⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
sau khi bàn bạc và đưa ra hợp đồng cho cả hai,seungmin cuối cùng cũng đã thở phào. nhờ anh mà cậu không còn phải bận tâm về chỗ ngủ,tiền nhà cũng chỉ cần cọc 10% trước mà thôi. anh chan phụ seungmin đem vali lên phòng,cậu sau đó cũng soạn đồ ra. vừa được năm mười phút thì có tiếng gõ cửa,là han rủ cậu xuống ăn đêm cùng cả ba. vì seungmin cũng chưa quen ai,thế nên cậu nghĩ đây có thể là cơ hội hợp nhất để có thể kết thân với hội 'tương ớt' này.
anh chan thì đứng bếp,seungmin cũng muốn vào phụ anh nhưng chan không cho phép. em chỉ đành ngồi nghe bin và han trêu chọc nhau. họ ồn hơn seungmin tưởng,đã vậy còn rất nghịch. thức ăn vừa ra, bin và han đã nhanh chóng ngồi vào bàn đợi chan ra cùng ăn. thấy seungmin vẫn còn ngại ngùng,họ nhanh chóng kiếm chủ đề nói chuyện để cậu nói nhiều hơn.
thức ăn này đặc biệt đẹp trai,cậu cứ như bị anh hút hồn. suốt buổi cứ liếc nhìn trộm anh mà chẳng để ý tới câu chuyện họ đang nói. sau khi ăn xong,seungmin lại giành rửa bát chan thấy thế cũng vào phụ cậu. một lớn một nhỏ cứ thế đứng cạnh nhau hết dọn dẹp lại đi rửa chén đũa. mùi hương từ tóc anh cứ bay tới mũi của cậu. trong vô thức lại muốn đến gần anh hơn.
sau khi đã tiễn cả hai về, ngôi nhà lại chìm trong sự im lặng. thấy có chút khó xử,anh liền bắt chuyện trước với cậu. seungmin cũng tiếp chuyện,cả hai đã thân nhau hơn được một chút.
từng ngày trôi qua,họ cũng chỉ vô tình gặp nhau rồi nói vài ba câu xã giao mà thôi. chan có ý định nói chuyện thì seung lại từ chối khéo. từ cái lần đó, seungmin chưa ngồi ăn cùng chan thêm lần nào nữa. mãi đến khi chan mời han và changbin về nhà chơi thì cậu mới chịu mở lòng nói chuyện và ăn cùng anh.
mãi rồi cũng tới lúc vào học, cậu làm quen được khá nhiều bạn mới. buổi chiều tan học,chan nhắn với seungmin rằng chiều anh sẽ về. sau khi tan học được một tiếng, chan cũng đã về tới nhà. nhà tối om,chẳng lấy một ánh sáng đèn điện nào. gọi ba tiếng seungmin cũng chẳng ai đáp,chan liền lấy điện thoại lên gọi cho changbin và han hỏi nhưng cũng chẳng biết seungmin đi đâu. trời sẩm tối,mưa bắt đầu to hơn nhưng cậu vẫn chưa về tới nhà. trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an chẳng rõ, nhưng có khi cậu đi chơi với bạn quên mất giờ giấc thì sao.
nghĩ rồi lại thôi, cứ đứng dậy lại ngồi xuống. anh đi quanh phòng khách,nghĩ tới nghĩ lui. mãi rồi cũng quyết định ra ngoài,vừa mở cửa ra đập vào mặt anh là cái đầu quen thuộc ấy. người em ướt hết cả áo,tay thì rỉ máu. thấy vậy chan vội kéo seungmin vào nhà. dìu em ngồi xuống ghế rồi nhanh chân chạy đi lấy hộp cứu thương.
anh dìu cậu nằm ngả ra ghế, quỳ xuống mà băng bó vết thương cho cậu. từ đầu vẫn không hề cất tiếng trách móc cậu. seungmin có nhăn nhó anh cũng nhẹ nhàng an ủi. vừa băng bó xong lại chạy vọt lên phòng lấy máy sấy. sấy khô tóc lại cẩn thận hỏi rồi thay đồ cho cậu. anh còn dùng khăn lau nhẹ người để tránh cho cậu bị sốt hôm sau. cậu mệt tới mức mà khi anh đang mặc áo vào lại, seungmin đã lăn vào giấc ngủ từ lâu. anh chẳng than thở tiếng nào mà bưng cậu vào giường nằm.
ngoài cửa sổ là những cơn mưa nặng hạt, anh chan cứ ngồi ngắm seungmin đến lúc ngủ quên. trong tay vẫn còn nắm lấy tay seungmin. đến nửa đêm cậu mới tỉnh dậy,thấy tay mình đang nằm trong bàn tay anh chan liền nhẹ nhàng mà rút nó ra, cậu gắng gượng ngồi dậy không phát ra tiếng. sau khi bước ra từ nhà vệ sinh,cậu lay nhẹ người anh dậy. ngoài trời đang mưa,nhiệt độ buổi tối lại thấp,anh lại mặc áo quần phong phanh như vậy. không biết ngày mai ai mới là người sốt.
"anh,về phòng ngủ đi,em ổn rồi mà,anh cứ ngồi ngủ thế sáng mai lại ốm đấy"
anh vì mơ ngủ mà cũng chỉ ậm ừ vài cái rồi cho qua, cậu thấy thế cũng nằm lên giường rồi chợp mắt. không quên đắp nhẹ chăn cho người kia.
mở mắt ra thì trời đã bắt đầu sáng, hơi ấm của người lớn hơn cứ phả vào đầu cậu. đập vào mặt cậu là bầu ngực siêu rắn chắc của ai kia,eo bị hai tay cơ bắp ấy ôm chặt cứng. chăn cũng được đắp nửa người. hai người gần tới mức mà seungmin cũng có thể nghe được nhịp tim của chan. thấy cậu ngọ nguậy anh cũng hé mở mắt.
"dậy rồi đấy hả,anh xuống nấu bữa sáng nhé đánh răng rửa mặt không được cứ gọi anh"
chả hiểu vì sao cậu lại đỏ mặt mà gật đầu vài cái,hơi ấm ấy cũng liền biến mất. anh chan nhanh chóng phóng xuống bếp đi làm bữa sáng,cậu cũng ngồi dậy mà vệ sinh cá nhân.
vừa bước xuống cầu thang,mùi hương từ thức ăn đã siêu thơm. chạy lon ton xuống mà đứng phía sau lưng anh dòm ngó. sói lớn vừa xoay lưng đã thấy cún nhỏ ngồi ngắm mình, sẵn sàng cho bữa ăn. anh ngồi xuống cạnh cậu,định đút cho cậu ăn lại bị cậu từ chối.
"sao lại không chịu ăn? ăn đi chứ,anh còn chưa trách em việc hôm qua đấy nhá"
"em tự ăn được mà..."
"ngoan,không có cãi nữa để anh"
phải để chan nói tới đó thì seungmin mới chịu để cho anh chan đút, đôi mắt long lanh rồi còn cả cái miệng chúm chím đang nhai thức ăn. làm cho đối phương nhìn thấy là chỉ muốn cắn. xong xuôi lại đuổi seungmin ra sofa xem phim,chẳng để em làm việc gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro