Chap 4
Trong giấc mơ, cô thấy mình trở lại sân huấn luyện quen thuộc, thấy tiếng bóng bàn nẩy trên mặt bàn từng nhịp từng nhịp — pạch, pạch, pạch như trái tim cô đang đập dồn dập.
Anh ở đó. Đang đứng ở cuối bàn đối diện.
Mặc chiếc áo thi đấu màu trắng xanh, mồ hôi thấm ướt tóc mái. Anh nhìn cô, cười.
Giọng anh vang lên như thật:
"Em tới trễ rồi, Sa sa."
"Anh đợi em lâu lắm rồi."
Cô nghẹn ngào, chạy tới, muốn lao vào ôm anh thật chặt. Nhưng khoảng cách giữa hai người cứ dài ra mãi, dài ra mãi...
Anh lùi lại. Gương mặt anh mờ đi.
Đằng sau anh là ánh đèn flash chói loà, là đám đông giơ điện thoại, là tiếng gào rú của dư luận.
Là những lời cay nghiệt như dao cắt xé:
"Giả tạo!"
"Tiểu ma vương làng bóng bàn!"
"Bắt nạt đàn em!"
"Trục xuất khỏi đội tuyển!"
"Cô không xứng đáng mặc áo in quốc kỳ!"
Cô hét lên "KHÔNG PHẢI! TÔI KHÔNG CÓ!"
Cô cố nắm lấy tay anh, nhưng anh bị kéo đi. Càng lúc càng xa.
Đôi mắt anh vẫn nhìn cô. Rất sâu. Rất buồn.
"Sa sa, em không phải trốn anh."
"Cho dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn ở đây."
Cô bật khóc trong mơ.
Nước mắt ướt đẫm gối.
Chân tay vùng vẫy theo tiếng gọi.
Miệng lặp đi lặp lại một cái tên:
"Sở Khâm... Sở Khâm... Em xin lỗi... đừng bỏ em mà..."
Cô bừng tỉnh.
Trán đẫm mồ hôi, nước mắt chảy ròng trên má.
Ánh đèn ngủ vẫn le lói, nhưng tất cả như xa vời.
Shasha ngồi bật dậy, bật khóc nức nở.
Không còn kìm được nữa, cô vùi mặt vào chiếc áo khoác mỏng của anh, hít lấy mùi hương còn sót lại như người sắp chết đuối tìm lấy cọng cỏ cứu mạng.
"Em nhớ anh... Em nhớ anh quá... Em xin lỗi mà... Sở Khâm..."
Tiếng nấc nhỏ ban đầu, rồi như bị vỡ tung trong lồng ngực.
Không còn là cô gái mạnh mẽ từng đứng trên đài vinh quang.
Chỉ còn là một người con gái nhỏ bé, đang ôm một chiếc áo như ôm lấy cả bầu trời ký ức đã từng rực rỡ, giờ hóa thành khoảng trống hun hút trong tim.
Ngày hôm sau, Houston vẫn nắng nhẹ.
Nhưng trong lòng Shasha, lại chỉ toàn bóng tối còn đọng lại từ giấc mơ đêm qua.
Cô dậy sớm, ép mình đi tắm, thay đồ, bước ra khỏi nhà như thể hôm nay là một ngày bình thường.
Cô đến tiệm bánh nhỏ gần nhà, ngồi vào chỗ quen thuộc gần cửa sổ.
Bên ngoài là dòng người Mỹ bản xứ đi lại thong thả, bên trong là mùi bơ, sữa và bột bánh thơm ngào ngạt.
Cô cố gắng hòa mình vào đó.
Nhúng tay vào bột, nhào nặn một ổ bánh mì sừng bò, rồi tạo hình những chiếc bánh quy cười cười.
Nhưng càng nhào, càng nặn, ký ức trong mơ lại trồi lên như con sóng ngầm.
Gương mặt anh.
Giọng nói anh.
Cách anh cười nghiêng đầu, cách anh vươn tay che nắng cho cô mỗi lần từ sân tập bước ra.
Cách anh lẳng lặng đặt chai nước thể thao đúng loại cô thích nhất lên ghế mà không nói gì.
Cách anh kéo áo khoác phủ lên người cô khi cô ngủ gật trong phòng nghỉ...
Cô cắn chặt môi, dừng tay giữa chừng, mắt cay xè.
Đôi tay đeo găng nắm lấy nhau dưới bàn, siết chặt như thể tự giữ mình khỏi trôi về quá khứ.
"Không sao, chỉ là giấc mơ thôi."
"Mày đã chọn đi rồi mà, Shasha."
"Bày giờ chưa phải lúc quay lại. Không được..."
Nhưng cô biết rõ ,giấc mơ ấy không đơn thuần chỉ là một giấc mộng.
Nó là tiếng gọi từ sâu trong lòng.
Là phần trái tim bị rứt ra, gào thét đòi quay về chỗ cũ.
Còn ở Bắc Kinh, một góc khác của thế giới, Sở Khâm cũng không ngủ yên.
Anh dậy lúc 6h như thường lệ, nhưng hôm nay lại chẳng buồn , như thể đã chấp nhận việc cô rời đi. Anh bước ngay vào phòng tắm.
Chỉ ngồi lặng trong ánh sáng rọi qua rèm cửa, bàn tay vô thức đặt lên khung ảnh đặt trên kệ đầu giường.
Đó là bức ảnh chụp hai người khi vừa vô địch Giải ở Houston
Cô đứng bên anh, giữ chặt tay cùng anh giơ cao chiếc cúp, cười rạng rỡ.
"Nhìn vào ảnh mà như bị phản bội bởi chính hiện thực..."
Anh cười khẽ, khô khốc, rồi đặt bức ảnh xuống.
Anh đứng dậy, bước về phía tủ quần áo.
Mở ra.
Bên trong, một góc vẫn còn treo những bộ đồ của cô.
Cái áo hoodie trắng cô hay mặc mỗi lần đông về.
Con gấu bông nhỏ hình trái bóng cô thường ôm khi xem điện thoại.
Anh đưa tay ra, khựng lại giữa không trung.
Rồi từ từ rút về.
Không chạm. Bởi sợ nếu chạm vào, cả sự mạnh mẽ anh cố giữ sẽ sụp đổ.
Buổi sáng gắng gượng bao nhiêu thì tối đến, tâm trạng anh dần mềm yếu thuận theo màn tối dần buông xuống.
Căn phòng của anh vẫn chẳng có lấy một hơi ấm nào ngoài mùi rượu lảng vảng.
Sở Khâm ngồi tựa vào ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi.
Chiếc áo thun đen trên người đã nhàu nát, tóc hơi rối, gò má vương một vết mờ nhạt vì ngủ gục trên bàn làm việc lúc chiều.
Chai rượu đã vơi hơn nửa, chiếc ly thủy tinh lạnh lẽo nằm trong tay anh không biết từ khi nào đã rơi vỡ cạnh chân ghế.
Mảnh vỡ cứa vào da, rớm máu, nhưng anh chẳng buồn cúi xuống
Không khí trong nhà nặng trịch, im lặng đến nghẹt thở.
Chiếc ghế sofa đằng sau anh vẫn trống.
Nơi đó từng là chỗ cô ngồi co chân, vừa ăn snack vừa xem hoạt hình.
Từng là chỗ cô ngồi chăm chú gấp áo giúp anh một cách vụng về sau mỗi lần giặt...
Giờ, chỉ còn là khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh uống cạn chai này.
Rồi lại lấy tiếp chai khác.
Rượu làm anh say, lại chỉ khiến nỗi nhớ thêm rõ ràng.
Đến đêm, anh nằm vật trên sofa, điện thoại rơi xuống sàn, màn hình vẫn sáng lên từng hồi, tin nhắn chưa có hồi đáp.
Vẫn là một cái tên — Tiểu Đậu Bao.
"Em ăn đủ bữa không?"
"Em sống ổn không?"
"Cho anh biết em ở đâu, được không?"
Phía trên là những tin nhắn chưa từng nhận được hồi âm.
"Em đang làm gì thế?"
"Ở đó có lạnh không?"
"Anh nhớ em... Shasha à."
"Chỉ cần em trả lời một câu thôi..."
"Chỉ cần nói em vẫn ổn."
Tay anh run run, ngón tay lại đặt lên khung chat, gõ từng chữ, chậm chạp như thể mỗi ký tự đều nặng trĩu.
"Anh nhớ em, đến mức phát điên mất rồi."
Anh gõ xong, nhìn dòng chữ ấy chằm chằm một lúc.
Một đoạn độc thoại không người đọc.
Rồi anh lướt lên phía trên.
Đoạn voice cũ cô từng gửi vẫn còn ở đó .
Tiếng cô cười khúc khích, vừa nhắc
"mai nhớ mang theo đồ giữ ấm đấy đội trưởng, anh mà ốm thì ai quản lí tụi kia!"
Anh bấm nghe.
Lần thứ bao nhiêu không đếm được.
Chỉ biết khi tiếng cô vang lên, đôi mắt anh nhòe đi.
Bên cạnh WeChat, còn có biểu tượng cuộc gọi.
Anh chạm vào, một lần nữa.
Chuông đổ.
1 hồi.
2 hồi.
3 hồi...
Không ai bắt máy.
Mỗi lần tiếng "bíp bíp" vang lên, anh lại rũ người thêm một chút.
Cuối cùng, điện thoại tắt màn hình vì không có phản hồi.
Anh ngửa đầu ra sau, cười khẽ.
Một tiếng cười khô khốc, rồi lại là thinh lặng.
Nhưng rồi, không chịu được nữa...
Anh lại mở điện thoại ra, lại ấn nút gọi.
Lần này là voice call trên WeChat.
"Shasha..."
"Em nghe máy được không?"
"Xin em..."
Gió đêm bên ngoài thổi lùa qua khe cửa sổ, lạnh buốt.
Tiếng chuông vẫn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, như tiếng lòng của một người yêu đến phát điên, mà không có nơi để trút ra.
Chẳng có ai nghe cả.
Chẳng có ai trả lời.
Chỉ có người đàn ông cô đơn, ngồi giữa căn phòng lạnh ngắt, ôm lấy điện thoại và ánh mắt dại đi từng chút một.
Và đó là thói quen của anh mỗi đêm.
Say, rồi gọi.
Nhắn tin, rồi đọc.
Nghe lại voice cũ, rồi lại gọi lần nữa.
Lặp đi lặp lại như một vòng tròn .
Sáng hôm sau, anh vẫn đến sân tập.
Đứng giữa dàn tuyển thủ đàn em, giữ vai trò chủ lực và đội trưởng.
Gương mặt nghiêm túc, giọng nói sắc lạnh, ánh mắt không nhân nhượng bất kì ai.
Vài tuần sau.
Thu về, lá ngoài cửa sổ bay tán loạn như những cánh thư không người nhận. Gió gào lên khe khẽ ngoài hiên, rít từng nhịp dài như muốn đâm xuyên vào lớp kính dày, gõ vào lòng người một điệp khúc trống rỗng.
Trong căn hộ nhỏ nơi góc thành phố, ánh đèn vẫn không bật lên, như thể cả bóng tối đã quen với việc chiếm lấy không gian. Nơi đây chẳng còn hơi thở của sự sống, chỉ còn tiếng lạch cạch của vỏ chai rượu chạm vào nhau, và mùi cồn nồng nặc len lỏi từng khe tường.
Sở Khâm, người từng đứng thẳng như cột cờ giữa bão dư luận, giờ đây co mình trên nền sàn lạnh ngắt.
Anh vừa nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, hơi thở nặng nề quấn lấy cổ họng như sợi dây trói vô hình. Mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên nền nhà như những nhân chứng lặng câm cho sự sụp đổ từng chút một của anh.
Chiếc đồng hồ treo tường dường như cũng mỏi mệt, kim giây nhích từng bước lười nhác, kéo dài nỗi cô đơn trong từng phút giây. Anh vẫn mặc chiếc áo cộc tay từ lúc về , dính rượu, nhăn nhúm.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm, đột ngột và chói tai, như một nhát dao cắt vào lớp im lặng đã đông cứng cả không gian.
Sở Khâm nhăn mặt, lồm cồm bò dậy, mang theo cả hơi men và tâm trạng bực bội bám dính lấy người.
— "Ai đấy?!" . Anh gắt lên, giọng khàn đặc và nặng như vừa nuốt phải đêm tối.
Chân đá vào một chai rượu trên đường đi, kêu lên một tiếng lạch cạch khô khốc. Anh mở cửa với vẻ mặt cau có, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, và khuôn miệng lộ rõ sự mệt mỏi pha lẫn cáu gắt.
Đứng trước cửa là Cao Viễn.
Gió lùa vào từ hành lang, mang theo cả mùi gió lạnh đầu thu và ngạc nhiên của một người bạn lâu ngày không gặp.
— "Anh bị vợ đuổi à?" .Sở Khâm hỏi, giọng vẫn còn ngái men.
Cao Viễn không đáp. Anh nhìn vào bên trong căn hộ, chân mày dần nhíu lại, rồi bước hẳn vào mà chẳng thèm xin phép.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh dừng lại giữa căn phòng tăm tối như lòng giếng cạn...
Im lặng.
Rồi đột ngột, giọng Cao Viễn vang lên đầy căm phẫn:
— "Mày còn là người không đấy?!"
— "Nhà mày... cái quái gì thế này? Trời thu mà lạnh đến thấu xương, tao cứ tưởng vừa bước vào nhà hoang! Mùi rượu ngấm cả vào vách tường rồi! Mày đang sống hay là đang tự chôn mình từng ngày thế hả?"
Anh ta quay sang, không kiềm được, đá văng một vỏ chai văng ra xa.
Sở Khâm cúi đầu, không đáp, đôi mắt vẩn đục như mặt hồ bị rải đầy tro tàn.
— "Em chỉ...Em chỉ đang cố quên cô ấy một chút..."
Giọng anh khàn đi, đôi môi run run.
"Ở đây cái gì cũng có hơi cô ấy. Cả những chiếc áo Shasha để lại, cả gấu bông , cả cái gối còn mùi hương của em ấy... Em nấu rồi không ăn. Em nói chuyện một mình. Em gọi vào wechat cô hằng đêm, như một thói quen điên rồ... nhưng cô chưa từng trả lời."
Cao Viễn sững lại.
Gió ngoài hiên thôi gào, như nghẹn lại trước cơn giông bùng nổ từ trong lòng người đàn ông trước mặt.
Một lúc sau, anh ta lặng lẽ bước đến, đập nhẹ vào vai em mình.
— "Vậy mày định thế này bao lâu? Cô ấy đã đau đủ rồi. Còn mày, phải gượng dậy. Dù không vì bản thân, thì cũng vì ngày nào đó cô ấy quay về, mày còn đủ tỉnh táo để mở cửa cho cô ấy bước vào. Không phải là một cái xác khô nằm giữa đống đổ nát này."
Sở Khâm cười khổ, gục đầu xuống đầu gối.
Cao Viễn siết chặt tay, đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi thở hắt.
— "Rồi. Tao nấu cháo, mày đi tắm đi. Tối nay tao ngủ ở đây."
Anh nhìn bạn, mắt nheo lại:
—" Sao lại ngủ ở đây?"
Vì sao Cao Viễn lại đột ngột sang nhà Sở Khâm ngủ đêm hôm đó ư?
Là bởi... mọi thứ bắt đầu từ sáng hôm ấy, một buổi sáng tưởng như bình thường ở sân tập.
Mạn Dục đang huấn luyện cho tuyển trẻ, tiếng bóng đập vào bàn đều đặn như nhịp tim ổn định không biến động. Nhưng chiếc điện thoại rung lên trong túi áo thể thao, báo hiệu một điều gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo.
Một dãy số lạ không lưu tên. Cô thoáng ngập ngừng, rồi bắt máy.
Ngay khi vừa áp điện thoại vào tai, giọng nói ở đầu dây bên kia như một nhát gió lạnh xuyên qua lồng ngực:
— "Chị Mạn Dục... chị ơi... Em... chị đến với em một thời gian được không?"
Cô sững người lại, cánh tay đang giơ vợt lên bỗng chùng xuống.
— "Em không biết phải làm sao nữa rồi... Chị ơi... em không chịu nổi..."
Một tiếng nấc lạc đi giữa không gian, khiến lòng Mạn Dục thắt lại. Cô lập tức quay lưng, bước nhanh ra khỏi sân tập.
— "Được. Em bình tĩnh lại. Chị sẽ đến, được chưa? Ngay khi đặt được vé bay sớm nhất. Đừng sợ, chị sẽ đến."
Bên kia im lặng vài giây. Rồi khe khẽ như tiếng mưa đêm gõ nhẹ:
— "... chị đến nhanh với em nhé..."
Không đắn đo thêm giây nào, Mạn Dục cúp máy, chạy thẳng về phía chỗ để đồ, lôi nhanh chìa khoá xe từ túi Cao Viễn. Không nói không rằng, cô lao ra khỏi sân như thể bị cơn gió hút đi.
Cao Viễn thấy thế, hoảng hốt đuổi theo:
— "Này! Em làm gì vậy? Có chuyện gì?!"
Mạn Dục không trả lời. Cô khởi động xe, tay vừa lái vừa mở điện thoại, thao tác tìm mua vé chuyến bay .
Cao Viễn cuống cuồng chui lên ghế phụ, thắt dây an toàn như một bản năng sinh tồn. Cô lái xe cũng khá vững... nhưng chưa bao giờ anh thấy cô nguy hiểm thế này
— "Em làm gì vậy?, em đặt vé máy bay đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro