Chapter 16

Di động ở trong túi rung lên, Park Chan Yeol nhăn mày, lấy điện thoại ra, ấn nút bật loa lên.

"Ai?"

'Vợ mày hiện tại đang ở trong tay bọn tao.'

". . ." Giọng nói của ai đây. . . ? Nghe không quen. . .

'Giao 50% cổ phần của tập đoàn Park hoặc tập đoàn Oh ra, bằng không vợ mày sẽ chết.' Tiếp theo đối phương không chút do dự mà ngắt điện thoại.

Park Chan Yeol nhìn chằm chằm Oh Se Hun vài giây.

Cậu ta nói thật. . .

"Hiện tại tin tôi rồi chứ?"

". . ." Không hé răng thừa nhận.

"Hiện tại thế nào?"

"Byun Baek Hyun ba giờ trước có thể đã xử lý bọn chúng rồi." Park Chan Yeol không đặc biệt để ý mà tiêu sái ngồi xuống sô pha.

"Vì cái gì mà khẳng định như vậy?"

"Cậu ấy biết võ aikido." Park Chan Yeol vào trong phòng thấy bằng khen, cúp của Byun Baek Hyun, trình độ cậu ấy có thể đi dạy học sinh được chứ?

"Tôi không cho rằng cậu ấy không có bị gì." Oh Se Hun kiên định nói, cậu ta buổi chiều nhận được cuộc gọi đe dọa kia, đến bây giờ Byun Baek Hyun cũng không có trở về, nếu cậu ấy thật sự đã giải quyết được bọn chúng, không xác định được phương hướng cũng không sao đi, nhưng ít ra có thể cho xe về mà?

Hệ thống định vị có cài trên di động của Byun Baek Hyun, nhưng cũng không thể xác định được vị trí, bởi cậu đã để lại ở nhà.

Bản thân đã muốn nghĩ biết bao biện pháp tìm ra cậu ấy. . .

Baek Hyun. . .

"Kẻ bắt cóc Byun Baek Hyun hẳn chúng ta đều quen biết, đối phương biết quan hệ của cậu và Byun Baek Hyun, cũng biết tôi thích cậu ấy."

"Ừm, nhưng cậu hẳn đã nghe thấy điều kiện chứ?"

Oh Se Hun gật đầu.

"Cậu nguyện ý đem cổ phần cho bọn chúng?" Park Chan Yeol nhíu mày có chút đăm chiêu nhìn Oh Se Hun.

"Nếu là vì Byun Baek Hyun. . ." Oh Se Hu cười, cậu ta nhớ tới bộ bộ dáng Byun Baek Hyun mỉm cười với mình. . ."Tôi sẽ làm, bởi vì tôi thích cậu ấy."

Park Chan Yeol sửng sốt một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, người khác cơ hồ nhìn không ra.

"Vậy cậu phải đi." Park Chan Yeol đem tầm mắt dời đi.

"Tôi đương nhiên sẽ làm vậy." Buổi sáng bởi vì bọn cướp không có đưa ra điều kiện, nhưng hiện tại đã có, cho dù lấy mạng của mình để đổi cũng có thể, "Nhưng mà. . . Byun Baek Hyun sau khi trở về, cậu ấy sẽ thuộc về tôi."

"Không được." Tuyệt đối. . . ! Tuy rằng không thương Byun Baek Hyun, nhưng không thể không có cậu ấy.

"Tôi giao cho bọn chúng 50% cổ phần nhưng lại không chiếm được Byun Baek Hyun?" Oh Se Hun cười nhạo mà nói.

"Cậu. . ."

"Như thế nào? Hay là cậu giao cho chúng đi?" Cổ phần công ty này chẳng qua là bên phía Hàn Quốc, chỉ cần đem cổ phần bên Mĩ chuyển qua Hàn Quốc, 50% kia rất nhanh có thể thu mua trở về.

". . ." Park Chan Yeol cúi đầu không nói.

Thế nào? Lần trước lợi nhuận hợp tác cậu có thể vì Byun Baek Hyun mà không cần, hiện tại 50% cổ phần cậu không thể giao ra sao?

Oh Se Hun nói như thế để thử Park Chan Yeol.

"Ai, gọi cho bọn cướp đó đi."

"Tôi là người có thể để cậu ra lệnh sao?" Park Chan Yeol cầm điện thoại ném cho Oh Se Hun, nhưng cậu ta lại vô vị nhún vai, gọi cho số điện thoại vừa mới trò chuyện ban nãy.

'Nghĩ sao rồi?' Tên cướp hỏi thẳng.

"Được, 50% cổ phần của tập đoàn Oh sẽ chuyển nhượng cho các người, nhưng trước tiên cho tôi nghe giọng của Byun Baek Hyun."

'. . .' Nghe như là đối phương bật microphone, tiếp theo chính là chất giọng yếu ớt của Byun Baek Hyun.

'A lô. . . ?'

"Baek Hyun! Cậu thế nào rồi?" Oh Se Hun kích động mà hô to với người ở đầu dây bên kia điện thoại, Park Chan Yeol bên cạnh nghe thấy giọng nói của Byun Baek Hyun, đột nhiên lại lo lắng.

'Khụ khụ. . . Không có việc gì. . . Còn không có đánh tôi. . .' Sớm biết rằng sẽ không phải như mấy phim bộ đánh đấm ì xèo ㅠㅅㅠ

Byun Baek Hyun hồi tưởng lại.

Người bị trói cạnh TV. . .

Đầu tiên. . .

Không bị cường bạo.

Chính là bị một tốp người giam giữ. . .

Nhưng cuối cùng, kết cục luôn là. . . Giết con tin 우ㅁ우

Không phải a a! ! Tui còn muốn sống lâu một chút mà. . .

Khi đó mở cửa ra. . .

'Ai. . . ? Ô. . .' Miệng lập tức bị bịt lại, theo bản năng muốn phòng ngự, nhưng sức lực thân thể lại giống như bầu không khí bị tước đoạt đi, không thể động đậy được.

Ông chủ đây quả nhiên có cừu oán với bệnh tật, nếu không đã đánh cho đối phương tung tóe cả ra. . .

"Bọn họ động vào đâu của cậu nói, nói cho tôi nghe." Nghe giọng của Byun Baek Hyun, tuy rằng có yên tâm đi rất nhiều, nhưng không thể hoàn toàn lơi lỏng, "Tôi đã chuẩn bị mọi thứ an ổn để đi cứu cậu rồi."

'Se Hun. . . Tôi. . .' Muốn nói chuyện với Chan Nyeol. . . ㅇㅈㅇ

Còn chưa nói ra những lời này, di động đã bị đoạt đi.

"A. . ."

"A cái gì mà a? Cước điện thoại bộ không tốn tiền? Mày hiện tại là con tin đó." Tên cướp đoạt điện thoại trên tay đi, đặt ở bên môi, hướng ánh mắt nguy hiểm nhìn Byun Baek Hyun.

"Ồn muốn chết. . . Khụ. . ." Byun Baek Hyun nuốt nước miếng, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng chính là cảm giác được hơi thở có chút bất ổn.

"Thực đáng thương. . . ?" Nắm lấy cằm Byun Baek Hyun.

"Mày. . . !"

"Tao đổi ý rồi." Tên cướp bỏ cằm Byun Baek Hyun ra, mặt nghiêng qua một bên.

Bọn cướp liền thủ thế, sau đó một đám người tiến lên, tiếng bước chân rõ ràng vọng vào lỗ tai cậu.

"Đánh." Chính là một chữ này, khiến cho Byun Baek Hyun sợ hãi.

"Chờ. . . Từ từ. . ." Còn không kịp nói chuyện, đã bị ném xuống mặt đất. . .

Oh Se Hun viết 'Thỏa thuận' làm tiêu đề tin nhắn gửi đi rồi lại gọi cho bọn cướp.

'Sao, Oh Se Hun.'

"Tôi gửi tin 'Thỏa thuận', làm sao có thể gặp mặt? Thả Byun Baek Hyun ra cho tôi."

'Ừm? Tao không biết phải nói sao với mày nhỉ? Tao đổi ý rồi.'

"Mày nói cái gì?" Oh Se Hun nhíu mày, cậu ta rất ít khi có bộ dạng như vậy.

'Tao muốn 50% cổ phần của cả tập đoàn Oh và tập đoàn Park.'

"Mày nói chuyện không giữ lời! !" Cậu ta đập bàn đứng lên, Oh Se Hun đã tức giận rồi, nhưng trong đó lại có chút lo lắng.

'Bọn mày quyết định thế nào cũng được, dù sao. . . Muốn cứu hay không là chuyện của bọn mày.' Tên cướp đứng cách chỗ Byun Baek Hyun xa mấy mét, không cho thanh âm của cậu truyền qua microphone, từ từ rồi cũng sẽ chấp nhận thôi, tự tin cười xấu xa.

"Tao không thành vấn đề, mày gọi cho Park Chan Yeol, nói với cậu ta."

'Không thành vấn đề.' Lại hào phóng ngắt điện thoại, bấm một dãy số khác.

Di động của Park Chan Yeol lại rung lên, cảm giác mỗi một cú rung như chấn động nội tâm trong lòng hắn.

"A lô?" Âm khí so với lúc trước còn muốn xuống thấp hơn nữa.

'Đem 50% cổ phần của mày giao ra đây.'

"Oh Se Hun không phải. . ."

'Ta đổi ý rồi, muốn trách thì trách vật cưng nhỏ bé của mày đi, nó rất không an phận tí nào.'

"Mày rốt cuộc là ai?"

'Chậc chậc. . . Tao cũng không có nghĩa vụ phải nói cho mày, đồng ý chứ? Vẫn là không chịu hả?'

"Uy hiếp tao sao? A. . . Mày sẽ phải hối hận."

'Phải không đây? Đây là điều tao chẳng muốn nghe đâu.' Tên cướp chuyển điện thoại sang Byun Baek Hyun bên cạnh, 'Nghe đi, có cảm tưởng gì?'

Park Chan Yeol lần này thật sự ngây ngẩn cả người, không hề cảm thấy điều đó xảy ra trong nháy mắt, mà là kéo dài thật lâu.

'A. . . Đau. . . Không được đánh nữa. . . Mấy người. . . Ssh. . . Không được đánh. . . Đau quá. . . Chan Yeol. . .'

Cho dù chỉ là đầu bên kia điện thoại, cũng có thể cảm giác được giọng cậu không ngừng run rẩy.

Còn có một tiếng kia. . .

Chan Yeol.

"Tao đồng ý với mày."

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro