Phần 3 : Vì Anh Đã Từng Mất Đi
Phần 3 : Vì Anh Đã Từng Mất Đi
Một đêm muộn, sau khi mọi người rời khỏi công trình, Phương ngồi bên Khoa trên lan can tầng thượng. Gió đêm thổi nhẹ, ánh đèn thành phố trải dài phía dưới. Cả hai im lặng một lúc lâu. Rồi Khoa cất giọng, trầm và chậm:
"Anh từng có một người em trai."
Phương quay sang nhìn anh, không nói gì. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.
"Khi đó, anh vẫn còn là sinh viên năm cuối. Ba mẹ anh ly hôn, và anh với thằng bé sống cùng mẹ. Anh là anh hai – người luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải giỏi giang, phải bảo vệ mọi người. Nhưng anh đã thất bại."
Khoa siết chặt bàn tay.
"Thằng bé rất giống em – vui vẻ, ồn ào, luôn tin vào mọi điều tốt đẹp. Một hôm, anh mải học thi, nó muốn ra công viên chơi mà anh không đưa đi. Nó tự đi... và không bao giờ trở về."
Phương cảm thấy tim mình nhói lên.
"Người ta tìm thấy nó dưới hồ. Nó trượt chân ngã. Và anh... không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Lần đầu tiên, Phương thấy Khoa để cho quá khứ hiện rõ trên gương mặt – đau đớn, tổn thương, và đầy dằn vặt. Anh nhìn thẳng vào cậu:
"Từ hôm đó, anh tin rằng... mọi thứ có thể mất đi chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu mình không kiểm soát, nếu mình không đủ tỉnh táo. Vậy nên anh chọn cách sống như bây giờ – không để bản thân yếu lòng, không để cảm xúc dẫn đường. Bởi vì anh sợ... nếu một lần nữa ai đó quan trọng bước vào đời anh, anh sẽ lại đánh mất họ."
Phương lặng người. Cậu khẽ nắm lấy tay anh.
"Anh nghĩ kiểm soát sẽ giúp anh không đau. Nhưng thật ra... chính khi anh ngăn trái tim mình rung động, anh mới đánh mất những gì quý giá nhất."
Khoa không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, anh để cho tay mình được nắm lại.
Câu chuyện khép lại trong im lặng – nhưng là một kiểu im lặng đã được thấu hiểu. Và đôi khi, chính khi ta dám kể ra nỗi đau sâu nhất, là lúc ta mở ra cánh cửa đầu tiên để chữa lành.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro