Chap 10 : Miracles in December
Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay đã là ngày Giáng Sinh.
Tại phòng giáo vụ trường đại học Sejeong
"Trợ giảng Biện, hôm nay cô có dự định đi chơi giáng sinh không?" - Trợ giảng Diệp hỏi.
"Tôi cũng chưa có dự định." - Bạch Hiền đáp, giọng có chút lơ đãng.
"Anh chàng hôm trước không hẹn cô à?" - Trợ giảng Diệp huých vai Bạch Hiền, cười đầy ẩn ý.
Bạch Hiền đỏ mặt, vội vàng cầm tập tài liệu đứng dậy:
"Không nói với cô nữa, tôi có tiết, đi đây!" - Bạch Hiền nói rồi cô nhanh chóng cầm tập tài liệu rồi rời khỏi phòng.
Trên giảng đường, Bạch Hiền có chút suy nghĩ vì lời gợi ý của trợ giảng Diệp. Đúng rồi đã lâu vậy cô cũng quên mất là Thế Huân đã lâu không liên lạc với cô.
"Như các em đã biết, ở bài học trước chúng ta đã nghiên cứu về tâm lý khi chia tay của đàn ông và phụ nữ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về từng giai đoạn... Trợ giảng Biện, tài liệu!" - Giáo sư Kim gọi.
Bạch Hiền giật mình.
"À à, dạ vâng ạ!" - Cô vội vã phân phát tài liệu cho sinh viên, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn một cảm giác trống trải đến lạ lùng.
Trong phòng làm việc của giáo sư Kim
Chung Nhân đi đến và đặt một cốc cà phê ấm nóng trước mặt cô:
"Cô uống đi. Đây là loại cà phê tôi hay uống nhất đó"
Bạch Hiền ngước lên, nhận lấy cốc cà phê ấm nóng.
"Hôm nay cô ổn chứ? Tôi thấy thần thái cô không được khỏe, hay là hôm nay cô cứ nghỉ một hôm đi?" - Chung Nhân nhẹ giọng nói.
"Không sao đâu giáo sư tôi ổn mà." - Bạch Hiền mỉm cười đáp, nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác buồn man mác.
Bạch Hiền ngồi bên cửa sổ, trầm tư nhìn những bông tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài. Cô cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn:
"Thế Huân, hôm nay anh rảnh không? Chúng ta đi ăn tối đi."
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh:
"Bạch Hiền, anh xin lỗi. Tối nay công ty anh có một cuộc họp quan trọng. Anh sẽ bù đắp cho em vào một hôm khác nhé! "
Cô thở dài, trong lòng bỗng dâng lên một chút hụt hẫng. Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
"Vậy để hôm khác vậy, anh làm việc đi nhưng đừng làm việc quá sức." - Cô nhắn lại.
Tin nhắn đã gửi, nhưng màn hình vẫn chỉ hiển thị một dấu tích xám. Không có hồi âm.
Bạch Hiền tự cười bản thân. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người chủ động, luôn là người chờ đợi một câu trả lời từ anh. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận về một sự lạnh lùng.
"Vậy để hôm khác vậy, anh làm việc đi nhưng đừng làm việc quá sức." - Cô nhắn lại.
Cô biết, đó chỉ là một cái cớ.
Tuyết rơi nhiều hơn, trời mỗi lúc một lạnh hơn. Bạch Hiền đứng trước cổng trường, kéo chặt chiếc khăn quàng cổ. Đột nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại trước mặt cô. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest lịch lãm bước xuống. Anh ta nhanh chóng mở ô, che cho cô.
Bạch Hiền giật mình nhìn lên:
"Phác Tổng, tại sao anh lại ở đây?" - Cô kinh ngạc hỏi.
"Tôi có công chuyện gần đây đi qua không ngờ gặp cô Biện ở đây. Tôi cũng là đàn ông sao nỡ nhìn người đẹp đứng đây chịu lạnh. " - Phác Xán Liệt mỉm cười, giọng trầm ấm.
"Lên xe đi, tôi đưa cô về." - Xán Liệt nhẹ nhàng trầm ấm nói.
Bạch Hiền do dự. Cô lắc đầu từ chối một cách lịch sự
"Không cần đâu, tôi có thể tự bắt taxi...
"Đường hôm nay rất đông, lại đang có tuyết rơi. Cô muốn đứng chờ bao lâu nữa?" - Xán Liệt không để cô có cơ hội để từ chối kiên nhẫn ôn tồn nói.
Bạch Hiền cắn môi. Cô không muốn nhận thêm sự quan tâm từ bất cứ ai lúc này, đặc biệt là từ một người xa lạ. Nhưng cái lạnh và sự cô đơn dường như làm cô yếu lòng.
Sau một hồi im lặng, cô khẽ gật đầu và bước lên xe.
"Để tôi bật lò sưởi, cô ngồi một lúc sẽ ấm lên thôi" - Xán Liệt nói khi xe bắt đầu lăn bánh.
"Cô vẫn chưa ăn gì đúng không?" - Anh hỏi tiếp.
"Tại sao Phác Tổng lại hỏi vậy?" - Bạch Hiền ngạc nhiên.
Rột roạt... rột roạt...
Chiếc bụng phản bội cô bằng một tiếng kêu rõ to.
"Bụng cô đánh trống rồi kìa, để tôi đưa cô đi ăn." - Xán Liệt bật cười.
"Ở ngoài đừng gọi tôi là Phác Tổng, cứ gọi tôi là Xán Liệt là được rồi." - Anh nói tiếp.
Trong nhà hàng sang trọng, Bạch Hiền ăn một cách ngon lành, quên mất sự hiện diện của Xán Liệt.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành với cô đâu. "- Xán Liệt cầm giấy, nhẹ nhàng lau vệt sốt dính bên môi cô.
Bạch Hiền giật mình, hơi đỏ mặt ngượng ngùng cúi mặt xuống hỏi
"Sao anh không ăn đi?" - Cô hỏi.
"Nhìn cô ăn cũng đủ no rồi." - Xán Liệt khẽ cười, ánh mắt đầy ý cười.
Bạch Hiền ngồi ngay ngắn lại, hướng mắt ra ngoài cửa sổ kia nói:
"Tuyết rơi rồi..." - Cô khẽ nói.
Bỗng bầu không khí rơi khoảng lặng trôi qua, cô liền mở lời nói
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi đón Giáng Sinh với một người lạ." - Bạch Hiền nhoẻn miệng cười nói
"Vậy thường thì cô đón Giáng Sinh với ai?" - Xán Liệt tò mò.
"Thường thì tôi sẽ đón với mẹ, bạn bè... và anh Thế Huân." - Bạch Hiền nói, rồi vội vàng cúi đầu ăn tiếp.
Xán Liệt nhìn cô một lát rồi khẽ cười:
"Vậy thì đúng là vinh dự của tôi khi được đón Giáng Sinh cùng tiểu thư Biện đây."
"Còn anh thì sao? Anh thường đón Giáng Sinh với ai?" - Bạch Hiền ngước lên hỏi.
"Tôi luôn đón Giáng Sinh một mình, từ khi còn bé cho đến khi trở thành chủ tịch Phác Thị. Cha mẹ tôi luôn bận rộn với công việc, gần như không có thời gian cho tôi. -" Xán Liệt nói, giọng trầm xuống.
"Vậy à? Tôi xin lỗi... " - Bạch Hiền ái ngại.
"Không sao, hôm nay được đón Giáng Sinh như thế này với cô đã là một điều đặc biệt với tôi rồi." - Xán Liệt cười nhẹ.
Sau khi ăn xong, Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà.
"Cảm ơn anh vì tối nay. Hôm nay anh cũng mệt rồi, nhớ lái xe cẩn thận, về nhà nghỉ sớm nhé. Tôi vào nhà trước." - Bạch Hiền nói, rồi quay người bước đi.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, cô chợt quay lại:
"Xán Liệt... Merry Christmas and Happy New Year. " - Cô mỉm cười nói.
Xán Liệt đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Anh khẽ mỉm cười. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo mãi, như thể mong chờ một điều gì đó không bao giờ đến.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng và lặng lẽ như một bản tình ca buồn giữa đêm Giáng Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro