Quán Quen, Người Cũ, Lòng Mới
Minhyung đến sớm mười phút.
Hắn đứng bên vỉa hè, hai tay đút túi áo khoác, ngẩng mặt nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ treo trên nền tường gạch: "Cafe Ondo – Một ngày đủ ấm."
Cái tên nghe sến súa, nhưng lại là nơi họ từng ngồi cả buổi chiều năm ngoái để cãi nhau chuyện chọn nhạc luyện tay.
Một quán cà phê nhỏ xíu nép bên khu Hongdae, nơi tiếng người lúc nào cũng rì rầm như sóng nhẹ. Ấm, nhưng không ồn. Cũ, nhưng không lạc hậu.
Ngày đó, Minhyung từng bảo: "Mình thích mấy chỗ kiểu này. Giống bạn."
Minseok không đáp. Cũng chẳng cười.
Cậu chỉ rút tai nghe ra, bảo nhỏ: "Im đi. Mình đang nghe nhạc."
Hôm nay Minseok đến đúng giờ. Cậu mặc áo len mỏng màu xám, tóc rũ xuống trán, bước vào như thể đã quá quen thuộc với ánh sáng vàng và mùi quế thoang thoảng nơi này.
"Bạn đến lâu chưa?" – Minseok ngồi xuống ghế đối diện.
"Không lâu." – Minhyung cười, rồi gọi đồ uống như mọi khi: một ly đen đá cho cậu, một vanilla latte cho Minseok.
Vẫn là thứ Minseok uống khi buồn ngủ nhưng lại không muốn say cà phê.
"Mình tưởng bạn quên sở thích của mình rồi chứ."
"Không. Mình nhớ hết." – Giọng Minhyung nhẹ như gió thoảng, nhưng lời nói lại cắm rất sâu.
Câu chuyện bắt đầu bằng những điều không quan trọng: scrim dạo này ai đánh dở nhất, hôm trước ai gào lên vì bị solo kill, hay Doran đã lỡ tay làm cháy nồi mì lúc nửa đêm khiến Oner hú hồn tỉnh giấc.
"Cái hôm đó bạn còn nhớ không?" – Minhyung cười khúc khích – "Bạn còn túm cổ áo mình hỏi có phải cháy máy tính không."
"Ừ..." – Minseok cũng cười – "Mình còn chửi bạn ngu nữa."
"Ừ, bạn chửi mình ngu nhiều lần lắm."
Giọng Minhyung thoáng ấm. Nhưng rồi cả hai lại rơi vào một khoảng im nhẹ.
Giống như lúc đó, mọi thứ trong quán đều chuyển sang chậm lại. Tiếng nhạc piano từ loa, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính. Mọi thứ khiến người ta dễ nhớ lại.
"Bạn... từng nói mình giống quán này." – Minseok bất chợt lên tiếng.
Minhyung gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước, tay xoay nhẹ cái thìa nhỏ trong cốc.
"Ừ. Ấm vừa phải, không ồn, nhưng khiến người ta không muốn rời."
"Bạn nghĩ vậy thật à?"
"Mình chưa bao giờ nói điều gì với bạn mà không thật."
Minseok cắn nhẹ môi. Nhìn ra cửa sổ, nhưng trong ánh mắt lại không chứa phong cảnh – chỉ chứa chính những điều cậu đang cảm thấy.
"Minhyung."
"Ừ?"
"Năm ngoái... mình rời đi không phải vì ghét bạn."
Minhyung ngước mắt lên.
"Là vì mình thích bạn quá nhiều."
Tiếng thìa va nhẹ vào thành cốc. Một âm thanh rất nhỏ. Nhưng trong lòng Minhyung, là một vụ nổ lớn.
Hắn không nói gì trong vài giây. Nhìn Minseok thật kỹ. Cậu ấy đang tránh ánh mắt hắn. Vẫn như mọi khi. Nhưng lần này không có phòng vệ, chỉ có tổn thương lặng lẽ.
"Mình biết." – Minhyung nói.
Minseok ngẩng lên.
"Mình biết bạn thích mình. Và mình... đã im lặng."
"...Tại sao?"
"Vì lúc đó, mình chưa sẵn sàng. Mình sợ nếu bước tới... rồi lại làm bạn đau."
Minseok gật đầu chậm rãi. Không trách. Không giận. Cậu chỉ hỏi:
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì... mình sợ nếu không bước tới, sẽ mất bạn lần nữa."
Buổi chiều trôi qua như thế, không vội vã, không quá đà. Chỉ là hai người ngồi đối diện, chia sẻ một khoảng không gian mà cả hai đều từng sợ phải quay lại.
Nhưng lần này, không ai rời đi.
Minseok chống cằm, mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng xế chiều đang hắt lên gương mặt Minhyung. Một hình ảnh quá đỗi yên bình. Quá nguy hiểm.
"Bạn vẫn hay cười như vậy à?" – Minseok hỏi.
"Cười thế nào?"
"Như thể thế giới không có gì làm bạn đau."
"Ừ, nhưng mà bạn có thể làm được."
Khi họ rời khỏi quán, trời đã nhá nhem. Trên đường về, Minseok đi chậm hơn thường lệ, còn Minhyung thì không nói câu nào – nhưng ánh mắt lúc nào cũng lén nghiêng sang nhìn người bên cạnh.
Tới ngã tư gần ký túc xá, Minseok bỗng đứng lại.
"Mình hỏi cái này được không?"
"Ừ?"
"Nếu lần này mình... không rút lui nữa thì sao?"
Minhyung không đáp ngay. Chỉ bước lên một bước, vươn tay ra, chỉnh lại cổ áo cho Minseok – nhẹ nhàng, quen thuộc, như thể từng làm hàng trăm lần rồi.
"Thì mình sẽ đi cùng bạn đến cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro