40
Khánh Tú ngồi trên sofa, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay, cậu sống như một con robot được lập trình sẵn.
Đúng giờ, Hệ thống sẽ ban hành nhiệm vụ: "Tiêu thụ 500 calo", và cậu sẽ máy móc đi hâm nóng lại hộp cháo mà Bạch Hiền mang đến.
Đúng giờ, Hệ thống sẽ ra lệnh: "Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong 15 phút", và cậu sẽ lết ra ban công, đứng như một pho tượng.
Đúng giờ, Hệ thống lại yêu cầu: "Thực hiện hoạt động giải trí để giảm mức độ căng thẳng", và cậu sẽ bật TV lên, nhìn vào màn hình mà không hề biết nó đang chiếu cái gì.
Cậu không chết đói, không suy sụp về mặt thể chất. Nhưng tâm hồn cậu thì đã mục rỗng. Cậu cảm thấy mình như một con rối, bị giật dây bởi một kẻ vô hình, bị ép buộc phải tồn tại trong một cuộc sống mà cậu không còn muốn nữa.
Tối hôm đó, Bạch Hiền gọi điện, giọng đầy phấn khích. "Khánh Tú! Bọn tao có manh mối rồi! Bọn tao đã giăng bẫy và bọn chúng đã cắn câu! Mày sắp được minh oan rồi!"
Khánh Tú chỉ "ừ" một tiếng. Minh oan? Có ý nghĩa gì nữa đâu? Dù có được minh oan, thì sao chứ? Phác Xán Liệt cũng đã nói rõ rồi, anh ta chỉ đang "chơi đùa" với cậu thôi. Mọi chuyện này, rốt cuộc cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu chỉ là một thằng ngốc.
Sau khi cúp máy, Hệ thống lại vang lên.
[Nhiệm vụ phụ cưỡng chế: Độ ẩm không khí giảm. Ký chủ cần bổ sung nước. Hãy uống một ly nước lọc 250ml trong vòng 10 phút.]
Sự kiên nhẫn của Khánh Tú cuối cùng cũng đứt phựt.
"CÂM MIỆNG!" Cậu gào lên với không khí. "Mày có thể để tao yên được không? Đến cả việc được yên ổn để đau khổ mày cũng không cho à?"
Hệ thống vẫn lạnh lùng hiển thị đồng hồ đếm ngược.
Sự bất lực và phẫn uất dâng lên đến cực điểm. Cậu đứng dậy, định bụng sẽ mặc kệ tất cả. Cậu đi ra ban công, hít thở không khí lạnh lẽo của đêm. Ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống con đường bên dưới khu căn hộ.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình. Và bên cạnh anh, là Lâm Nhược Vy. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi, lảo đảo như sắp ngã. Xán Liệt đã đưa tay ra, đỡ lấy cô ta, rồi mở cửa xe, để cô ta ngồi vào ghế phụ một cách cẩn thận. Một hành động ga lăng, một sự quan tâm không hề che giấu.
<khúc này thấy xàm ghê mà thôi kệ đi 🌝>
Khánh Tú đứng trên cao, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Trái tim cậu không còn đau nhói như trước nữa. Nó chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời.
Đúng vậy. Đó mới là thế giới của anh ta. Một nam chính hoàn hảo, luôn ở bên cạnh chăm sóc cho nữ chính yếu đuối của mình. Còn cậu, cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một lỗi sai của cốt truyện mà thôi.
Cậu quay vào nhà, không còn muốn nhìn nữa. Cậu cầm lấy điện thoại, một cách vô thức mở hòm thư. Có một email mới từ địa chỉ của trợ lý bố cậu ở Bắc Kinh, được gửi từ hôm qua mà cậu chưa đọc.
[Tiêu đề: Thư từ Chủ tịch Đỗ]
[Nội dung]:
Thưa cậu chủ Khánh Tú,
Chủ tịch đã biết chuyện của cậu ở Thượng Hải. Ngài ấy yêu cầu cậu phải tự mình giải quyết ổn thỏa mọi việc. Ngài ấy cũng nói rằng, nếu cậu không thể tự xử lý được rắc rối do chính mình gây ra, thì cậu không cần phải quay về Bắc Kinh nữa.
Trân trọng.
Một giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly.
Sự phản bội của người cậu thích.
Áp lực từ một gia đình xa lạ.
Sự kiểm soát của một hệ thống máy móc.
Và bây giờ, là một lời tuyên bố từ mặt đầy lạnh lùng.
Khánh Tú đột nhiên bật cười. Cậu cười rất lâu, cười đến mức chảy cả nước mắt.
Được thôi.
Không cần phải quay về Bắc Kinh nữa? Tốt lắm.
Tự giải quyết? Được thôi.
Cậu sẽ giải quyết theo cách của riêng mình.
Cậu ngồi xuống ghế, mở một ứng dụng đặt vé máy bay trên điện thoại. Đôi tay cậu lướt trên màn hình một cách bình tĩnh đến lạ thường.
Điểm đi: Thượng Hải.
Điểm đến: Bắc Kinh.
Loại vé: Một chiều.
Xác nhận thanh toán.
Một chiếc vé điện tử ngay lập tức được gửi về email của cậu. Chuyến bay khởi hành vào 9 giờ sáng mai.
Cậu đứng dậy, kéo chiếc vali từ trong tủ ra. Cậu không lấy những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền mà nguyên chủ để lại. Cậu chỉ lấy vài bộ đồ đơn giản nhất, những thứ giống với phong cách của cậu ở kiếp trước. Cậu cho vào đó hộ chiếu, ví tiền, và một vài vật dụng cá nhân.
Cậu đang tự mình tước bỏ đi thân phận "Đỗ Khánh Tú" này. Cậu không muốn nó nữa.
Đóng hành lý xong, Khánh Tú ngồi xuống giường, trong căn phòng tối om. Cậu không bật đèn. Ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình điện thoại, nơi hiển thị tấm vé máy bay một chiều.
Cậu mệt rồi. Cậu không muốn đấu tranh nữa. Cậu không muốn yêu, cũng không muốn hận.
Cậu chỉ muốn về nhà. Dù cho ngôi nhà thật sự của cậu có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Nhưng Bắc Kinh, vẫn là nơi cậu thuộc về, chứ không phải Thượng Hải đầy thị phi này.
Rời khỏi đây, rời khỏi Phác Xán Liệt, rời khỏi Lâm Nhược Vy, rời khỏi tất cả những rắc rối này.
Đó chính là cách giải quyết của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro