một hơi. Giọng nghèn nghẹn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:

"Nếu anh ấy có tìm, nếu anh ấy hỏi... xin chị đừng nói gì hết. Nhưng nếu anh ấy... buồn quá hay bị tổn thương vì em... thì làm ơn... hãy cho em biết. Dù chỉ một dòng. Một tín hiệu."

Giữa nhịp bước vội vàng của đám đông, khoảng không giữa hai người như đóng băng.

Người ấy rốt cuộc cũng gật đầu, đặt tay lên vai cô.

"Đi đi. Đừng ngoái lại."

Shasha kéo vali, từng bước, từng bước một. Tiếng loa sân bay vang lên nhắc nhở hành khách tới cổng khởi hành. Nhưng tiếng bước chân cô... là thứ âm thanh đau đớn nhất vang vọng trong lòng người đứng sau.

Cô không quay đầu, cô đang cố để mình không khóc. Nhưng bờ vai cô run lên từng đợt, từng chút một.

Cô vẫn mạnh mẽ.

Nhưng lần này, vì anh, vì sự nghiệp của anh, vì vinh quang của quốc gia... cô đã chọn cách ra đi mà không đòi hỏi được nhớ đến.

Chuyến bay cất cánh.

Thế giới nơi cô từng thuộc về – chính thức mất đi một người như cô.

21h37 phút.

Ánh đèn vàng vọt hắt lên trần nhà, kéo theo một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Sở Khâm ngồi bất động trên ghế sofa, điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng vì đang chờ tin nhắn phản hồi từ một cái tên quen thuộc: Tôn Dĩnh Sa.

Anh đã gửi tin nhắn thứ năm.

"Trả lời anh.Anh vẫn đang đợi em."

Vẫn là không có gì cả. Như thể đầu dây bên kia... không còn tồn tại.

Anh đã cố thuyết phục mình suốt cả ngày. Rằng có thể cô đang đi chơi. Có thể điện thoại hết pin. Có thể... cô chỉ muốn im lặng một chút.

Nhưng một chút đã kéo dài cả ngày nay rồi.

Cô chưa từng im lặng với anh lâu đến vậy.

Anh từng đi gõ cửa từng phòng trong căn nhà mà hai người đã cùng sống, đã tưởng sẽ nghe thấy giọng cô từ sau cánh cửa nào đó. Nhưng không. Không có gì ngoài tiếng bước chân chính anh, dội lại trong một căn hộ trống vắng.

Anh đến góc bếp,những hộp sữa chua cô thích vẫn còn đó. Cốc cà phê anh pha sáng nay vẫn chưa rửa.

Sở Khâm đẩy người ra khỏi sofa, bước chân nặng nề đến bên cửa sổ. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Người người vẫn cười, vẫn sống, vẫn yêu.

Chỉ có anh, là đứng lặng giữa một nơi từng ấm áp, giờ đã lạnh đi từng chút.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra.

Không một lời tạm biệt. Không một lời trách móc. Không có lấy một câu oán giận.

Cô... biến mất.

Đầu anh trống rỗng, nhưng tim thì như bị ai đó bóp chặt từng hồi.

Tại sao lại như vậy? Hôm qua còn ôm anh, hôm nay đã... không còn bên anh nữa rồi sao?

Tại sao không nói gì với anh?

Anh đáng bị bỏ lại như vậy à?

Sở Khâm chợt siết chặt điện thoại trong tay, bàn tay run lên.

Mắt anh đỏ hoe. Nhưng chưa khóc.

Không phải vì anh không muốn khóc. Mà vì anh chưa dám tin.

Anh vẫn sẽ đợi. Anh tin cô sẽ nhắn lại. Rằng sẽ có tin gì đó. Một dòng. Một chữ cũng được.

Chỉ cần là từ cô.

Giống như người sắp chết đuối giữa biển đêm, cứ ngước nhìn bầu trời, cố chờ một ánh sáng le lói... mà không biết, mặt trời phía anh, đã chọn mọc ở nơi khác mất rồi.

Nghĩ là vậy—rằng có thể cô chỉ đang đi đâu đó một lúc, hết pin hoặc giận dỗi vu vơ.
Nhưng anh làm gì đủ kiên nhẫn đợi thêm?

Mười phút trôi qua trong im lặng.
Rồi hai mươi.
Rồi ba mươi.

Sở Khâm không ngồi yên nổi nữa. Anh cầm điện thoại lên, gần như bản năng mà gọi cho nơi đầu tiên anh nghĩ đến—bố mẹ cô, ông bà Tôn.

Điện thoại chỉ đổ chuông một lúc là có người bắt máy, là mẹ Shasha.

"A lô? Khâm à? Có chuyện gì không con?"

Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, nhưng nghe được hơi thở gấp gáp và tiếng xoay người vội vã, như vừa bật dậy khỏi ghế.

"Dạ... mẹ, Shasha có về nhà mình không ạ?"

Có một thoáng lặng đi.

"Không... sao vậy? Hai đứa không ở cùng nhau à?"
"Mẹ không liên lạc được với con bé từ sáng. Mẹ còn tưởng con bé mệt nên ngủ nướng chứ..."

Giọng ông Tôn xen vào, nghe lo lắng hơn.
"Có chuyện gì à, Khâm? Hay con bé gặp chuyện gì ở đội?"

Anh cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh.
"Dạ không, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Con nghĩ có thể cô ấy đi đâu đó, mà quên báo thôi. Con sẽ tìm thêm chút nữa, bác đừng lo."

Anh tắt máy, giữ cho cuộc gọi ngắn nhất có thể. Dù cả người đã lạnh toát, anh vẫn biết mình chưa thể để bố mẹ hai bên loạn lên vào lúc này.

Tiếp theo là cuộc gọi cho bố mẹ anh — ông bà Vương.

"Shasha? Không, con bé không về đây."
Giọng mẹ anh có phần bất an.
"Hai đứa lại giận nhau à? Mẹ tưởng nó ở chỗ con chứ..."

Anh thở hắt.
"Không có giận nhau gì đâu ạ. Chắc là có chút chuyện riêng. Con sẽ đi tìm. Mẹ đừng lo nhé."

Một lần nữa, anh buộc phải trấn an. Dù chính anh, bản thân mình còn không trấn an nổi.

Anh tiếp tục gọi—lần lượt là những người bạn thân thiết nhất của cô.

Minh Dương. Giai Giai.

Mỗi cuộc gọi, mỗi lần trả lời đều như một nhát dao mới.
Họ đều hỏi cùng một câu, lặp đi lặp lại như âm vang trong đầu anh:

"Không phải hai người sống chung sao?"
"Cô ấy đáng lẽ phải ở cạnh cậu chứ?"
"Không phải tối qua còn đi ăn cùng nhau sao? Cô ấy bảo sẽ về sớm mà..."

Tất cả đều hoang mang. Không ai biết. Không ai nghe tin gì.
Không một ai nhìn thấy dấu hiệu bất thường.

Cuộc gọi cuối cùng là cho Mạn Dục.

Anh thật sự không muốn phải gọi cho cô ấy. Nếu ai đó biết tung tích Shasha, thì có lẽ người đó là Mạn Dục.

Tiếng chuông kéo dài chỉ vài nhịp đã được nhấc lên.

"A lô?"
Giọng cô vẫn bình tĩnh, như thể vừa tỉnh ngủ hoặc đang cố giữ mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể.

"Shasha có nói với chị là sẽ đi đâu không?"
Anh hỏi thẳng, không lòng vòng.

Một thoáng im lặng lướt qua đầu dây. Chỉ vài giây, nhưng như cả thế kỷ trôi qua trong lòng anh.

"Không... cô ấy không nhắn gì cả. Chị... cũng không biết."
Lời nói có chút ngập ngừng, như đang che giấu điều gì. Anh nghe ra sự ngập ngừng ấy nhưng không thể đoán nổi cảm xúc .

Sở Khâm siết chặt tay, giọng trầm hẳn xuống:
"Vậy tôi sẽ báo cảnh sát."

Không để cô kịp nói thêm lời nào, anh tắt máy ngay lập tức.

Anh sẽ báo cảnh sát.

Dù phải khai ra hết tất cả, rằng họ sống chung, rằng cô rời đi không lời nhắn, rằng điện thoại không thể liên lạc, dù có phải đứng trước cả thế giới và thừa nhận rằng anh đang tuyệt vọng đến mức này...

Anh cũng phải tìm ra cô.

Bỗng dưng anh khựng người , một tia suy nghĩ rẹt qua não. Không một giây do dự.

Anh lao thẳng về phía bàn làm việc, giật lấy laptop, đồng thời mở danh bạ gọi liên hệ trực tiếp với trung tâm thể thao bóng bàn quốc gia.

Không qua trợ lý, không qua lễ tân.
Anh gọi thẳng cho chủ tịch.

Điện thoại bắt máy sau tiếng chuông thứ năm.

"Vương Sở Khâm? Có chuyện gì?"

"Tôi muốn biết lý do cụ thể vì sao Sun Yingsha rút khỏi bảng xếp hạng thế giới."
Giọng anh lạnh tanh, không hề chào hỏi hay vòng vo.

"Tại sao cô ấy không công bố giải nghệ? Tại sao sau cuộc họp đêm sau Olympic...cô ấy lại lặng lẽ biến mất?"

Đầu dây bên kia thở dài, trả lời đầy mơ hồ:

"Cô ấy... có lẽ đã có ý định rút lui từ trước. Nhưng chuyện đó không thuộc phạm vi bắt buộc công khai.Quyết định là do cô ấy và cậu cũng biết hệ thống này cần thay đổi, cần để tuyến trẻ lên."
"Cậu vẫn còn trong kế hoạch chiến lược. Tuyển quốc gia và đất nước vẫn cần cậu, Sở Khâm."....

"Tôi nghĩ Tôn Dĩnh Sa sẽ ổn thôi"

Giọng nói đó như được lập trình sẵn, vô cảm và trơn tru đến rợn người.

Anh tắt máy cái rụp.

Không cần nghe thêm một lời nào.

"Mẹ kiếp nhà nó."

Anh đứng phắt dậy, đá mạnh vào chân ghế, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang khắp căn nhà trống rỗng.

À... phải rồi.
Anh quên mất , những người từng hiểu bọn họ, từng hiểu bọn họ đánh đổi xương máu bao nhiêu, giờ đây đã không còn ở đó nữa.

Ban huấn luyện bây giờ... đâu còn là ban huấn luyện năm xưa.
Chủ tịch cũng đâu còn là chủ tịch Lưu.

Một tập thể lạnh lùng, vận hành bằng lợi ích và danh vọng.
Và có lẽ anh hiểu rồi... Shasha của anh, cũng đã bị ép phải rời đi, bị buộc phải cắt đứt khỏi thế giới mà cô từng đổ máu và nước mắt để bảo vệ.

Mọi câu trả lời đều mơ hồ.
Mọi ánh mắt đều tránh né.
Mọi con đường... đều không dẫn về phía cô.

[Houston – phòng khách sạn tầng cao, đêm đã khuya nhưng đèn vẫn sáng suốt đêm]

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng khách sạn.
Ba hồi. Bắt máy.

"Là chị đây."

Người ngồi tựa lưng vào thành giường, tấm rèm kín kéo chặt ánh sáng. Thành phố Houston lặng lẽ trôi qua buổi trưa êm ả. Trong tay cô là chiếc điện thoại mới, hoàn toàn khác với chiếc cô từng dùng suốt những năm tháng bên anh.

"Cậu ấy gọi cho chị rồi. Và nói nếu không ai biết em đang ở đâu, cậu ta sẽ báo cảnh sát."

Shasha lặng đi. Không có lấy một tiếng đáp.
Chỉ là hơi thở phập phồng như đang cố giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng.

Cô nhắm mắt, dựa đầu vào tường.

"Em không nghĩ anh ấy sẽ làm thế," cô nói khẽ "...anh ấy sẽ không bồng bột vậy đâu. Anh ấy hiểu em, ít nhất là từng hiểu."

"Nhưng cũng chính vì hiểu em, nên giờ cậu ấy đang phát điên lên đấy."

Shasha không đáp.
Cô đưa mắt nhìn sang chiếc vali nhỏ chưa kịp mở hết, vài bộ quần áo gấp vội, một ít giấy tờ, vật dụng cá nhân.
Chỉ thế. Phần còn lại , là tất cả quá khứ của cô vẫn ở lại trong căn nhà kia.

Cô khẽ thì thầm "Nếu có chuyện gì ngoài dự đoán, xin chị... hãy báo với em. Em vẫn giữ số này chỉ để liên lạc với chị."

"Ừ. Chị hiểu."

"Chị Mạn Dục..."

"Ừ?"

"Nếu em đã rời xa vì anh ấy, vì danh dự, vì cả cái đội tuyển mà chúng ta từng tin tưởng... thì em sẽ trốn cho trọn."

Một khoảng lặng phủ xuống.
Người đầu dây bên kia không nói gì nữa.
Bởi vì người đó hiểu hơn ai hết... đã không còn đường quay đầu cho cả hai người họ nữa.

Bởi chính chị là người đón Sa Sa rời đi trong đêm tối.

Chính là chị , người ngồi trên ghế lái, giữa khu nhà vắng, mở cửa xe và giữ im lặng khi Sa Sa kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, chậm rãi bước ra từ bóng đêm.

Chính là chị , người đã cất luôn biển số xe để tránh khỏi tầm mắt truy vết.

Chính là chị , người không hỏi vì sao Sa Sa lại quyết định ra đi như thế.
Chị chỉ nhìn vào mắt cô, và lặng lẽ lái xe đi. Xa khỏi nơi gọi là tổ ấm, xa khỏi người đàn ông vẫn còn đang ngủ say.

Vì chị hiểu nỗi đau này, Sa Sa không thể nói thành lời.
Và chị ,là người duy nhất đủ can đảm và tin tưởng, sẵn sàng đưa cô rời khỏi thành phố ấy.

Những ngày đầu xa anh, cô sống chẳng dễ dàng chút nào.

[Houston]
Shasha kéo áo khoác mỏng sát cổ, khẽ hít một hơi dài khi mở cửa ban công. Mùi của Houston tháng chín chẳng giống Trung Quốc ,nó khô và lạnh hơn, như cắt đôi từng kỷ niệm còn sót lại.

Cô đã từng nói, đây là khởi đầu đẹp đẽ nhất. Nhưng lúc đặt chân xuống sân bay đêm đó, đứng trong ánh đèn vàng nhạt của bến chờ, cô chỉ thấy trái tim mình trống rỗng.

Không có anh.

Ở đây không còn anh đứng bên cô.

Ngày đầu tiên, cô ngủ được hai tiếng. Ngày thứ hai, cô quên cả bữa trưa, đến khi đói lả mới nhớ ra chưa ăn.
Ngày thứ ba, cô đun nước nấu mì, nhưng đến khi nước sôi thì nằm sofa ngủ quên đến lúc tiếng "lụp bụp" trong chỗ nấu khách sạn mới đánh thức cô dậy.

Thật ra, số tiền cô dành dụm được sau từng giải đấu, từng hợp đồng quảng cáo, từng chuyến thi đấu lớn nhỏ... đủ để cô sống bình yên tới cuối đời. Nhưng cô nhận ra ,tiền có thể nuôi sống thân thể, nhưng không lấp đầy được khoảng trống một người.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro