1.

Foreword:

Mình đã comeback UwU. Dự là một bé (rất) shortfic.

Author: Diu

Mùa xuân đến, anh đào nở, có hai người dịu dàng thương nhau.

Enjoy!

___________________________________

...

Gió khẽ khàng lay động tán cây, những cánh hoa anh đào phơn phớt đầu tiên rơi xuống mặt đường còn loang loáng nước mưa.

Bầu trời kia phủ đầy mây trắng, không khí mát mẻ, tiết trời có chút khiến người ta rung động, muốn yêu và được yêu.

Nhưng có một người đang rất không biết hưởng thụ bầu không khí này.

Park Chanyeol đạp xe như bay. Trong lòng ôm tâm tình háo hức.

"Baekhyun àaa, cho tớ một phần gà cỡ lớn mang về nha!!!"

Chanyeol vội vã dựng xe, cửa chưa mở hết đã kêu lớn.

O_O

Mọi người trong quán đổ dồn chú ý vào cậu, nhìn cậu như sinh vật lạ.

"Chào cháu, Baekhyun đang ở trong bếp, để bác kêu nó ra." Mẹ Byun nhẹ nhàng đáp, bà cố tình không để ý khuôn mặt đỏ lựng như gấc chín của Chanyeol.

"Yeol?"

Baekhyun ló mặt ra, cậu có vẻ không bất ngờ. Từ ngày gia đình cậu mở quán gà, Park Chanyeol đều mỗi sáng đến mua rất nhiệt tình.

Thế nhưng, ăn nhiều đồ chiên rán thật sự không tốt cho sức khỏe. Là sức khoẻ của Chanyeol.

"Yeol à, ăn nhiều gà rán không tốt đâu." Baekhyun kéo ghế yên vị, vỗ vỗ bàn ý nhắc Chanyeol ngồi xuống.

Park Chanyeol cao lớn một mét tám lăm bày ra bộ dạng ủy khuất, lúng túng một hồi mới chịu ngồi xuống ghế.

"Tớ mua gà bồi bổ cho Jongin, thằng bé bị ốm..."

Xin lỗi Jongin. Chú mày hẳn không nghĩ anh đi mua gà. Nhưng Jongin rất thích ăn gà đó!

Cậu cũng muốn gặp Baekhyun nữa. Mỗi ngày đều được gặp Baekhyun rất sảng khoái.

"..."

"Yeol, cậu nên mua cháo cho thằng bé... Theo tớ thì người ốm sẽ rất khó ăn gà rán..."

Chẳng biết người này nói đùa hay nghiêm túc nữa, Baekhyun hắng giọng nói. Cậu quen Chanyeol đã lâu, rốt cuộc vẫn là gấu vừa bự vừa ngố.

Chanyeol không biết mình (lại) bị quê, đắn đo mãi mới xoè ra hai tấm voucher. Cậu nhe răng cười rực rỡ.

"Thôi thì tớ sẽ nấu cho nó... Tớ có hai phiếu ăn miễn phí nè, chủ nhật này, cậu đi cùng tớ chứ?"

Baekhyun tim hẫng một nhịp, rồi cậu bình tĩnh nhìn biểu tình vui vẻ của người kia. Tên ngốc này nhất định vì Jongin bị ốm mới quay sang rủ mình.

"Chủ nhật tớ cũng rảnh... Ừm, chấp thuận!"

Cuối cùng thì Baekhyun này cũng không có tiền đồ. Park Chanyeol à cậu đừng cười như thế nữa được không?

Cậu vừa dứt lời thì mẹ đã quay trở ra với hộp gà lớn cho Chanyeol.

"Tuyệt vời! (Khụ) Tớ sẽ đến gọi cậu, nơi đó cũng không xa lắm."

Park Chanyeol cười hí hửng, có lẽ người đối diện đã cảm thấy bầu không khí có chút sai sai...

"Cho tớ gửi lời hỏi thăm Jongin, và..." Baekhyun theo Chanyeol ra ngoài, ngập ngừng, "Nhớ đến sớm đấy Yeol."

Chanyeol ngố không để ý đến thái độ ngại ngùng của Baekhyun, nhảy lên xe và lại trưng ra nụ cười đầy răng.

"Bổn đại gia lại để ngươi phải đợi ư ha ha ha! Miễn là ngươi đừng có ngủ quên... Ái da!!!"

Baekhyun đỏ mặt lẩm bẩm nhéo eo khiến mình mẩy Park Chanyeol co rúm lại.

"Coi chừng cậu đó." Nói xong trực tiếp bỏ vào.

Park Chanyeol bị bỏ mặc thì ngơ ngẩn, rồi nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt Baekhyun đã trở vào. Nhưng Baekhyun chẳng quay ra đáp lại.

Chanyeol yêu đời thong thả đạp xe về, ngân nga huýt sáo. Cậu ngẩng đầu lên tận hưởng những tia nắng ấm le lói trên trời xanh.

Cảm giác rất tốt.

Một cánh hoa anh đào chầm chậm rơi trước mắt...

"A, mùa xuân đến rồi ư?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro